Chương 19

Những giọt mưa đập vào ô cửa sổ đều đặn thay tiếng chuông báo thức của Lukas. Anh chậm rãi hé mắt, nghiêng đầu nhìn bầu trời xám xịt nặng nề rỏ nước. Không chút biểu cảm, anh rời giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Túm lấy chiếc jacket không thấm nước, Lukas hướng tới cầu thang dẫn xuống bếp.

"Chào buổi sáng Lukassss." – Hydra trườn trên mặt sàn gỗ, leo lên chiếc ghế tựa cạnh bàn ăn.

"God morgen." – Lukas chào lại bằng tiếng Na Uy.

"Cậu có chắc là mình muốn bắt đầu giữa lúc trời mưa thế này?" – Hydra hỏi.

"Chúng ta đâu có nhiều thời gian để chờ đợi và lãng phí." – Lukas pha cho mình một tách cà phê đen đặc và thong thả nhấp từng ngụm. Vị đắng giúp anh lấy lại sự tỉnh táo. Và Lukas cũng không quên dùng năng lực tâm linh kiểm tra một lượt quanh nhà xem có bất kì thứ gì đáng ngờ tồn tại.

Hydra bật cười, "Cậu có vẻ rất vội vã thì phải. Ta cũng thấy ssssức mạnh tinh thần của cậu đã tiến bộ đáng kể trong khoảng thời gian ngắn, cậu có thể cảm nhận ssssự vật trong bán kính 20 mét. Dám chắc Hải Yến không có được lợi thế như cậu, nhưng cô bé lại rất giỏi tấn công vật lý."

"Mmm." – Lukas ậm ừ, tập trung phân tích hương vị vừa đắng vừa bùi đọng lại sau mỗi ngụm cà phê. Vừa nhón vài cái bánh quy, anh vừa tranh thủ gói ghém bánh mì và thịt hun khói cho "chuyến đi" của mình.

Rrrring! Điện thoại đổ chuông ầm ĩ, nhưng Lukas – với tốc độ sên bò – lười biếng đi tới nhấc máy. Tiếng chuông vẫn reo không ngừng, và nó phiền phức đến độ chàng trai Na Uy chỉ muốn vứt luôn cả máy lẫn đám dây dợ ra ngoài cửa.

"Hallo?"

"Lukas, anh cố tình nghe máy chậm đấy phỏng?" – giọng nói mờ mịt nhưng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Nếu đúng thế thì sao?"

Tiếng thở dài vọng lại.

"Dù sao thì, em đang tự hỏi liệu anh có muốn đi đâu đó cùng em một chút trước khi chúng ta tập trung cho cuộc họp tới." – Emil nói.

"Hử, đang yên đang lành sao tự dưng lại nổi hứng muốn đi chơi cùng anh?" – Lukas khá bất ngờ trước đề nghị của cậu em trai.

"Đừng nói thế! Chỉ là em đang thấy chán nên muốn ra ngoài cho thoải mái thôi."

"Anh sẽ xem xét liệu mình có thể làm gì. Nhưng, không phải bây giờ. Anh chuẩn bị đi leo núi để kiếm vài thứ cho Boss của mình. Mặc dù nghe có vẻ lạ lùng, nhưng đây là bắt buộc."

"Khi nào anh về?"

"Chưa biết được. Anh sẽ gọi lại cho em sau, okay?"

"Tốt thôi."

Từng tiếng tút khô khốc báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Lukas nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, trầm ngâm. Hydra trườn lên nóc tủ để điện thoại, rít lên.

"Cậu biết đó là một cái bẫy."

Lukas không nói năng gì, gật đầu. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu em trai bé bỏng của anh? Tại sao Thiên Thần Hội lại lợi dụng cậu ấy? Để uy hiếp Lukas? Chàng trai Na Uy do dự.

"Cậu nên cảnh giác với em trai mình, bất kì dấu hiệu hay hành vi thù địch nào, ngay cả khi nó có vẻ như cậu ta đang cố thân thiết với cậu, đều rất nguy hiểm. Chúng ta đã nhận thấy điều này kể từ ngày cậu đoàn tụ cùng cậu ta và những người khác ở Ai Cập."

"Tôi biết. Nhưng tôi không thể bỏ mặc em ấy được."

"Chúng ta có thể cứu Emil, nhưng chưa phải lúc này."

Lukas gật đầu, đặt Hydra lên vai mình. "Đi thôi.", anh đóng cánh cửa nặng nề sau lưng và đi theo hướng dẫn của linh thú tới nơi cất giấu quả cầu.

Những ngày tiếp theo diễn ra bình yên, chỉ trừ việc trời mưa rả rích không ngừng và thậm chí còn có tuyết rơi nhẹ vào một buổi chiều. Không có một chuyển động nào khác ngoài những bước chân đều đặn của Lukas và thi thoảng là tiếng rít của Hydra. Đôi khi, vài con hươu nhảy vụt qua họ từ những lùm cây rậm rạp hay một chú gấu đang tìm kiếm thức ăn mặc dù giờ đã là thời gian cho chúng ngủ đông.

Lukas chọn một cái hang để nghỉ chân, tránh cái lạnh từ bên ngoài tràn vào. Anh nhóm lửa và nấu nướng trong im lặng, Hydra chỉ đơn giản là cuộn tròn người bên cạnh anh, ngủ thiếp đi. Lukas dõi mắt nhìn những ngọn lửa nhảy múa, tự hỏi đến khi nào thì tất cả những chuyện này sẽ kết thúc, hay liệu chúng có thể được kết thúc hay không. Sự do dự này xuất hiện sau khi Lukas chứng kiến những người thân yêu bên cạnh anh bị Thiên thần hội thao túng. Hầu như tất cả mọi người đều trong tầm kiểm soát của chúng, họ chỉ là những con tốt trong một ván cờ mà chỉ một nước đi sai cũng sẽ dẫn tới sự sụp đổ của thế giới loài người.

Mắt anh dần nặng trĩu, và không lâu sau, Lukas cũng ngủ gục cạnh Hydra.

Sáng sớm hôm sau, chàng trai Na Uy thức giấc với Hydra cuộn tròn trong lòng mình, tìm cách giữ ấm khi đống lửa đã tàn lụi.

"Lạnh sao?"

"Ta là một loài động vật máu lạnh. Có thể ta khác ssso với những con rắn khác nhưng ta vẫn rất ghét trời lạnh."

"Tôi hiểu rồi..." – sự im lặng khó xử bao trùm chiếc hang cho tới khi Hydra đột ngột rít lên.

"Chuyện gì vậy?"

"Cái hang này... chúng ta đã đến nơi mà ta không để ý."

Lukas nhướng mày thay cho câu "Thật ư?", con rắn màu thép rít lên thích thú rồi nhanh chóng trườn vào sâu bên trong, ra hiệu cho anh theo sau.

"Đi nào Lukasss." – chàng trai Na Uy đứng dậy và bước theo con rắn mặc dù có chút hơi khó chịu với nó. Sau lưng anh, cửa hang bất ngờ sụp xuống. Đất đá đã lấp kín lối ra.

Hydra và Lukas quay ngoắt lại, sững sờ.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" – Lukas nhanh chóng kiểm tra dấu vết của những tên sứ giả nhưng hoàn toàn không có gì – "Không có năng lượng bóng tối ở đây..."

"Lũ Thiên Thần hội đó hẳn đã tấn công chúng ta từ xxxa. Vậy nên chúng ta không thể cảm nhận được chúng. Nhanh lên thôi Lukasss."

Cả hai gia tăng tốc độ di chuyển của mình. Nó vốn dĩ là một con đường tối tăm nhưng chỉ với một tiếng rít từ Hydra, những tinh thể pha lê gắn ngẫu nhiên trên hai vách hang bỗng sáng rực lên, chiếu sáng phần còn lại của đoạn đường hầm. Lukas ngước nhìn chúng với ánh mắt ngưỡng mộ. Giống như những đêm kỳ diệu khi anh ở cùng những người bạn phép thuật của mình, những người thắp sáng đêm đông u lạnh khi anh phải ở nhà một mình vì bố mẹ nuôi bận làm việc. Nhưng có một thứ cảm giác gần gũi mà anh chưa từng trải qua trước đây – sự bình yên và an toàn nhẹ nhàng bao quanh mình.

"Thật khó tin. Cứ như một phép màu vậy." – Lukas thầm thì.

"Ta đã tìm ra hang động này và những viên pha lê phát sssáng khi phản ứng với phép thuật. Vậy nên ta đã tạo nên một câu thần chú khiến chúng phát ssssáng mỗi khi nghe tiếng rít của ta. Thêm một lần rít nữa chúng sssẽ tự tắt. Khu vực này cũng là lãnh thổ của Thủy Long, một nơi thiêng liêng mà không kẻ nào dám bén mảng tới. Nơi cất giấu quả cầu lửa của Phượng Hoàng cũng vậy." – Hydra giải thích.

Lukas "ừm" khẽ tỏ ý đã hiểu. Đường hầm dài hun hút, lấp lánh dưới ánh sáng tỏa ra từ những viên pha lê. Lukas không hề phàn nàn về việc phải đi bộ khá lâu, con đường rực rỡ những dải màu sắc khác nhau đã thu hút mọi sự chú ý của anh. Họ bước vào một gian phòng thậm chí còn ảo diệu hơn con đường pha lê.

Gian phòng có dạng mái vòm, những tinh thể pha lê nhô ra từ mọi hướng và phát ra ánh sáng xanh biển êm dịu. Ngay giữa gian phòng là một hồ nước trong vắt, giữa hồ là một hòn đảo nhỏ được nối với bờ bằng một dãy những viên đá lớn trơn nhẵn. Trên hòn đảo là một chiếc bệ đá cẩm thạch, và lơ lửng trên nó là quả cầu pha lê xanh. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng của những tinh thể, hắt lên các vách tường tạo thành những dải màu mỏng manh uốn lượn.

Mặc dù dưới đây không có gió, nhưng Lukas vẫn cảm thấy dường như mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng khi anh và Hydra bước chân vào gian phòng. Từng đợt năng lượng ùa vào cơ thể anh, tĩnh lặng và mát lành như ngâm mình dưới làn nước lạnh trong ngày hè nóng bức. Và càng đến gần quả cầu, Lukas càng cảm nhận được thôi thúc phải bảo vệ và niềm đam mê bên trong nó.

"Cậu có cảm thấy gì không, Lukasss?" – giọng Hydra nhẹ nhàng – "Qủa cầu đang gọi chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải chiến đấu..."

"Rất êm ái... Có chút se lạnh, nhưng không phải là cái lạnh khắc nghiệt của băng giá. Dường như nó làm dịu mọi mệt mỏi của tôi, và nó có thể chữa bệnh..."

"Nước là tượng trưng cho khả năng hồi phục mà. Trong nước cũng có năng lượng, và nó có thể chữa lành cơ thể và ngay cả tinh thần của con người. Đã từng có một thời gian lửa được dùng để hồi phục, nhưng nó khiến cho những cơn đau thêm dai dẳng và dữ dội hơn. Đó là lý do tại sssao sssức mạnh tinh thần của cậu lại mạnh hơn sssức mạnh thể chất."

Lukas đặt chân lên phiến đá đầu tiên, ngập ngừng nhìn hòn đảo nhỏ giữa hồ. Hít những hơi dài và sâu, anh chậm rãi bước về phía bệ đá. Thi thoảng, ánh sáng dội xuống từ những tinh thể khiến anh nheo mắt. Dưới lòng hồ, rất nhiều viên pha lê khác cũng đang lập lòe sáng – cứ như chúng có một cuộc thi xem đâu là viên sáng nhất vậy.

Vào giây phút Lukas chính thức đứng trên hòn đảo nổi, quả cầu đột ngột lóe sáng chói lọi. Khung cảnh xung quanh anh thay đổi, và Lukas nhìn thấy Hydra cùng một người khác đang đứng trước bệ đá hoa cương.

Chàng trai đứng trước bệ đá, quay lưng lại với Lukas và con rắn màu thép. Mái tóc vàng bạch kim mềm mại giúp Lukas nhận ra đó là tiền kiếp của mình.

"Hydra, ta nghĩ là ngươi đã biết những gì ta sắp sửa nói..."

"Chủ nhân..." – Hydra buồn bã nhìn theo chàng trai đang chống tay lên bệ đá.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, ta muốn ngươi mang quả cầu tới đây và bảo vệ nó. Cho dù đây là một nơi rất thiêng liêng, chúng ta cũng không thể chủ quan được. Ta sợ rằng sức mạnh của Thiên Thần Hội đã tăng lên rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn trong khi ta phải rất kiên nhẫn tập luyện mới có thể trở nên như ngày hôm nay."

"SSSSao người lại có thể nghi ngờ sssức mạnh của mình, chủ nhân?" – Hydra thốt lên ngạc nhiên.

"Ta không có ý nghi ngờ quyền năng mà Thủy Long đã ban tặng. Chỉ là ta muốn thận trọng hơn. Ta đã nói chuyện với Hải Yến và chúng ta đều quyết định sẽ dùng đến cách này trong trường hợp xấu nhất."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hydra. Chàng trai quay người lại, mỉm cười trấn an nó. Anh quỳ xuống, ôm Hydra vào lòng. "Ta sẽ không từ bỏ khi chưa chiến đấu đến cùng. Ta thề, với tất cả sức mạnh của mình, ta sẽ bảo vệ thế giới này. Và để tiếp tục bảo vệ nó, chúng ta phải tính trước tất cả các khả năng. Làm ơn hãy để ta gửi gắm ngươi những gì cần phải hoàn thành."

"Nếu đó là điều tốt nhất cho thế giới, thần ssssẽ tuyệt không từ chối người, Lukasss." – Hydra cất giọng đầy tin tưởng.

Hồi tưởng kết thúc, một cơn đau nhói lên nơi lồng ngực Lukas. Ánh sáng từ quả cầu phát ra mạnh hơn trước. Anh khẽ đặt tay trước ngực, cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất.

"Có chuyện gì không ổn sssao, Lukasss?" – Hydra hỏi, rõ ràng nó không thấy những ký ức xa xưa.

"Tôi đã thấy tiền kiếp của mình, và hai người nói về những gì sẽ xảy ra nếu có chuyện không may xảy đến với anh ta." – chàng trai Na Uy đáp lại thẳng thừng.

Hydra mất vài giây im lặng, dường như đang cố nhớ lại thời điểm cách đây vài thế kỷ. "Ta nhớ rồi." – con rắn bật cười – "Sau khi chủ nhân ban cho ta cuộc sống vĩnh hằng đến khi nhiệm vụ kết thúc, ta đã trêu ngài về mối quan hệ của ngài với tiểu thư Hải Yến. Kỳ lạ là cả cậu và Hải Yến đều có tên giống với tiền kiếp của mình."

Lukas hơi đỏ mặt. Nhưng thế không có nghĩa là chúng tôi sẽ có một chuyện tình giống với họ.

Thật khẽ khàng chạm vào quả cầu, Lukas rùng mình khi từng đợt năng lượng từ nó truyền qua cơ thể. Và không chỉ có vậy, bên tai anh, văng vẳng tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ cát vàng ươm – nó khiến Lukas nhớ lại những ngày còn bé, cha mẹ anh đưa anh và Emil ra biển, ngắm nhìn những chú cá voi nhảy lên mặt nước từ xa. Mỉm cười, anh đặt quả cầu vào trong túi xách của mình.

Hydra cười thầm khi đọc được sự hứng thú hiếm có trong đôi mắt thường ngày vẫn vô cảm của Lukas.

"Vẫn còn một lối ra khác. Nhưng nó sssẽ tốn thêm thời gian để về nhà cậu." – Hydra ve vẩy đuôi.

"Không sao đâu."

Hydra trườn vào một đường hầm khác, Lukas theo sau. Vẫn là những dãy tinh thể phát sáng, nhưng chúng có màu đan xen như cầu vồng. Một lần nữa, Lukas lại mê mẩn ngắm nhìn con đường pha lê. Hydra khá ngạc nhiên khi bạn đồng hành dễ dàng bị những điều này cuốn hút – nó đã vào cái hang này nhiều lần đến độ thuộc nằm lòng từng ngóc ngách một.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ đi bộ, Lukas cuối cùng cũng đã thấy những tia nắng mặt trời yếu ớt xuyên tới. Trời đã về xế chiều, cửa hang dẫn tới một bờ biển trải dài. Hoàng hôn nhuộm màu hồng cam cho những đám mây và mặt biển gợn sóng. Phía xa, vài con cá voi nhô lên phun nước.

Thứ gì đó bị ném về chỗ Lukas đang đứng. Hydra rít lên giận dữ. Chàng trai lăn vài vòng trên cát nhanh chóng đứng dậy, nheo mắt nhìn một con cua khổng lồ với màu sắc kì dị đang giơ hai chiếc càng cứng như đá ra thủ thể. Những cái chân của nó to và tua tủa gai nhọn hoắt.

Con cua mở hai chiếc càng, những sợi khói đen dần đặc lại thành hai quả cầu. Lukas rút thanh kiếm bên hông ra, bao phủ lưỡi kiếm bằng nước. Dễ dàng chém đứt từng quả cầu, lưỡi kiếm nước khiến chúng phát nổ khi chạm đất.

Lukas tập trung bắn những quả cầu nước vào lớp cát dưới chân con cua. Cát ngấm nước lún xuống, ngăn cản cử động của con quái vật. Nó cố nhảy ra khỏi lớp cát lún, nhưng Lukas đã dùng kiếm đánh bật con cua trở lại. Hai dòng nước biển siết quanh con vật như hai sợi dây xích, và Lukas không chút chần chừ đâm một nhát dứt khoát vào giữa bụng con cua. Nó quằn quại đau đớn trước khi tan ra thành vô số làn khói đen.

"Mình đã mất cảnh giác trong một giây..." – chàng trai Na Uy thở hổn hển. Có lẽ đường về nhà sẽ không còn nguy hiểm nữa, anh nghĩ thầm.

Áp lực vô hình truyền đến khiến Lukas giật mình. Trên miệng hang, một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân đang ngạo nghễ nhếch cười khi thấy ánh mắt sững sờ của anh.

"Kesesese. Xem ra ngươi đã tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với tiền kiếp của mình. Ta rất mong đợi đến ngày được chiến đấu với ngươi đấy. Hãy chuẩn bị để đối mặt với quý ngài Tuyệt vời đây!" – đôi mắt đỏ rực của hắn ta lóe lên những tia ranh mãnh. Vài lọn tóc bạch kim rủ xuống gương mặt uy quyền.

Một ngọn lửa màu đen bùng lên nuốt trọn dáng người cao ráo. Lukas vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Hydra đã rít lên đầy ghê tởm.

"Xem ra Gilbert cũng bị mắc kẹt lại với chủ nhân của hắn. SSSSau này chúng ta sssẽ gặp rắc rối với hắn đây." – Hydra không muốn giải thích thêm – "Mau rời khỏi đây thôi, Lukasss."

"Được rồi."

Lukas có thể cảm nhận rõ sự chán ghét và khinh thường mà Hydra dành cho kẻ mặc đồ đen. Gilbert là ai? Hắn đóng vai trò gì trong Thiên Thần Hội? Tại sao hắn lại có vẻ quen thuộc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top