Chương 18
Mặt trời chậm rãi nhô lên khỏi đường chân trời, phả lên không trung một hỗn hợp ánh sáng hồng phớt, cam nhạt và xanh trong. Bình minh mát lành và ẩm ướt khiến cả thiên nhiên xung quanh dường như cũng lười nhác không muốn cất tiếng đánh động. Tàng cây rừng im ắng, không chút lay động khiến Hải Yến không dám ngủ thêm. Trái lại, đậu vắt vẻo trên một cành cây cao, Haru vẫn nhắm nghiền mắt, không có vẻ gì nghi ngờ sự yên tĩnh bất thường của khu rừng.
Hải Yến quyết định sử dụng sức mạnh của mình để thám thính xung quanh. Hít thở sâu, cô gái khép hờ mắt, những dải sáng mờ ảo từng chút một tan trong không gian xanh ngắt.
Đầu tiên, trong đầu không được nghĩ tới bất kì chuyện gì. Hải Yến cố gắng phớt lờ cảm giác ớn lạnh và sự cảnh giác của mình – hình như họ đang bị thứ gì đó, hoặc ai đó, theo dõi.
Tiếp theo, hít thở thật sâu và chậm rãi... Cô làm theo, dịu bớt căng thẳng trong lồng ngực. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn gợn lên.
Cuối cùng, hãy để tâm trí kết nối với thế giới xung quanh... Bất chợt, một luồng năng lượng kì lạ dâng đầy cơ thể cô. Hải Yến có thể cảm nhận được cả những thực thể sống và không sống xung quanh mình, từ những con bọ cánh cứng nhỏ xíu cho đến những gốc cổ thụ già cỗi trong bán kính ba mươi mét – một kết quả đáng khích lệ sau rất nhiều những lần luyện tập. Điều làm phiền cô nhất là sự hiện diện của một sinh vật bóng tối rình rập gần họ. Mặc dù chỉ có thể định vị nó trong một giây trước khi biến mất, Hải Yến vẫn chắc chắn rằng nó đã ở đây.
Tiếng rũ cánh vọng xuống từ trên cao đã phá vỡ sự tập trung của Hải Yến, ngước lên, cô thấy Haru rốt cuộc cũng đã chào bình minh.
"Sáng tốt lành, cô nhóc." – giọng chim ưng mệt mỏi.
"Ông có thấy thứ gì đáng ngờ không?" – Hải Yến lo lắng hỏi.
"Ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Thần Hội gần đây nhưng nó không còn nữa rồi. Có vẻ như chúng ta đang bị bám đuôi." – Haru lắc mình lần cuối để hoàn toàn tỉnh ngủ trước khi sà xuống đậu lên vai Hải Yến – "Chúng ta không nên để việc đó làm bận tâm. Việc quan trọng bây giờ là tìm quả cầu và bảo vệ nó. Nhóc sẽ cần nó sau này nếu muốn đánh bại thủ lĩnh của Thiên Thần Hội."
Hải Yến gật đầu, đeo balô và tiếp tục chuyến hành trình của mình. Con đường mà họ đang đi chỉ là một trong số vô vàn lối tắt xuyên rừng mà cô đã quá quen thuộc. Và sẽ thật là xấu hổ nếu cô không nhận ra Haru đang dẫn mình tới đâu.
"Chúng ta... đang đi đến Vịnh Hạ Long, phải vậy không Haru?" – cô ngờ ngợ hỏi.
Haru xác nhận. "Có vài chỗ mà nhóc chưa từng nhìn thấy trước đây, chúng đã được giấu kín để không ai có thể tìm thấy quả cầu. Bởi vì ta là người đã giấu nó đi, ta có thể biết được nếu có người nào đó lấy đi quả cầu Lửa. Nhưng suốt 200 năm qua chẳng có gì xảy ra hết. Ừm, đấy là những gì mà ta biết được." – chim ưng bất chợt im lặng, nghiêng đầu suy nghĩ. Hải Yến thi thoảng lại liếc sang Haru, tò mò về những gì khiến nó trầm ngâm.
"Tại sao chúng ta không thực hành khả năng cảm nhận sự vật của nhóc một chút nhỉ?" – Haru lên tiếng – "Nhóc đã có thể ngồi xuống và nhận biết mọi thứ xung quanh khi cực kỳ tập trung, nhưng ta cần nhóc làm điều này mà không phải dồn hết sức mạnh, sử dụng nó ngay trong lúc chiến đấu hay đang làm một việc khác cùng lúc."
"Tôi hiểu rồi." – Hải Yến nói, cắn một miếng cơm nắm kèm ruốc. Cô gỡ một miếng cơm khác cho Haru, và rõ ràng là chim ưng rất thích vị ngon của những sợi ruốc vàng bông.
Mất tầm hai mươi bảy lần thử và Hải Yến mới có thể lờ mờ phân biệt được những vật trong bán kính một mét. Cô thở dài, nó sẽ tốn của cô khá nhiều thời gian đây.
"Đừng nản lòng, nhóc. Giống như tiền kiếp của cô, hai người đều gặp khó khăn trong việc sử dụng sức mạnh tinh thần hơn là sức mạnh thể chất. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu Lukas có điểm mạnh và điểm yếu ngược lại với nhóc đâu. Nếu đây là vấn đề, nhóc, vậy chúng ta sẽ dồn cả ngày hôm nay để xem cô có thể giữ cái bán kính một mét đó trong bao lâu."
"Hi vọng là tôi có thể làm được..." – trong vài giờ tiếp theo, cô gái Việt Nam vận dụng hết mọi giác quan của mình để thám thính trên đường tới Vịnh Hạ Long. Khi đặt chân tới nơi, Hải Yến không ngăn được tiếng rên rỉ bởi đầu cô giờ nhức như búa bổ.
Haru rời khỏi vai cô, bay vụt lên một cành cây. "Chúng ta đến rồi, nhóc."
Hải Yến nhìn khung cảnh sóng nước mênh mông trước mặt, những hòn đảo nhỏ được phủ màu xanh tươi mát nằm rải rác trên vịnh. Cô im lặng đi theo Haru tới một cái cửa hang nhỏ dẫn xuống lòng đất.
"Chúng ta có phải xuống đó không?"
"Hoặc là lối này, hoặc chúng ta phải leo lên đỉnh núi. Lối này dành cho người biết bơi. Hydra đã giúp tạo ra con đường này trong khi ta đào một đường khác hướng từ trên đỉnh núi xuống, không có nước. Bơi xuống thì sẽ dễ dàng và bớt nguy hiểm hơn nhưng nhóc phải nhịn thở được ít nhất một phút. Lối kia thì có đá lở với vài cái bẫy mà ta đặt để đề phòng. Vậy nhóc chọn cái nào đây?"
"Ông thì sao, Haru?"
"Ta sẽ chọn đỉnh núi vì ta ghét nước, tất nhiên là trừ lúc tắm ra. Ta có thể dễ dàng tránh bẫy vì ta có thể bay, còn nhóc sẽ khó khăn hơn. Ngoài ra, nhóc cần một người dẫn đường nếu không muốn bị lạc và kẹt lại trong đây mãi mãi."
Hải Yến không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào cái hang.
"Ông có thể nhịn thở khoảng một phút không Haru?"
"Nếu ta không thể thì tại sao lại dẫn cô đi tới chỗ này, nhóc?"
"Vậy thì chúng ta bơi thôi. Không có nhiều thời gian để lãng phí mà."
Haru gật đầu, nhưng người nó khẽ run.
"Đừng có trêu ta vì ghét nước đấy."
"Không đâu. Tôi đã từng rất sợ nước vì hồi còn nhỏ suýt chết đuối ba lần trong một năm. Yao buộc tôi phải đối mặt với nó nên giờ thì ổn rồi, mặc dù tôi vẫn hơi căng thẳng."
Hải Yến chậm rãi đi sâu vào trong hang, cô thắp một ngọn lửa bằng bàn tay mình vì ánh sáng mặt trời không còn có thể lọt vào. Con đường lởm chởm những đá nhưng chúng đã bị bào mòn ít nhiều. Hai bên vách tỏa ra hơi lạnh, thi thoảng những cột nhũ đá trên trần lại nhỏ xuống vài giọt nước. Được một quãng, đường đi bị bó hẹp vì vách hang ăn lan ra, Hải Yến không thích cảm giác ngột ngạt này, Haru buộc phải đậu trên vai cô vì không đủ không gian để nó duỗi cánh.
Chim ưng chỉ đường mỗi khi đến đoạn rẽ và những vị trí nguy hiểm cần lưu ý. Không lâu sau, họ bắt gặp một vùng nước, nó rộng bằng một cái hồ nhỏ, mặt nước đen sóng sánh phản chiếu ánh lửa bập bùng trên tay Hải Yến. Phía bờ bên kia có nhiều măng đá và nhũ đá hơn, và một màu đen vô tận. Mặc dù trông có vẻ đáng sợ và nguy hiểm, Hải Yến vẫn thoáng cảm thấy một vệt ấm áp, chào đón... thậm chí là gần gũi. Cảm giác ấy dần lớn lên và lan ra khắp cơ thể cô, nhưng theo một cách nhẹ nhàng và dễ chịu.
"Chúng ta đang đến gần nó, phải không?" – giọng Hải Yến mơ màng.
"Nhóc có thể tự trả lời mà." – Haru hỏi lại.
"Như thể một người mẹ ân cần vỗ về đứa con thân yêu của mình, cẩn thận nâng niu con hết mực và bảo vệ con bằng bất cứ giá nào. Sự ấm áp của tình mẹ là thứ mà ngay lúc này tôi cảm thấy. Thật kì lạ... Tôi đã không được trải qua cảm giác này một thời gian rất dài rồi. Kể từ khi mẹ tôi mất đi..." – những kỉ niệm hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ bất chợt ùa về.
"Chúng ta nên tiếp tục đi thôi, nhóc." – Haru cắt ngang dòng hồi tưởng của Hải Yến. Nó biết nhắc đến mẹ sẽ gợi lại những tổn thương với cô nhưng nó tuyệt đối sẽ không để quá khứ ảnh hưởng đến bạn đồng hành. Không phải lúc này.
"Vâng." – Hải Yến đi tới mép nước, chờ đợi sự hướng dẫn của Haru.
"Đầu tiên chúng ta phải sang được bờ bên kia. Nhóc sẽ phải bơi qua. Bất cứ vật vô sinh nào nổi trên mặt hồ, thậm chí cả một người chèo thuyền qua, sẽ đánh thức một số sinh vật đang ngủ say dưới đáy. Hãy để lại túi đồ của cô ở trên bờ. Chúng có khả năng nhận biết đâu là vật vô sinh, hữu sinh, và thậm chí là cả những đồ vật mà người nào đó mang theo. Tóm lại là, chúng sẽ không tấn công cô nếu trên người cô không có bất cứ vật dụng nào. Chúng chỉ có thể biết thứ gì chạm vào nước, sẽ may mắn hơn nếu nhóc có thể bay qua mặt hồ mà không bị rớt nửa đường hay chạm quần áo xuống mặt nước."
"Tôi nghĩ là mình hiểu rồi." – Hải Yến không muốn phải nghe thêm về những sinh vật kia, cô đang lo nhỡ đâu mình bị ăn thịt hoặc bị dìm đến chết ngạt dưới nước.
"Một khi sang đến bờ bên kia, chúng ta sẽ phải bơi dưới nước và sẽ có một hang động dẫn tới một túi khí lớn bên trong. Dưới đó còn có vài lối rẽ nữa nên hãy hi vọng ta có thể gắng gượng đến tận lúc đó để chỉ cho nhóc đường đi đúng."
Hải Yến để lại túi đồ của mình gần bờ hồ và bỏ lại những vật dụng khác ngoại trừ bộ quần áo đang mặc và đôi bông tai mà Lukas tặng cô được cất cẩn thận trong túi áo có khóa kéo, và đi chân trần.
Haru tung cánh bay vụt sang phía bờ đối diện trong khi Hải Yến lùi lại vài bước lấy đà, nhảy mạnh và lặn sâu xuống làn nước lạnh cóng. Cô dùng hai tay quạt nước ra sau để lấy thêm lực đẩy trước khi nổi lên gần mặt nước và bắt đầu bơi.
Nước lạnh khiến Hải Yến tăng tốc độ, cố gắng làm ấm mình. Đến giữa hồ, cả người Hải Yến đã rã rời vì kiệt sức. Cái lạnh cắt da cắt thịt của hồ nước là thứ duy nhất giữ cho cô tỉnh táo, không để dòng nước tràn vào phổi.
Chạm được tay vào bờ, cô hổn hển thở gấp. Mỗi nhịp thở lại hóa thành sương khi gặp nhiệt độ thấp bên ngoài. Hải Yến tự hỏi tại sao lại có một nơi lạnh đến thế này ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam, nhưng rõ ràng hồ nước này nằm sâu dưới mặt đất, không hề có một tia sáng nào lọt được tới nên hiển nhiên là nó rất lạnh.
Cô thả nổi thân mình trong nước, nghiêng đầu về sau thở dài. Chợt nhớ tới đôi bông tai, Hải Yến vội lần tìm qua lớp vải túi áo, nhẹ nhõm khi chạm phải cạnh vuông của chiếc hộp.
"Mệt không?" – Haru hỏi, lơ lửng trên đầu cô.
"Cứ như là bơi qua sông Nile sắp đóng băng vậy." – Hải Yến trả lời một cách mỉa mai. Haru khúc khích cười và hạ cánh xuống đỉnh đầu cô.
"Nhóc sẽ thấy biết bay thú vị hơn nhiều so với bơi lội. Nói thật, ta không thể đợi đến khi có thể nhìn thấy cô làm được điều đó."
Hải Yến im lặng, không chắc chắn về cảm giác của mình lúc này vì cô chưa từng bay bao giờ. Người duy nhất mà cô biết có khả năng bay là một người đàn ông ở Bắc Mỹ – hay chính xác hơn là cô nghe nói họ đã chế tạo ra một cỗ máy biết bay. Không ai ở Châu Á, và cô đoán là ngay cả Châu Âu nữa – được nhìn thấy tận mắt nên cô nghi ngờ vào sự tồn tại của nó.
"Sẵn sàng để du hành dưới nước chưa cô nhóc?" – Haru hỏi.
Cô hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra. "Tôi sẵn sàng rồi. Nhưng làm sao chúng ta có thể nhìn thấy đường đi khi mà dưới đó tối om?"
"Rồi nhóc sẽ thấy."
Câu trả lời của Haru khiến Hải Yến tò mò, nghi ngờ và hào hứng. Cô ôm Haru trước ngực, lấy hơi và ngụp đầu xuống nước. Tiếp tục bơi sâu xuống, Hải Yến nghĩ rằng mình gặp ảo giác khi bắt gặp một đốm sáng lờ mờ trôi bên dưới mình. Sau vài giây, những đốm sáng bắt đầu tỏa ra từ những loài cây thủy sinh mà cô chưa từng bao giờ thấy trước đây, chúng có hình thù và kích thước rất lạ lẫm. Những đốm sáng được sinh ra với nhiều màu sắc khác nhau, từ hồng nhạt tới xanh lơ, xanh bạc hà, màu vàng dịu và màu tím oải hương. Hải Yến kinh ngạc trước cảnh tượng xung quanh, sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ?
Giọng Haru vang lên trong đầu cô, "Nhóc có thấy cái hang ở phía trước không? Bơi lên trên đường hầm ở trên cái hang đó, rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên." Cô làm theo chỉ dẫn của nó. Bóng tối dần nuốt chửng những đốm sáng từ các nhành cây. Sau ngã rẽ, đường hầm chuyển hướng dẫn thẳng lên trên. Phía cuối con đường là ánh sáng chói mắt với một khoảng không lớn đầy dưỡng khí. Hải Yến tìm được một dải đất nhô lên khỏi mặt nước. Cô đặt Haru lên vai, đảm bảo nó không sao. Chim ưng lắc mạnh bộ lông sũng nước của mình, biến nó thành một quả bóng với những sợi lông xù lên. Hải Yến không nhịn được cười vì vẻ đáng yêu của Haru lúc này.
Con chim ưng tiếp tục bay đi mà không nói một lời nào. Hải Yến biết không phải vì nó xấu hổ, đôi mắt của Haru ánh lên sự hào hứng và mong muốn phải tìm bằng được thứ gì đó. Cô nhanh chóng chạy theo con chim. Cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng lúc trước biến đổi thành đam mê và quyết tâm. Nó rất mạnh mẽ... cô có thể miêu tả về nó thế nào nữa đây? Những cảm xúc này thật mới lạ với cô. Cô chưa từng cảm thấy bất cứ thứ gì mạnh mẽ đến thế. Ngay cả Yao – người đã truyền cho cô sự quyết tâm tồn tại và tinh thần chiến đấu. Đam mê này, sức mạnh này, cô vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa sợ hãi nó.
Ánh sáng trở nên chói gắt hơn khi cô lờ mờ nhìn thấy một bệ đá vôi, đặt bên trên là một quả cầu huyền ảo với những vệt đỏ, cam và vàng trộn lẫn. Dường như những vệt màu này đang chuyển động, giống như ngọn lửa bùng lên và phập phùng trong gió.
Một ánh chớp lóe lên. Hải Yến giật mình khi thấy mình đứng trong một không gian y hệt, nhưng không còn sáng chói nữa.
"Haru, ta cần cậu hứa với ta một chuyện." – giọng một cô gái ẩn sau chiếc áo choàng đen vang lên. Những tia nắng từ trên cao chiếu xuống nhảy múa trên vách đá của chiếc hang, nhưng dường như bóng tối cũng đang lén lút lượn lờ trong các góc khuất.
"Chuyện gì vậy chủ nhân?" – con chim ưng lông đỏ rực chăm chú lắng nghe, cô gái đang ngồi đối diện với nó, xoay lưng lại với bệ đá vôi với những góc cạnh gọn gàng, sạch bóng – không giống như cái bệ đá đã bị sứt mẻ và bám đầy bụi mà Hải Yến đã tìm thấy quả cầu.
Người mặc áo choàng đặt bàn tay lên bệ đá, "Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với ta, cậu phải bảo vệ quả cầu Lửa bằng tất cả sức mạnh của mình. Đây là một nơi thiêng liêng và rất khó để Thiên Thần Hội có thể tìm ra nơi này nhưng..." – cô gái dừng lại, những ngón tay siết chặt – "nhưng, chúng ta vẫn cần phải thận trọng. Sức mạnh của chúng đang tăng lên từng phút và ta lo sợ chúng có thể hạ gục cả ta lần Lukas. Cậu phải tiếp tục sống nếu ta không may mắn hi sinh và thất bại trong nhiệm vụ ngăn cản Thiên Thần Hội."
Cô gái mặc áo choàng chậm rãi kéo chiếc mũ xuống và quay mặt lại đối diện với Haru, đôi mắt đầy lo âu và buồn phiền. Cô dịu dàng đưa tay ôm lấy gương mặt của nó.
"Đừng nói với ta rằng cậu sẽ không hoàn thành những gì đã được sắp đặt sẵn cho chúng ta để thực hiện."
"Mặc dù ta cũng đang nghi ngờ chính mình, Haru. Cậu biết đây là sự thật mà."
"Vậy nên làm ơn hãy làm những gì mà cậu phải làm..."
Những ảo ảnh biến mất và Hải Yến ngây người đứng đó.
"Có gì không ổn sao?"
"Ah, ừm, khi nhìn thấy quả cầu dường như tôi đã thấy một đoạn quá khứ khi tiền kiếp của tôi và ông ở đây, nói về chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy... thất bại với nhiệm vụ của mình, đại khái vậy." – Cô hơi lo lắng khi kể lại cho Haru nhưng có lẽ nó có thể trả lời cho những câu hỏi đang chất đầy trong đầu cô.
Haru im lặng, cố nhớ lại những kí ức từ cách đây hơn hai thế kỷ...
"Ta nhớ là," – Haru ngập ngừng nói – "chủ nhân của ta, tiền kiếp của cô, đã ban cho ta một cuộc sống trường sinh cho tới khi nhiệm vụ của ta được hoàn thành. Mặc dù ngài ấy hoàn toàn lo lắng và nghi ngờ bản thân nhưng ngài ấy vẫn không hề bỏ cuộc trong trận chiến hay khi nói chuyện với những người khác. Ngài ấy chỉ thổ lộ những tâm sự trong lòng cho ta và tiền kiếp của Lukas mà thôi. Thật kì lạ là cô và Lukas đều có tên giống với tiền kiếp của mình."
Hải Yến không rời mắt khỏi Haru trong khi con chim ưng cố gắng giữ bình tĩnh, kể lại quá khứ. Cô khiến nó bất ngờ khi đột ngột vòng tay ôm Haru vào lòng.
"Đừng lo, nhiệm vụ của chủ nhân ông không thất bại. Vẫn chưa. Tôi sẽ hoàn thành nó và chắc chắn rằng ông sẽ không phải trải qua nỗi đau đó một lần nữa."
"Cảm ơn nhóc, Hải Yến. Hãy cầm lấy quả cầu. Thiên Thần Hội đã đi theo chúng ta và nhiều khả năng chúng đang chờ chúng ta ra ngoài với quả cầu. Hãy cẩn thận và phản ứng thật nhanh nhạy. Giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây thôi."
"Thế tức là tôi lại phải bơi thêm lần nữa à?" – Hải Yến rùng mình.
"Rất tiếc, nhưng đúng vậy. Nhóc không định mang đồ của mình về sao?"
"Hy vọng là chúng ta có thể tìm ra cách để tôi có thể mang theo quả cầu mà không làm nó trôi đi mất..." – cô thở dài.
"Nó đủ to để ta có thể quắp bằng các ngón chân của mình và bay sang bên kia. Thế nhóc nghĩ ta đặt nó ở đây bằng cách nào?"
Hải Yến ngao ngán thở dài trước khi nhảy xuống dòng nước.
"Lần sau nếu chúng ta có đến đây, tôi sẽ chọn lối đi trên đỉnh núi." – Hải Yến thở từng tiếng đứt quãng, gồng mình trèo lên bờ để lấy túi đồ và cây thương.
"Đó là lý do tại sao ta lại thích nó. Thà leo núi và chịu thêm chút nguy hiểm còn hơn phải dìm người trong nước lạnh." – Haru thả quả cầu vào tay cô, Hải Yến nhanh chóng cất vào túi đồ của mình. Cô rút một chiếc bánh mỳ ra, bẻ đôi và chìa một nửa cho Haru.
"Có thực mới vực được đạo."
"Công nhận."
Hải Yến thắp một ngọn lửa và để nó trôi lơ lửng trong không khí, sưởi ấm cho cả hai. Hai mươi phút sau, họ bắt đầu trở ra, cẩn thận né tránh những măng đá và những cột nhũ đá treo lủng lẳng trên đầu.
Lối cửa hang đã hiện ra trước mắt, Hải Yến do dự liệu họ có nên ra ngoài ngay lúc này không. Cô tự trấn an bản thân, giữ bình tĩnh trước khi phải đối mặt với một đối thủ khó chịu.
Chỉ sau vài bước chân kể từ lúc rời khỏi chiếc hang, Hải Yến đã bị quật ngã bởi một cái bóng mà cô không rõ hình thù ra sao. Cô khẽ rên, tay trái siết chặt chiếc túi chứa quả cầu còn tay phải giơ cây thương lên thủ thế.
Có tiếng gió rít bên tai, Hải Yến biết mình sắp gặp một đợt công kích nữa. Ngay lập tức, lá chắn lửa được dựng lên. Cái bóng va phải tấm khiên lửa bị thiêu đốt rú lên đau đớn. Những vệt bóng tụ lại thành hình một con vật mà Hải Yến đã từng thấy một lần nhưng không thể nhớ tên. Nó có đôi tai to, gần giống thỏ nhưng dựng thẳng lên giống loài chó. Cái đầu khiến cô liên tưởng đến những con nai ngây thơ nhưng nó đứng trên hai chân sau, phần thân dưới lớn hơn và trước bụng nó có một cái túi. Cái đuôi to như một con rắn được bao phủ bởi lông đen nhưng ve vẩy giống như đuôi của những chú chó vậy.
"Một... con kangaroo?"
Con vật cao hơn Hải Yến một chút và có những cơ bắp rất mạnh mẽ. Nó nhảy chồm tới chỗ cô và cố gắng giáng một cú đấm xuống nhưng Hải Yến đã né được.
Xem ra Thiên Thần Hội quyết định sử dụng tất cả những con vật trên hành tinh này sao? – cô nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top