Chương 17

"Tỷ tỷ! Chị về rồi!" – Taiwan òa khóc khi chạy tới ôm chặt chị gái của mình. Hải Yến đáp lại cái ôm, vui mừng khi lại cảm nhận được sự ấm áp và thân thuộc của gia đình.

"Tất nhiên, làm sao chị chết dễ thế được?"

Mei khúc khích cười, buông Hải Yến ra. Các em trai của cô vội vàng chạy tới chỗ Mei và Hải Yến một lát sau đó. Các cậu trai liên tục hỏi han, tò mò và lo lắng cùng một lúc. Hải Yến ong hết cả đầu, nhưng dù sao cô vẫn vui trước sự quan tâm của các em.

Thấy cái nhăn mày của chị gái, Kiku dẹp yên cả đám loi choi. Cậu ân cần hỏi, "Nee-chan, bọn em rất vui vì chị đã quay về an toàn. Chị thấy thế nào rồi?"

Hải Yến khẽ mỉm cười, "Trừ vụ nhức đầu vì bị mấy đứa quay hết bên này đến bên kia ra thì chị ổn cả. Chị mừng vì cuối cùng cũng được về nhà cùng mọi người." Ngó nghiêng xung quanh, cô để ý thấy China không có mặt.

"Yao đâu rồi?"

"Kiểu là, anh ấy bảo có một số việc vặt cần phải giải quyết và dặn bọn em tới đón chị. Ý anh ấy kiểu không có thời gian tới đây gặp chị." – HongKong giải thích. Hải Yến gật đầu thông cảm.

"Thế, noona, anh chàng chị thích là ai vậy?" – YongSoo lanh chanh hỏi.

"Phải đó! Chị thích ai tỷ tỷ?" – Mei cũng không chịu thua. Hải Yến đưa tay lên day trán.

"Chuyện không phải như vậy. Chị chỉ nhớ lại vài điều mà một người đã từng nói và đỏ mặt, thế thôi. Ngay cả khi chị có kể với mấy đứa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì sau này có lẽ bọn chị sẽ không gặp lại." – Hải Yến trả lời, cảm thấy đôi chút có lỗi khi phải nói dối các em. Cô luôn nói thật trừ những chuyện cá nhân và những chuyện được liệt vào hàng tuyệt mật. Và có lẽ tình hình của cô hiện tại cũng có thể coi là như thế.

Tiếng rít của chim ưng đột ngột vọng tới. Hải Yến ngẩng đầu nhìn, giơ cao cánh tay phải để Haru hạ cánh và bám trên đó. Các thành viên của gia đình châu Á kinh ngạc nhìn chú chim ưng oai vệ với bộ lông trắng tinh xen đỏ thẫm.

"Haru, đây là gia đình của tôi." – Hải Yến hào hứng giới thiệu.

Haru xù lông, dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Hải Yến, "Tất cả bọn họ đều an toàn. Nhưng hãy luôn chú ý đến họ. Thiên Thần hội có thể ở bất cứ đâu xung quanh chúng ta." Hải Yến khẽ cử động cánh tay, Haru hiểu đó là sự đồng ý của cô gái Việt Nam. Các cô cậu khác không hề để ý đến chị gái vì còn mải mê ngắm nhìn chú chim ưng và chạm vào nó.

"Làm sao chị tìm được nó vậy?" – HyungSoo tò mò hỏi, ngón tay khẽ vuốt chỏm lông trước ngực con thú. Haru khẽ gừ gừ, rõ ràng là nó thích được vuốt ve.

"Haru tìm thấy chị thì đúng hơn. Lúc đấy chị đang ở Seychelles và Haru đã cứu chị khỏi một con thú hoang. Sau đó nó đi theo chị và trở thành một người bạn đặc biệt của chị." – Hải Yến mỉm cười. Câu trả lời của cô không mấy khác so với thực tế. Cô rất ghét nói dối.

Mei tròn mắt nhìn bộ lông mềm mại của Haru, rón rén đưa tay chạm vào nó như một đứa trẻ sợ làm vỡ món đồ quý giá. "Đẹp thật đấy tỷ tỷ. Ôiii, thích ghê. Chúng ta mau về nhà và khoe với thầy!"

"Ai lên tàu sau cùng sẽ phải xách toàn bộ đồ của noona vào nhà!" – YongSoo la lên.

"Chấp luôn!" – Mei không chút do dự gật đầu. Kiku và HongSoo sầm mặt trước cuộc đua bất ngờ nhưng vì hai cô cậu kia rất hăng máu và nghiêm túc nên hai người đành ngậm ngùi tham dự cùng HongKong, Mei và YongSoo. Thailand đứng bên cạnh Hải Yến, cần mẫn xách từng túi hành lý của cô, không quan tâm việc mình có thể là người cuối cùng lên tàu.

"Cảm ơn cậu, Thailand." – Hải Yến thở dài.

Thailand khúc khích cười, "Em không thấy xách đồ cho chị gái mình là chuyện gì quá to tát đâu." Hải Yến mỉm cười đáp lại, bước theo hướng những nhóc em vừa chạy qua. Người dân đón chào Thailand và cô với gương mặt rạng rỡ. Hai bên đường, những người bán hàng vẫn bận rộn quảng cáo về những loại thực phẩm tươi ngon nhất hay những món đồ được làm từ các nguyên liệu đắt tiền bậc nhất. Các quán ăn chật kín khách hàng. Trẻ con nô đùa trên vỉa hè. Âm thanh của một thành phố sôi động khiến tâm trạng Hải Yến tốt hơn rất nhiều.

Ở tại đất nước của China, Hải Yến cảm thấy thân thuộc gần như ở nhà của chính mình. Cô nhớ khu phố này là một phố cổ – ít những món đồ công nghệ và nhiều người mặc trang phục truyền thống. Những cửa hàng, biển hiệu và các căn nhà đều vẫn giữ được nét truyền thống lâu đời. Cô muốn tất cả mọi thứ xung quanh sẽ giữ nguyên như hiện tại – thành phố này, cuộc sống này. Cô muốn bảo vệ những con người và những vùng đất mà mình yêu mến. Cô sẽ ở đâu nếu không có chúng đây? Một tuần trước trong cuộc họp qua video với anh trai, cô đã nhìn thấy ánh mắt u ám của các anh em vì lo lắng cho mình, giờ thì chúng đã lấy lại vẻ hoạt bát và vui vẻ giống như những người dân trong thành phố. Cô phải sống để bảo vệ chúng và có thể chấm dứt chiến tranh mà không tổn hại đến tính mạng của các thành viên của gia đình.

Nhà ga xe lửa đã hiện lên trong tầm mắt, YongSoo sung sướng nhảy cẫng lên. Kiku, ngược lại, chống tay lên gối thở hồng hộc. Đám còn lại tuy không khá hơn nhưng dù sao vẫn mừng vì không phải là người đứng chót.

Hải Yến thở dài, "Bao giờ thì mấy đứa mới chịu lớn đây?". Hỏi vậy thôi chứ bản thân cô cũng muốn chúng giữ mãi sự vô tư này.

"Không bao giờ nhé! Còn bây giờ thì, nhà thầy thẳng tiến!" – Mei hét lên đắc thắng. Còn vì sao cô bé lại cảm thấy đắc thắng? Hải Yến sẽ chẳng bao giờ biết.

"Em vẫn an toàn aru!" – Yao nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm em gái mà như muốn bóp nghẹt Hải Yến đến nơi. HongKong cầm đuôi tóc anh kéo một cái thật mạnh, giải cứu Hải Yến khỏi ngạt thở.

"Em không sao Yao. Anh đã gặp em trong cuộc họp một tuần trước rồi còn gì, sao em có thể xảy ra chuyện được chứ?"

"Nhưng Yến aru!"

"Kiểu như, thầy, hãy trật tự đi. Thầy phiền phức bỏ xừ." – HongKong phàn nàn. Yao chu môi hậm hực, nhưng đột nhiên anh chạy vào nhà bếp.

Hải Yến và những người còn lại theo sau anh, bên trong bếp chất đầy các loại gia vị, rau thơm, thịt và những nguyên liệu nấu nướng khác. Trên tường treo một dãy nồi niêu xong chảo với đủ kích cỡ từ nhỏ đến lớn. Chiếc bàn lớn đặt giữa bếp đang bày một số món ăn Trung Quốc cùng với há cảo và vịt quay. Tầm hai chục chiếc chả nem xếp gọn trong một chiếc đĩa và được bọc trong nilông mỏng để giữ chúng dính với nhau. Hải Yến khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cả một bữa tiệc thịnh soạn với toàn những món ăn cô thích.

"Giúp anh dọn bàn đi, chúng ta có thể ăn luôn aru!" – Yao hào hứng nói. Mọi người bận rộn chuẩn bị bát đũa và bưng thêm thức ăn bày lên chiếc bàn lớn. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp.

Cả gia đình quây quần quanh bàn ăn. Hải Yến chậm rãi kể lại câu chuyện ở Seychelles và cuộc "gặp gỡ" vô tình giữa cô và Lukas trên hòn đảo. Cô không quên giả vờ khó chịu khi nhắc đến tên anh. Haru đậu trên một chiếc ghế trống giữa Mei và HyungSoo, cô bé thi thoảng lại gắp cho nó một miếng thịt và Haru từ tốn ăn hết.

"Wah, ngon bá cháy luôn daze." – YongSoo vừa nói vừa xoa cái bụng căng tròn. Màn dọn dẹp và rửa chén diễn ra nhanh gọn vì các cậu em muốn dành thời gian nghỉ ngơi cho Hải Yến.

Gia đình châu Á tập trung ở ngoài vườn để ngắm cảnh.

"Tiếp theo anh sẽ làm gì hả Yao?" – Hải Yến đột ngột hỏi – "Chúng ta không thể ngồi một chỗ khi biết bọn họ đang đặt bom dọc theo biên giới châu Âu và châu Á được. Hoặc là chờ cho chúng nổ và tiếp tục kéo dài cuộc chiến này hoặc là chúng ta phải hành động. Em không biết anh đã có kế hoạch gì chưa nhưng anh cần phải làm gì đó ngay."

Yao nhìn vào hồ nước với đôi mắt trống rỗng. "Anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Đành hy vọng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra." – anh trả lời lơ đãng.

"Và trong tay anh cũng đã có một phép màu rồi..." – một giọng nói kì lạ rít lên trong tâm trí Yao.

Yao mỉm cười, quay lại nhìn em gái. "Đừng lo em gái, chúng ta sẽ có được phép màu đó và có thể cứu tất cả mọi người." Sự tự tin của Yao khiến Hải Yến ngạc nhiên, anh trai cô thực sự tin vào "phép màu" thật sao? Cô không hiểu Yao đang nghĩ gì trong đầu nhưng cô không hỏi thêm vì biết anh trai sẽ trở nên cứng đầu và ương ngạnh mỗi khi đụng chạm đến vấn đề "đức tin".

Đôi mắt cô nheo lại khi vô tình nhìn thấy một cánh bướm chập chờn bay trên bông sen hồng nở cao nhất trong hồ nước. "Em đã suy nghĩ về cuộc chiến này." – cô lên tiếng một cách thận trọng – "Em thấy nghi ngờ mục đích mà chúng ta chiến đấu. Sau khi tới Seychelles, em đã gặp rất nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau. Tất cả đều chung sống hòa bình. Ở đó không có người châu Á, hầu hết là người châu Phi và châu Âu nhưng họ đã giải quyết tất cả các tranh chấp và hiểu lầm từ cách đây rất lâu rồi. Vẫn có vài người không quên được quá khứ nhưng dần dần họ đã chịu tha thứ và cùng sống yên bình. Liệu chúng ta có thể cố gắng bằng một hiệp ước không? Có lẽ sau này nó có thể chấm dứt chiến tranh thì sao?"

Hải Yến cao giọng nói, thể hiện sự nghiêm túc của cô và những cảm xúc mà bấy lâu nay cô vẫn kìm nén.

Các cô cậu còn lại im lặng, nhận ra sắp sửa có một cuộc tranh cãi lớn nếu chúng không ngăn được hai anh chị lớn.

"Nee-chan, hãy nói chuyện này vào một lúc khác, được không?"

"Không, chị không thể để chuyện này trôi đi và tránh né nó được. Tất cả các em đều biết việc này đã khiến chị phải căng thẳng nhiều đến mức nào mà, nếu giờ không giải quyết ngay thì ai biết tương lai sẽ xảy ra những gì chứ?"

"Vậy em muốn chúng ta phải làm gì nào aru?" – Yao gay gắt hỏi lại. Hai người nhìn nhau với đôi mắt rực lửa. Haru đậu trên một cành hoa đào cách đó không xa, đủ để nghe được cuộc nói chuyện mà không bị chú ý. "Đâu phải trước đây chúng ta chưa từng cố làm thế. Anh muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái cho tất cả chúng ta sau này aru. Và để thành công thì chúng ta phải tiêu diệt hết bọn quỷ da trắng!"

Hải Yến không hề chùn bước trước câu nói của anh trai. "Chúng ta đã cố gắng, nhưng là từ rất lâu về trước rồi. Ngay cả giữa lúc chiến tranh khốc liệt nhất thì chúng ta vẫn có thể cùng nhau giải quyết vấn đề cơ mà. Không, em biết chúng ta không thể chỉ dùng biện pháp ngoại giao nhưng em cũng sẽ không cho phép việc có quá nhiều người bị thiệt mạng ở cả hai châu lục chỉ để thống trị kẻ thua cuộc và trở thành những con người man rợ! Chúng ta có thể biến điều này thành hiện thực, thậm chí có phải dùng tới vũ lực đi nữa."

"Em có ý tưởng này vì đã rời nhà quá lâu sao aru? Em nên thư giãn và cố gắng quay lại với tính cách trước đây của mình thì hơn aru." – Yao cố giữ giọng mình bình thản. Nhưng điều này đã khiến Hải Yến tức giận, cô túm cổ áo của anh và đấm thẳng vào mặt Yao.

"Em đã có thể kết bạn với họ Yao! Không phải tất cả mọi người đều có thể nhưng nếu tất cả cùng cố gắng, chúng ta có thể làm được! Sẽ có những cuộc chiến, chết chóc, la hét, tuyệt vọng nhưng em sẽ đương đầu với chúng chỉ để đem hòa bình tới và cả hai thế giới sẽ cùng có cơ hội tồn tại. Anh thậm chí còn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này! Em tin rằng còn có nhiều điều trong lịch sử mà chúng ta không biết và cần phải tìm ra để chắc chắn rằng cả chúng ta và châu Âu có thể sống trong hòa bình một lần nữa!" – mắt vàng mờ đi vì nước. Cô không muốn phải chứng kiến thêm bất cứ ai trong số những người thân còn lại phải bỏ mạng nữa. Cô đã được tận mắt thấy quá khứ và cô đã hứa với chính mình và tiền kiếp của mình rằng cô sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này.

Yao cảm thấy luồng sức mạnh trong người mình bắt đầu sôi sục nhưng anh đã cố gắng áp chế nó, ngăn không cho mình làm tổn thương Hải Yến và không để cho những đứa em nhìn được con người thật của anh. "Sao em biết là anh không hiểu aru?" – giọng Yao trầm xuống – "Anh đã thấy những thành phố bị phá hủy, những ngôi làng bị san phẳng và không biết bao nhiêu người ngã xuống, nhiều hơn bất cứ ai trong số mấy đứa. Đừng có nói là anh không hiểu gì cả aru!" – anh thở hổn hển, cố kìm nén cơn giận của mình – "Hãy nghe lời anh như một người anh trai và một người chỉ huy luôn muốn dành những gì tốt nhất cho các em và đất nước của chúng ta! Tại sao em lại suy nghĩ như vậy về kẻ thù của chúng ta aru ?!"

"Em xin lỗi, Yao." – Hải Yến nhẹ nhàng nói. Cô khiến toàn bộ mọi người ngạc nhiên khi bất ngờ xin lỗi nhưng cú sốc thực sự đến từ những gì cô nói tiếp theo – "Em không thể trả lời câu hỏi của anh. Em đã thay đổi rất nhiều sau chuyến đi và em không thể nhìn nhận mọi việc theo cách trước đây được nữa. Em không thể nói là em thích tất cả người dân châu Âu nhưng em đã gặp được vài người xứng đáng có được sự tin tưởng của em. Nếu đây là con đường đúng đắn, em sẽ yêu cầu lãnh đạo đất nước mình tuyên bố Việt Nam đứng trung lập khỏi cuộc chiến và mọi mối liên hệ với bất cứ quốc gia nào tham gia biển máu này cũng sẽ bị dừng lại. Em xin phép."

Hải Yến quay vào nhà và thu dọn đồ đạc. Cô vội vã tới ga xe lửa để kịp chuyến tàu về Việt Nam. Yao chỉ ngồi im, đôi mắt hoài nghi dõi theo em gái trong khi các thành viên còn lại của gia đình châu Á cuống quýt tìm cách giữ Hải Yến lại. Nhưng họ đã quá trễ.

"Xem ra Hộ vệ Lửa đã bắt đầu hành động." – giọng nói trong đầu Yao vang lên với sự ghê tởm.

"Chắc vậy, aru..."

Hải Yến ngồi trên chiếc giường thân thuộc của mình, bần thần suy nghĩ về chuyện xảy ra gần đây. Haru vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc của cô, giương mắt nhìn.

"Ông có cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ Yao?" – cô lơ đãng hỏi.

"Ta mừng vì cô đã chú ý. Đúng vậy, ngay từ khi mới gặp ta đã nhận ra, nhưng nó vẫn còn khá mờ nhạt. Khi hai người bắt đầu tranh cãi, sát khí trở nên mạnh hơn và rõ ràng là bắt nguồn từ cậu ta. Chưa kể cậu ta nhìn cũng quen nữa..."

"Nhưng đó có phải là một quyết định đúng đắn không? Tôi đã buột miệng nói vậy khi chưa suy xét kỹ. Các vị lãnh đạo mặc dù luôn cố thông cảm cho các lý do mà tôi đưa ra nhưng đôi lúc họ vẫn không đồng ý kể cả khi đã hiểu. Hôm nay thì thật khác, họ đồng ý ngay và thậm chí còn nói đó là một điều phải làm vì đất nước chúng tôi. Không phải hơi đáng ngờ sao?" – Hải Yến nghi ngại.

Haru giương cánh và đáp xuống giường, cẩn thận không làm rách lớp ga phủ với bộ móng vuốt của mình.

"Ta không cảm nhận được Thiên Thần Hội xung quanh chúng ta hay bên trong các vị lãnh đạo của cô. Ta tin rằng họ thực sự hiểu tại sao cô lại quyết định như vậy, nhóc ạ. Họ có thể thay đổi vài nguyên tắc mà cô vẫn cho là đương nhiên nhưng đó chỉ là để mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn thôi."

Hải Yến thở dài, không chắc chắn lắm với những gì Haru nói. "Sẽ có rất nhiều người tức giận vì điều này, đặc biệt là các quốc gia đang lấn quá sâu vào cuộc chiến. Bên châu Âu cũng sẽ cảm thấy đắc thắng vì biết đối thủ đã bị mất đi một phần sức mạnh..." – Haru im lặng một lúc lâu. Hải Yến lục tìm chiếc hộp trong túi áo. Nhẹ nhàng mở nắp, cô ngắm nhìn đôi bông tai sáng dịu dưới ánh trăng rọi vào từ cửa sổ. Hải Yến thoáng mỉm cười, hơi ấm của chàng trai Norway khi họ ngồi cạnh nhau trên con tàu của Monica dường như vẫn còn vấn vương quanh đây.

Cô bất chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Sự thù ghét đơn thuần vì anh là một chiến binh từ châu Âu. Ấn tượng đầu tiên về anh khi cô tỉnh lại ở Seychelles là một kẻ thô lỗ, vô cảm và bí ẩn. Dường như anh luôn nói chuyện với "ai đó" vô hình, và hầu hết thời gian cô đều bắt gặp anh im lặng, mắt nhìn xa xăm. Rồi khi cô ngâm nga điệu hát ru mà Yao dạy từ hồi còn bé trên mái nhà của Michelle, hai người đã cùng bật cười vì sự cố lạc giọng của cô, Hải Yến không thể quên cảm giác xấu hổ khi bị anh bắt gặp. Anh không còn là chàng trai vô cảm trong mắt cô nữa. Anh đã cứu cô khi con quái vật tấn công họ mặc cho sự thật rằng cô là kẻ thù và rất có thể sẽ quay lại phản bội anh.

Những ký ức lấp đầy tâm trí cô. Nỗi nhớ dày vò trái tim cô.

Haru nhìn chằm chằm vào Hải Yến và đôi bông tai trong chiếc hộp, thích thú với biểu hiện của người đồng hành.

"Cô có muốn nói chuyện với cậu ấy không?" – chim ưng đột nhiên hỏi. Hải Yến giật mình, suýt đánh rơi chiếc hộp.

"Sao cơ?"

"Nhóc biết ta đang nói gì mà."

Hải Yến yên lặng.

"Ta có thể liên lạc với Hydra và cô ấy sẽ cực kì vui mừng nếu hai người có thể nói chuyện với nhau. Chúng ta cần phải biết tiến độ tìm kiếm quả cầu ma thuật của họ nữa."

Khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười mơ hồ trong căn phòng chỉ có duy nhất nguồn sáng là ánh trăng hắt vào. "Nếu đó là lý do thì được thôi. Ông có nhiều bất ngờ thật đấy Haru."

Haru bật cười, "Nhóc nên mong đợi nhiều hơn trong tương lai khi chúng ta cùng luyện tập. Chúng ta nên bắt đầu luôn vào sáng mai nếu cô không phiền."

"Hoàn toàn không."

"Tốt. Việc này sẽ tốn một chút thời gian." – Haru sải đôi cánh rộng của mình và bay đến giữa căn phòng, đôi mắt bắt đầu phát sáng. Một ma pháp trận màu đỏ bao phủ quanh nó, bên kia căn phòng, chiếc gương lớn lóe lên trong tích tắc, và một hình ảnh xuất hiện. Hải Yến nhìn thấy một căn phòng sáng trưng với những đồ dùng của phương Tây – chúng khác với những thứ mà cô biết hồi còn ở nhà Francis.

Căn phòng khiến cô trầm trồ với sự kết hợp hài hòa giữa những mảng xanh dương và xanh sậm. Cạnh hai bên đầu giường là chiếc tủ nhỏ làm từ gỗ tối màu khẽ ánh lên dưới nắng. Cửa sổ mở rộng, gió lùa qua làm những tấm rèm bay phấp phới. Cửa phòng hé ra, một chàng trai quần áo lịch lãm với mái tóc vàng và mắt xanh sapphire bước vào. Liếc thấy cửa sổ mở, anh bước lại gần để đóng lại. Qua lớp kính, chàng trai giật mình khi nhận ra có bóng người hiện lên trong chiếc gương phía sau lưng.

"Hải Yến?" – anh hỏi, không chắc có phải mình bị ảo giác hay không.

Có tiếng rít ở gần chiếc gương. Hydra trườn tới, nhìn sang phía bên kia và khúc khích cười, "Trời trời, quả là một thay đổi lớn ssssuốt từ hồi chúng ta biết nhau đấy Haru..."

"Chúng tôi cần phải biết liệu hai vị đã có tiến triển gì trong việc tìm kiếm chưa." – Haru bình tĩnh giải thích. Nhìn sang chàng trai Norway, chim ưng gật đầu chào, "Thật vui khi được gặp lại cậu, Lukas – Hộ vệ Nước."

"Tôi cũng vậy Haru... Rất mừng được gặp lại cô, Hải Yến." – Lukas khẽ nói. Vệt hồng trên má anh khiến cô mím môi nhịn cười. Bắt gặp vẻ mặt hiếm thấy này, Lukas ngạc nhiên nhưng chỉ mỉm cười đáp lại.

Hải Yến ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nở một nụ cười thật sự.

"Rất vui vì gặp lại anh, Lukas." – gương mặt của cô thoáng buồn và chàng trai Norway bắt đầu lo lắng – "Tôi cũng có chuyện cần nói với anh..."

Lukas kiên nhẫn chờ đợi, Hải Yến vẫn còn do dự khi phải chia sẻ tin tức mới này. "Chuyện gì vậy?" – Lukas hỏi trước, hy vọng cô bớt lo lắng hơn.

"Ừm, Việt Nam đã tuyên bố là một quốc gia trung lập trong một thời gian có -trời – mới – biết – là – bao – lâu. Tôi đã có một cuộc tranh luận với anh trai và cuối cùng dẫn đến quyết định tốt nhất là không trở thành một phần của cuộc chiến này nữa. Ừm, dù sao thì không liên quan một cách trực tiếp thôi. Tôi vẫn cần phải giúp anh chấm dứt chiến tranh."

Im lặng. Lukas không biết phải đáp lại như thế nào. Giờ cô ấy đã đứng trung lập, nếu liên lụy đến cô ấy sẽ chỉ dẫn đến những cuộc thảo luận không ngừng của phe châu Âu.

"Vậy giờ cô định làm gì?"

Hải Yến suy nghĩ một lát, cúi nhìn mặt sàn.

"Tôi sẽ đi tìm quả cầu của Phượng Hoàng và tìm cách để khiến hai châu lục nhận ra rằng toàn bộ cuộc chiến vốn đã được sắp đặt ngay từ đầu. Thiên Thần Hội đang trỗi dậy trở lại và chúng ta cần phải ngăn chặn chúng. Ngày mai tôi và Haru sẽ bắt đầu lên đường. Chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian nhưng tôi hứa sẽ liên lạc lại với anh sau."

Lukas gật đầu, đặt một bàn tay lên mặt gương. Hải Yến cũng áp tay lên đó. Họ nhìn vào mắt nhau, cố gắng đọc cảm xúc của người đối diện. Khoảng im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gọi vọng vào từ hành lang của Lukas.

"Lukas! Xin lỗi vì đã xông vào nhà thế này nhưng tôi có chuyện cần nói với cậu!" – giọng nói quen thuộc oang oang. Lukas khẽ lầm bầm, rời xa chiếc gương.

"Hình như Matthias đang đợi dưới nhà. Tôi không thể mạo hiểm để cậu ấy nhìn thấy cô được." – anh thở dài, thu cả khuôn mặt và dáng người nhỏ bé kia vào mắt lần cuối.

"Tôi biết rồi." – Hải Yến có chút thất vọng.

Lukas quay đầu đi.

"Dẫu thế nào, tôi đều quan tâm đến cô, Hải Yến. Có lẽ đến mức mà tôi chỉ muốn chúng ta bên nhau, không ai khác nữa..."

Hải Yến đỏ mặt vì lời thổ lộ của Lukas nhưng cô không giấu được nụ cười hạnh phúc của mình.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, Lukas."

Matthias gào ầm lên lần thứ hai, đe dọa sẽ chạy thẳng lên phòng của Lukas nếu anh còn cố câu giờ. Hình ảnh trong gương mờ dần, Hải Yến không rời mắt dù chỉ một giây, tim đập nhanh bất thường. Cô không yêu anh nhưng cô ngưỡng mộ Lukas vì luôn ở bên cô bất cứ khi nào anh có thể. Chiếc hộp đựng đôi bông tai được ôm chặt trước ngực.

"Có lẽ chúng ta sẽ được ở bên nhau một ngày nào đó, Lukas. Một ngày nào đó..."

Bình minh ló rạng. Hải Yến đã sẵn sàng trong bộ trang phục dành cho một hành trình dài phải đi bộ. Haru ngồi trên vai cô, điểm khởi đầu của họ là một ngọn núi cách vài dặm từ ngôi làng gần nhất.

"Bắt đầu thôi." – Hải Yến xốc lại balô, hơi lo lắng về cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình.

"Sẵn sàng chưa, nhóc?" – Haru nghiêng đầu.

"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn." – cô đi dọc theo con đường dẫn tới một vịnh nhỏ theo chỉ dẫn của Haru, đó có thể là nơi quả cầu được giấu.

Nhưng cô không biết rằng cách đó một đoạn, Yao đang bí mật theo dõi mình.

"Nhanh tìm quả cầu. Nếu ngươi không thể, hãy để con bé tìm nó cho ngươi." – Yao ra lệnh cho cái bóng của mình – nó không còn giữ được hình dạng cố định. Chiếc bóng lao vụt đi, lần theo mùi hương sót lại của cô gái Việt Nam và hướng về phía quả cầu ma thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top