Chương 16
Lukas nhàn nhã ngồi chờ cùng em trai và những người bạn, vẫn còn hai người nữa xài đồng hồ cao su giờ này vẫn chưa ló mặt đến. Các đại diện Bắc Âu đã tới Hy Lạp cách đây vài ngày trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân châu Âu sau chiến thắng oanh liệt phá hủy thành phố Seoul của Korea. Người đại diện của Hy Lạp, Heracles, đã chuẩn bị một khách sạn hạng sang dành riêng cho họ nghỉ ngơi và họp mặt với Arthur Kirkland – đại diện của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland – trước khi nhóm Bắc Âu tiếp tục hành trình quay về đất nước của mình.
Arthur là bạn thân của Lukas từ khi hồi còn là một thiếu niên cùng với đại diện của Romania – Vasilica Lupei. Họ được biết đến với cái tên "Bộ ba phép thuật" do khả năng sử dụng phép thuật và nhìn được những thứ mà người khác không thể thấy. Chưa kể đến việc ba chàng trai là một nhóm rất ăn ý và rất khủng bố nếu hợp tác với nhau, nhưng đó là chuyện từ hồi xửa hồi xưa rồi. *câu này là của bạn Au chăng?* Thêm vào đó, tôi nghĩ chúng ta đã có đủ bằng chứng trong câu chuyện này để khẳng định rằng phép thuật là có thực nhưng không nhiều người được chứng kiến chúng vì họ không có lòng tin vào các nàng tiên và những sinh vật huyền thoại.
Dù sao thì, Lukas mặt vẫn lạnh như tiền chờ cậu bạn thân – một trong những người đại diện có – máu – mặt của châu Âu đến. Thông thường Arthur luôn có mặt trước khi cuộc họp bắt đầu, cho dù chỉ suýt soát một phút. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nay cậu ta lại đi muộn. Heracles mở cửa bước vào, ngó nghiêng một hồi, thắc mắc.
"Arthur vẫn chưa có mặt sao?"
Matthias thở dài não nề, "Chưa. Mọi ngày vẫn đúng giờ lắm cơ mà, không biết hắn đang hát lượn đi đâu rồi?"
Heracles ngồi cạnh Emil. Ngay tức khắc, một luồng khí lạnh cóng người phả qua anh dù bây giờ trời đang giữa hè. Quay sang Emil, Heracles thấy cậu vẫn hoàn toàn bình thường, chẳng có vẻ gì là bị lạnh. Có lẽ anh đã phát điên sau khi cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa với người đại diện Thổ Nhĩ Kì – Sadik chăng?
"Kỳ lạ. Ở đâu mới —" – Lukas chưa nói hết câu, cánh cửa phòng họp đã bị đạp tung. Một chàng trai với mái tóc vàng bù xù, mắt xanh lục bảo cùng đôi lông mày dày lao vào.
"Tôi *hộc* xin lỗi vì *hộc* đã đến muộn." – chàng trai thở hổn hển. Hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở và cung cách lịch sự quen thuộc, Arthur giải thích liền một mạch: "Tôi biết rất là không – lịch sự khi đến muộn thế này nhưng chuyến bay từ London tới Hy Lạp hạ cánh muộn đêm qua nên tôi đã ngủ quên mất, chưa kể sáng nay đường còn tắc nữa."
"Cái đó khiến cậu trễ thấy gớm nhỉ." – Lukas phang một câu lạnh tanh. Không có ý đá xoáy, thực chất là hiếm khi người ta mới có dịp trêu chọc con người luôn luôn đúng giờ như Arthur.
Arthur hậm hực, "Trật tự đi cái tên dở hơi cuồng – liếm – bơ."
Suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Lukas sau khi nghe xong câu này là "Việc mình có một chút ám ảnh với món bơ thì có làm sao" và "Cậu ta định nghĩa thế nào là dở hơi?"
Bạn trẻ Matthias bò lăn ra cười, Arthur và Lukas không hẹn mà gặp cùng quay sang lườm một phát cháy mắt.
"Nhiều khi tôi thấy cả hai người đều thích đá xoáy nhau! Nhưng kệ đi, Lukas đây giờ cũng đã có người thương trong lòng rồi, nhở?"
"Nói lần cuối, tớ không thích cô ấy kiểu đó."
"Uầy thôi nào, Michelle dễ thương và cậu biết mà." – Matthias dài giọng nói. Lukas túm cà vạt của anh và siết, siết, siết ~ *R.I.P Matthias ╯.╰*
"Michelle?" – Arthur tò mò hỏi.
"Michelle, người đại diện của Seychelles." – Tino nhanh nhẹn giải thích.
Đôi mắt xanh lục bảo của Arthur hơi mở rộng, nhưng anh không để thông tin đó ảnh hưởng tới mình quá nhiều.
"Ừm, dù sao thì, chúng ta có vài việc cần phải bàn đây. Từ bức thư các cậu gửi cho tôi, cuộc đổ bộ vào Seoul đã không thành công như chúng ta mong đợi và Lukas mất tích một thời gian nhưng đã quay về an toàn. Tôi rất muốn được nghe chính cậu kể lại, Lukas ạ."
"Sẵn sàng, lúc nào muốn cứ nói."
"Tốt. Tiếp, có ai dự đoán được hành động tiếp theo của phe châu Á không?"
Im lặng kéo dài. Không ai dám chắc quân đội châu Á sẽ có đòn phản công ra sao, nhất là khi họ án binh bất động trong vài tuần gần đây kể từ sau khi trận chiến kết thúc.
Sự im lặng bao trùm căn phòng và vẻ mặt trầm ngâm của mọi người đã cho Arthur câu trả lời. "Tôi hiểu... Họ hẳn đã biết về hàng rào bom chúng ta đặt ở biên giới. Họ sẽ tìm cách để vượt qua được vị trí đó."
"Tôi vừa nhớ ra vài chuyện. Arthur, chẳng phải cậu đã nói là chúng ta không đặt bất cứ quả bom nào ở phần lãnh thổ của Russia thuộc châu Âu?" – Heracles lười biếng hỏi.
"Tôi có nói vậy nhưng như thế không có nghĩa là họ sẽ đi qua bằng đường đó. Hiện tại Russia đang đứng trung lập, nếu quân đội châu Á muốn hành quân qua lãnh thổ Russia, họ phải xin phép. Và nếu họ thất bại trong cuộc tấn công chúng ta ở biên giới, việc rút quân và kéo theo thương vong tới các thành phố của Russia sẽ làm con gấu đen đó nổi khùng lên, không chừng sẽ quét sạch phần còn lại của châu Á luôn cũng nên. Ban lãnh đạo châu Á có lẽ cũng đã lường trước tình huống này rồi, có điên mới đi thương lượng. Tôi nghe nói, người đại diện của Russia là một tên máu lạnh, nguy hiểm có tiếng." – Arthur day trán.
Berwald duỗi tay, chăm chú nhìn xuống mặt bàn. Sau vài phút suy nghĩ, anh lên tiếng, "Chúng ta vẫn phải theo dõi sát sao. Họ hoàn toàn có thể lén lút vượt qua biên giới và tấn công Finland."
"Eh!? Cậu nói tớ mới nhớ Berwald... ngoài các nước vùng Baltic, tớ cũng có biên giới với Russia. Nhưng chẳng phải họ sẽ cố hạ Bộ ba Baltic trước sao?" – Tino lo lắng hỏi.
"Có thể, nhưng ai biết nếu họ ngấm ngầm tấn công chứ!" – chàng trai Đan Mạch sốt sắng.
Lukas không nói một câu bước ra phía sau Matthias, vòng tay túm lấy cà vạt của cậu bạn và... siết ~~~
Tiếng ho sặc sụa của Matthias khiến cả phòng họp rùng mình.
"Đừng làm mọi người sợ chứ." – Lukas nhàn nhạt nói. Sau khi anh quay về chỗ của mình, Matthias như người chết đuối vớ được cọc, hít lấy hít để.
Nhận thấy tình hình bắt đầu xuống dốc, Arthur quyết định tạm dừng, "Có lẽ chúng ta nên dừng cuộc họp ở đây, nhất là khi mọi người toàn đá xoáy với nói móc nhau thôi."
Các quốc gia đưa mắt nhìn nhau một lượt trước khi gật đầu và lần lượt rời khỏi phòng. Chàng trai Anh quốc nhớ ra vài thứ khi thấy Lukas chuẩn bị rời đi.
"Ah, Lukas, cậu có phiền không nếu chúng ta nói chuyện riêng một chút?"
"Tại sao không?" – Lukas trả lời, vẫn giữ chất giọng nhàn nhạt. Anh chống tay lên mặt bàn, cả người uể oải dựa vào cạnh bàn. Arthur ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Sau vài phút im lặng, Arthur ngước lên nhìn, thận trọng hỏi, "Matthias và Berwald có cư xử kì lạ kể từ khi các cậu khởi hành đến Seoul không?"
"Không hẳn. Thực ra, cả hai người họ đang thể hiện chính mình ra nhiều hơn bao giờ hết. Tino, ngược lại có vẻ ốm yếu hơn vì tôi thấy cậu ấy hay rùng mình, còn Emil ít nói hẳn. Cứ như thể nó đang đề phòng mọi người xung quanh vậy. Ngoài mấy cái đó ra thì mọi người hoàn toàn bình thường." – Lukas bình tĩnh trả lời – "Sao vậy?"
"Ừm, Elizaveta, Roderich, và Ludwig nói rằng họ nghe lén thấy Matthias kể với Berwald về hai quả cầu ma thuật điều khiển hai linh vật sáng tạo ra chúng ta tạo ra bởi Chúa có thể thống trị thế giới. Cậu có biết gì về chuyện này không?" – Arthur căng thẳng hỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Lukas trầm ngâm suy nghĩ.
"Tôi đã nghe về truyền thuyết này và cũng đã tận mắt thấy Phượng hoàng lửa nhưng nó không có nghĩa là hai quả cầu đó tồn tại thật. Chúng ta đâu có bằng chứng."
Phải, chính Lukas đang tìm kiếm quả cầu nhưng không phải để thống trị thế giới. Tại làm sao mà Matthias và Berwald lại biết về chúng mới được? Nhớ lại vẻ mặt của chàng trai Đan Mạch lúc anh rơi khỏi vách đá, cậu ta rõ ràng kinh hoàng và sững sờ khi nhìn thấy một sinh vật thần thoại mà mình chưa từng thấy bao giờ. Không chỉ vậy, tất cả bọn họ đều thích một thế giới đơn giản với những con người bình thường, ngay cả Matthias mặc dù cậu ta là một kẻ cực kì đáng ghét – đối với Lukas.
"Thật vui khi nghe vậy. Tôi đã lo có chuyện gì tồi tệ xảy ra." – Arthur thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh đột ngột ngồi thẳng dậy, bồn chồn không biết có nên hỏi câu tiếp theo hay không.
"Tôi có linh cảm là cậu còn việc khác muốn nói." – Lukas nhướng mày, có vẻ chuyện này rất đáng chú ý đây.
"Ừm... tôi cũng muốn hỏi liệu cậu có thực sự thích Michelle hay không?" – Arthur vừa tò mò nhưng cũng vừa xấu hổ.
Lukas không thèm bắt nhời một lúc, chỉ chăm chăm nhìn Arthur. Gương mặt chàng trai Anh Quốc chuyển từ phiếm hồng sang đỏ lựng vì cáu giận.
"Đừng có mà tra tấn người ta kiểu đó tên khốn thích – liếm – bơ nhà cậu!"
Cái nhếch cười của Lukas đã hiếm, nhưng so với nụ cười dịu dàng mà cậu dành cho Emil lúc nhỏ thì vẫn chưa bằng.
"Không, tôi không có tình cảm gì với cô ấy cả. Ý tôi là tình cảm lãng mạn gì đó, không hề. Nếu cậu còn thắc mắc, tôi đã thích một cô gái khác rồi." *ố ồ (¬‿¬)*
Đoạn cuối cùng khiến Arthur đơ như cây cơ. Lukas thích một cô gái?
"Ai?"
"Không nói được. Với cả cảm xúc của tôi vẫn chưa chắc chắn cho nên tốt nhất là không nên nói thêm cho tới khi nó được xác định." – là tất cả những gì Lukas nói để trêu chọc và để bảo vệ anh và Hải Yến.
"Và tôi cũng có linh cảm rằng có một chàng trai Anh quốc đang cảm nắng một cô gái đến từ Seychelles. Hai người gặp nhau thế nào vậy?"
Mặt Arthur càng đỏ tợn vì xấu hổ. Anh la lên, "Đừng hòng tôi kể cho cậu!"
Lukas chạy vù ra khỏi phòng họp trước khi Arthur nhảy dựng lên và lao tới bóp cổ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top