Chương 15
"Xem ai đang ở đây này! Vị đại diện mất tích của Việt Nam và cậu bạn Egypt của tôi đã đưa cô ấy trở về! Cô đã sống sót bằng cách nào vậy tiểu thư Việt Nam?" – Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với chiếc mặt nạ che mặt hỏi. Chiếc cằm lún phún râu mọc, da và tóc đều sậm màu, anh ta tự tin mỉm cười chào đón Hải Yến và Egypt khi họ rời khỏi con thuyền, tiến tới gặp mặt người đại diện Turkey.
"Đó là một câu chuyện dài, anh Sadik." – Hải Yến trả lời – "Ít nhất thì nó cũng dài đối với tôi. Lâu rồi không gặp anh, dạo này anh thế nào?"
"Tôi vẫn ổn, tiểu thư à. Thật vui khi biết cô vẫn an toàn. Cô sẽ ở lại đây bao lâu?" – Sadik, bằng một cung cách lịch lãm hỏi thăm cô gái Việt Nam.
Hải Yến trầm ngâm, cô chưa nghĩ kỹ về vấn đề này. "Tôi đoán là cho tới ngày mai. Tôi cần gửi tin cho Yao để anh ấy không quá lo lắng, anh ấy vốn đã bận rất nhiều việc rồi."
Sadik bật cười, "Anh trai cô đang già đi từng phút một ấy chứ! Tôi có một cuộc họp video với anh ta hôm nay, tôi sẽ báo lại cho anh ta dùm cô."
"Họp video?" – Hải Yến thắc mắc. Sadik nhớ ra công nghệ này vẫn còn mới và không phổ biến ở Đông Á, anh giải thích cho Hải Yến rằng anh có thể họp mặt với những người khác thông qua camera như trong một cuộc họp thực sự và họ không cần di chuyển cả ngàn cây số để tập trung một chỗ.
Sau vài phút nói chuyện phiếm, Egypt kéo Sadik sang một bên và thì thầm rằng anh cần phải đi và làm việc với các thương nhân.
"Tất nhiên! Cứ lo chuyện của cậu cho ổn thỏa. Tôi sẽ gặp cậu sau nhé. Còn bây giờ, tiểu thư Việt Nam, tại sao chúng ta không đến văn phòng của tôi và bàn chuyện thay vì đứng dưới trời nắng chang chang thế này nhỉ?"
Sadik dẫn cô tới một tòa nhà chính phủ nhỏ, đi lên lầu và tới thẳng một căn phòng. Phòng làm việc của Sadik bày biện đơn giản với một chiếc bàn gỗ có nhiều ngăn, trên mặt bày duy nhất một chiếc đèn bàn. Một chiếc ghế bành bọc nhung êm ái phía sau bàn, tường sơn xanh lá đậm tương phản với bộ rèm cửa đỏ tươi.
"Cô uống chút nước chứ?"
"Vâng." – Hải Yến ngồi xuống một trong những chiếc ghế đặt phía trước bàn làm việc. Cô đảo mắt xung quanh, cảm thấy an toàn hơn vì giờ mình đang trên đường trở về châu Á. Sadik trở lại với một cốc nước trên tay.
"Cảm ơn anh."
"bir şey değil," – Sadk gật đầu. Anh thả người xuống chiếc ghế bành – "Vậy, cô có phiền không nếu tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô thời gian qua, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho tới buổi họp."
"Cũng không hẳn. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở Seychelles rồi. Michelle, người đại diện của nơi ấy đã chăm sóc khi tôi vẫn bất tỉnh. Egypt hẳn đã tìm thấy tôi đang trôi lênh đênh trên biển và cứu tôi, nhưng anh ấy đưa tôi cho Michelle bởi vì như vậy dễ dàng hơn... Đấy là tôi nghĩ vậy. Dù sao thì, anh đã nghe nói có một lãnh đạo phía châu Âu cùng rơi xuống biển với tôi phải không?"
Sadik gật đầu, ngả người về trước một cách chăm chú.
"Anh ấy cũng được cứu, nhưng chúng tôi giữ khoảng cách với nhau để không gây ra rắc rối cho người dân bản xứ. Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau, biết được đối phương vẫn còn sống và rồi đối đầu một trận thừa sống thiếu chết. Tôi may mắn thoát được, anh ta vẫn sống sót. Tôi gặp lại anh ta một lần nữa ở Ai Cập nhưng tôi đã được dặn không được gây chú ý nếu còn muốn giữ mối quan hệ tốt giữa các quốc gia."
"Tôi không có sự lựa chọn nào khác, vì anh ta cũng gặp lại các đại diện châu Âu khác ở đó. Tôi không có cách nào để tự lo mọi việc được. Chút nữa thì quên mất, Michelle đã đưa tôi tới Ai Cập để tôi có thể trở về châu Á an toàn. Cô ấy không có mạng lưới liên lạc tốt lắm nên không chuyển được tin tôi vẫn còn sống về châu Á."
Sadik thở dài, ngạc nhiên trước câu chuyện vừa được nghe nhưng dù sao thì anh vẫn tin. Anh đã gặp Hải Yến vài lần ở các cuộc họp ở châu Á trước đây. Trong trí nhớ của anh, cô là một người sẽ không bao giờ nói dối trừ khi phải bảo vệ cho ai đó hoặc thứ gì đó cực kỳ quan trọng với cô ấy.
"Xem ra cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Ít nhất thì giờ cô đã an toàn. Tôi không nghi ngờ gì nếu phía châu Âu đều đã biết tin cậu trai đó còn sống sót nhưng tôi không thể chờ để xem bản mặt kinh hãi của bọn họ khi nghe tin cô cũng hoàn toàn lành lặn!"
Hải Yến khúc khích cười. Cô biết Turkey là một trong số những người có niềm đam mê đặc biệt với chiến tranh – cứ nhìn lịch sử giữa anh ta và Greece thì rõ. Đối với Sadik thì việc đánh bại đại diện của Greece là một việc rất đáng tự hào – đây là điều mà Hải Yến có thể dễ dàng nhận ra. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng còi báo hiệu phát ra từ ngăn kéo. Sadik mở nó ra, cầm lên một chiếc hộp nhỏ với vài nút bấm và công tắc trên mặt. Anh bấm vào một cái nút rồi đút chiếc hộp trở lại chỗ cũ.
"Đã đến giờ bắt đầu cuộc họp rồi. Mời cô đi theo tôi."
Hai người đi tới căn phòng đối diện. Một phòng họp lớn với chiếc bàn hội nghị mặt kính dài nằm ngay trung tâm, phía trên cùng là màn hình lớn, bên trên trần nhà lắp những hàng bóng điện nhỏ thẳng tắp. Chiếc máy chiếu lắp trên trần đã được bật sẵn.
Sadik bước tới chỗ máy tính, nhấn nút, khởi động phiên họp. Ống kính máy chiếu sáng dần lên, Hải Yến khẽ chau mày.
Trên màn hình, khuôn mặt của một người đàn ông châu Á xuất hiện, đôi mắt đảo quanh căn phòng. Ngay khi nhìn thấy Hải Yến qua màn hình máy tính, anh la lên:
"Yến, em vẫn còn sống aru! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tên này làm em bị thương hả?" – Yao chĩa ngón tay về phía Sadik.
"Ngược lại đấy, Yao. Em vừa mới đặt chân tới Turkey từ Egypt thôi, vài ngày trước người đại diện Seychelles đã đưa em đi, cô ấy chăm sóc cho em suốt. Nói chung là, em còn sống và vẫn khỏe." – Hải Yến giải thích ngắn gọn.
Hai mắt Yao rưng rưng nước, cuối cùng thì anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Sadik ngồi xuống và bắt đầu nói, "Tiểu thư đây thật may mắn vì đến đúng hôm chúng ta có một cuộc họp. Cô ấy định trở về nhà ngay ngày hôm sau để không khiến anh phải lo lắng thêm. Ngoài tin này ra, chúng ta còn có vài việc cần bàn bạc."
"Phải rồi. Hải Yến, chúng ta có thể nói chuyện sau. Ngay bây giờ, bọn anh cần thảo luận về động tĩnh của phía châu Âu."
Cô chậm rãi gật đầu, lo lắng về chuyện xảy ra trong vài tuần mình biến mất.
"Tình hình biên giới thế nào rồi Sadik?" – giọng Yao đầy quan tâm.
"Họ đã sơ tán toàn bộ người dân ở những ngôi làng sát biên giới và chôn bom xuống dưới đất. Quân đội cũng đã vào vị trí sẵn sàng, canh chừng vài trăm mét sau hàng bom. Bên châu Âu đang chờ chúng ta sơ suất tấn công do sự "thiệt mạng" của tiểu thư Việt Nam và cuộc đổ bộ vào Seoul."
Yao chống tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ. "Sẽ rất tồi tệ nếu chúng ta phải chịu thêm thương vong nhưng cần phải tìm cách để vượt qua biên giới mà không bị thổi bay."
Hải Yến im lặng. Cô muốn nói rằng những trái bom đó có thể là dấu hiệu của hòa bình giữa hai châu lục nhưng cô biết đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn và thiếu thận trọng về hậu quả của việc đặt bom tại biên giới. Không hiểu những người đại diện châu Âu đang tính toán cái gì nữa...
Cô vẫn là một phần của cuộc chiến này, dù có muốn hay không. Hải Yến trở nên cẩn trọng với những người mà cô gặp và người mà cô có thể tin tưởng. Cô phải đóng vai một vị tướng nung nấu lòng thù hận với quân đội châu Âu – những kẻ đã tàn phá quê hương châu Á của mình.
"Có nơi nào mà họ không đặt bom xuống không?" – Hải Yến cuối cùng cũng lên tiếng. Sadik liếc nhanh qua chồng tài liệu mà anh cầm theo vào phòng họp. Anh rút một tờ giấy ra và đặt nó lên máy scan.
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt Sadik.
"Phần lãnh thổ Russia thuộc châu Âu. Họ không đặt được bom bởi đất ở đây quá cứng, không đào lên nổi. Mà tôi đoán Russia dù sao cũng đang ở phía trung lập, nếu họ dám đụng chạm gì tới đất của Russia thì cái giàn tên lửa của hắn sẽ san bằng kha khá lãnh thổ châu Âu đấy." – Người đại diện Turkey giải thích.
Yao cười khan, "Ivan... tôi đoán chúng ta có thể kêu gọi sự giúp đỡ của anh ta, nhưng kiểu gì cũng phải có "lại quả" tương xứng nếu muốn đưa quân qua Russia."
"Đừng quên là nếu chúng ta rút quân và bị lính châu Âu đuổi theo, việc kéo cả đám đi qua Russia sẽ khiến chúng ta phải trả giá nhiều hơn so với dự tính ban đầu đấy." – Hải Yến nói thêm. Cả ba người chìm trong im lặng.
Yao vò đầu bứt tóc hét lên, "Aiyaahh! Hại não quá thể aru! Thế chúng ta còn có thể làm gì aru?"
Hải Yến thở dài chán chường, anh trai cô phía bên kia màn hình đang buông thõng tay xuống như thể tận thế đã đuổi sát đến chân.
"Bình tĩnh đi Yao! Chúng ta sẽ nghĩ ra cách mà. Chỉ cần chờ đợi và không được sơ suất." – Sadik trấn an.
"Ừm, vụ này anh phải tự mình quyết định thôi Yao. Đi suốt mấy ngày trời làm em mệt bơ phờ ra rồi, em không muốn phải động não thêm về chuyện ngoài chiến trường nữa đâu. Em sẽ kể chi tiết cho anh sau khi em về nhà." – Hải Yến càu nhàu.
"Đừng phũ thế Yến ơi!" – Yao rên rỉ.
Cánh cửa phòng làm việc của Yao bật mở. Các thành viên khác của gia đình châu Á ùa vào.
"Qúa lắm rồi Yao! Anh không thể giữ yên lặng dù chỉ một lúc hả?" – Mei mắng sa sả. Hyung Soo, Yong Soo, Kiku, Mei, HongKong và một chàng trai nữa phía sau xuất hiện với gương mặt mệt mỏi và quầng thâm mắt khá rõ. Vẻ mặt mệt mỏi và cáu kỉnh đó đã lâu Hải Yến không được thấy từ khi cô đón bọn trẻ về.
"Anh xin lỗi mà..." – Yao yếu ớt thì thầm. Mắt Mei lừ một phát sắc lẹm từ anh trai chuyển sang màn hình máy tính.
"Chị Yến?" – cô bé hỏi, không dám tin vào mắt mình.
Cô gái Việt Nam gật đầu, khẽ nở nụ cười. "Không chị thì ai nữa. Chị đang ở Turkey. Nếu nhanh thì khoảng một tuần nữa là chị sẽ có mặt ở nhà."
Các cậu trai vừa nghe giọng chị là hai mắt sáng rực lên. Cả đám lao tới, ném Yao sang một góc.
"Ah, Macau, lâu lắm rồi không gặp em. Dạo này thế nào rồi?" – Hải Yến vui mừng hỏi.
"Em vẫn khỏe jie jie. Còn chị thì sao? Làm sao chị có thể sống sót sau cú ngã ấy? Bọn em không tìm được chị nên cứ nghĩ là chị đã mất rồi..." – Macau vội trả lời. Dù đầu tóc chải chuốt gọn gàng và đeo kính chỉn chu thì cậu vẫn không giấu được đôi mắt u ám giống như các thành viên khác của gia đình.
"Phải đó noona! Sao chị còn sống hay vậy?" – đến lượt Yong Soo bon chen.
"Đó là cả một câu chuyện dài, bây giờ chị không tiện nói. Để đợi về nhà rồi tính."
"Nee-chan, bọn em mừng vì chị vẫn khỏe mạnh." – Kiku lên tiếng. Hai mắt cậu trông như thể sắp rớt ra ngoài vậy.
"Có sao không? Nhìn mấy đứa như kiểu thiếu ngủ trầm trọng ấy." – Hải Yến lo lắng.
Hyung Soo ngập ngừng lắc đầu, "Vài ngày tìm kiếm mà không có kết quả, bọn em buộc phải tin là noona đã chết. Và noona cũng đoán được rồi đấy, bọn em không biết phải làm gì nếu không có noona ở đây."
"Ừm, giờ chị đã quay lại rồi..., không hẳn là chị có mặt ở nhà nhưng mấy đứa hiểu ý chị mà. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Các quốc gia đồng thanh, "Noona/ Jie jie/ Nee-chan yên tâm."
"Aiyaa!" – Yao, sau một hồi bị lãng quên, gào lên đầy căm phẫn – "Sao mấy đứa gọi Yến là "chị gái" bằng tiếng mẹ đẻ mà không đứa nào gọi anh là "anh trai" hết?"
"Bởi vì, jie jie chín chắn và trưởng thành hơn sư phụ." – Mei lạnh lùng buông một câu. Các anh trai của cô gật đầu đồng tình. Và một cuộc "đại chiến" nổ ra phía bên kia màn hình chỉ vì không ai muốn gọi Yao là anh trai.
Hải Yến mỉm cười trước cảnh tượng quen thuộc. Gia đình cô đã phải lo lắng quá nhiều, cô không muốn khiến họ phải bận tâm về mình thêm giây phút nào nữa.
Vô thức đưa tay vào túi áo, Hải Yến chạm phải một thứ gì đó cộm lên. Cô nhớ lại đôi bông tai Lukas tặng mình trước khi họ chia tay, gò má ửng lên. Anh làm cô nhớ đến những món quà Yao tặng mình hồi trước mỗi khi cô có việc phải xa nhà một thời gian. Tuy nhiên, cảm xúc khi đối diện Lukas khác hẳn so với Yao. Nó là gì nhỉ? Vừa xa lạ nhưng cũng vừa ấm áp. Cô cũng băn khoăn về điều mà Lukas dặn mình – đôi bông tai này sẽ bảo vệ cô. Nó sẽ thay anh bảo vệ cô.
Những tầng đỏ xuất hiện trên gương mặt Hải Yến đã không lọt qua được mắt Mei.
"Ah! Jie jie đã tìm được người mà mình thích trong lúc biến mất đúng không?" – cô bé vui vẻ hỏi.
"Ý em là sao?" – Hải Yến ngây ngô.
"Aiyaahh! Hải Yến không được phép hẹn hò với bất cứ ai, aru!" – Yao kinh hoàng.
Cặp song sinh Hyung Soo và Yong Soo tò mò nhìn chị gái trong khi Mei đang thì thầm to nhỏ với HongKong và Macau.
Macau mỉm cười thấu hiểu, HongKong liếc Hải Yến một cách tinh nghịch. Kiku cố gắng tìm cách trấn an Yao nhưng cậu hoàn toàn thất bại.
"Đây là cuộc sống của cô khi ở nhà sao?" – Sadik thích thú trước sự thân thiết của các thành viên trong gia đình châu Á.
"Lạ lắm hả?" – Hải Yến nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top