Chương 11

Ba ngày sau khi những chiếc thuyền của Monaco rời Seychelles để thẳng tiến tới Ai Cập. Thắc mắc và nghi ngờ của Hải Yến và Lukas sớm đã được thông cảm và thấu hiểu thông qua thần giao cách cảm với hai linh thú.

Họ đã hỏi Haru tại sao nó lại gọi đó là thời điểm bắt đầu cuộc chiến khi mà dường như thời khắc hai hộ vệ biến mất chính là lúc cuộc chiến lên tới đỉnh điểm. Con chim ưng lúc lắc đầu, đại khái thì sau khi thủ lĩnh Thiên Thần Hội bị phong ấn, chiến tranh mới trở nên ác liệt hơn và tiếp tục dai dẳng tới tận bây giờ. Hydra tiếc nuối vì không thể nhớ được tên của hai vị chủ nhân do tác động của lời nguyền và vì thời gian trôi qua đã quá lâu rồi. Michelle không thỏa mãn lắm về câu trả lời đó nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận.

Đêm xuống, những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa những đốm sáng tí xíu, tỏa ánh sáng bạc nhàn nhạt. Lukas ngồi tựa lưng vào cột buồm ở mui thuyền, ngước mặt lên nhìn trời. Ngay lúc này đây, anh đang nghĩ về gia đình Bắc Âu của mình. Không một chút tin tức nào về những người bạn lãnh đạo hay quân số thương vong kể từ khi anh bị Phượng Hoàng hất xuống biển. Nó vừa khiến Lukas nhen nhóm hi vọng nhóm Bắc Âu vẫn an toàn, vừa khiến anh bồn chồn vì Emil hẳn sẽ rất lo lắng khi không tìm được anh.

"Không ngủ được sao?" – giọng nữ vang lên bình thản khiến Lukas giật mình quay lại. Hải Yến đang đứng phía sau cột buồm, hai tay buông thõng bên hông. Cô đi đến phía mui thuyền đối diện, ngồi xuống rồi vòng tay ôm quanh đầu gối.

"Không... cô thì sao?"

"Tôi đoán là mình chỉ hồi hộp khi sắp trở về nhà và lại được gặp lại tất cả mọi người. Tôi sẽ thu xếp một kì nghỉ ngắn ngày để quay về Việt Nam và bắt đầu tìm kiếm quả cầu ma thuật. Tất cả những gì chúng ta biết tuần trước vẫn còn khiến đầu tôi quay mòng mòng và đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa thể tin nổi chuyện chúng ta đã đánh nhau với quái vật và chứng kiến quá khứ từ tận hai trăm năm trước."

"Xem ra tôi cũng đang gặp vấn đề tương tự đây. Tôi đang lo cho cậu em trai và tên ngốc Denmark cùng hai người bạn khác nữa."

Hải Yến khẽ cười trước cách Lukas nhắc đến kẻ – phiền – phức Denmark.

"Kể cho tôi nghe xem làm thế nào mà anh trở thành như bây giờ được không Lukas, nếu anh không phiền tôi gọi anh như vậy."

"Thế thì từ nay tôi cũng gọi cô là Hải Yến thôi nhỉ." – Lukas cất giọng đều đều.

"Anh cứ tự nhiên."

Một phút im lặng để cả hai người nhớ lại quá khứ của mình, cuộc sống kỉ luật khắc nghiệt trong quân đội và những trận đánh ác liệt trên thực địa. Lukas khẽ hắng giọng rồi bắt đầu trước.

"Tôi nhớ mình mới bảy tuổi lúc bố tôi mất trong chiến tranh. Ba mẹ con tôi ở lại nhà. Sau đó không lâu thì một cuộc đột kích xảy ra và mẹ tôi bị giết. Bà ra ngoài mua đồ còn tôi ở nhà trông nom em trai. Tôi còn nhớ tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ và hai anh em vội vã nấp trong hầm trú ẩn nằm ở sân sau. Trời xung quanh tối om, bom nổ, đạn bắn, người chết la liệt khắp nơi. Tôi chỉ biết ôm chặt em trai mình để trấn an nó khỏi sợ hãi nhưng thằng bé thi thoảng vẫn khóc nấc lên. Hai anh em tôi nép trong góc hầm, không ngừng cầu nguyện mẹ sẽ quay về nhưng điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra nữa. Cuộc đột kích kết thúc, quân lính Norway tìm thấy chúng tôi và đưa hai đứa đến cô nhi viện. Một thời gian sau thì tôi và em trai bị chia tách vì hai đứa được hai gia đình khác nhau nhận nuôi."

T/N: những chữ in nghiêng là được nói bằng tiếng Na Uy.

"Đừng dùng nhiều tiếng Na Uy thế, tôi không hiểu hết được. Em trai anh tên gì cơ?" – Hải Yến chau mày.

"Emil. Xin lỗi vì điều đó. Dù sao thì, tôi vẫn được gặp em trai mỗi năm một lần và liên lạc với nó bất cứ khi nào tôi muốn. Gia đình nhận nuôi tôi là một gia đình có truyền thống quân sự nên khi lớn, tôi được học kĩ năng chiến đấu, cách chấp hành và đưa ra mệnh lệnh hay chiến thuật trong một trận chiến. Emil cũng được dạy dỗ rất chu đáo vì nó cũng được một gia đình nhà binh Iceland nuôi nấng. Nói tóm lại thì, chúng tôi đều sống mỗi đứa một ngả sau khi bố mẹ qua đời và được nuôi lớn như những người lính."

"Anh thật may mắn..." – Hải Yến không giấu được sự ghen tị trong giọng nói.

"Sao?" – Lukas thắc mắc, tự hỏi cô ấy có ý gì.

Hải Yến gục đầu xuống đầu gối, hai mắt nhắm lại.

"Đến lượt tôi rồi nhỉ. Khi tôi năm tuổi, quân lính châu Âu kéo tới tàn sát ngôi làng của tôi và chỉ còn tôi cùng hai người khác may mắn sống sót sau cuộc tấn công đó. Tôi đã chứng kiến bố mẹ mình chết ngay trước mắt. Bố tôi bị bắn xuyên qua đầu còn mẹ bị thiêu cháy trong biển lửa. Khi chỉ còn cách cái chết trong gang tấc, tôi đã được một người cứu – và người đó sau này trở thành anh trai của tôi. Chẳng biết tại sao nhưng tôi đã mơ về những ngày kinh hoàng ấy sau khi bị đẩy ngã khỏi vách núi ở Seoul. Quay lại vấn đề chính, giờ anh ấy là người đại diện của China – Wang Yao. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều loại võ thuật và đủ thể loại chiến thuật. Về sau này anh ấy nhận nuôi thêm nhiều người nữa tạo thành một đại gia đình. Tôi vẫn sống ở Việt Nam nhưng thường xuyên tới thăm Yao và các anh em khác trong nhà. Chúng đều là những đứa trẻ đã mất cha mẹ trong chiến tranh nhưng tôi và Yao đã chăm sóc và dạy dỗ chúng trở thành những cô cậu vui vẻ nhưng cực kì sắc sảo. Tôi nhận trách nhiệm lo lắng cho chúng khi Yao có việc phải đi vắng nhưng cũng may là chưa nhiều đến mức hạ gục tôi hoàn toàn."

"Xem ra cô có một cuộc sống bận rộn ngoài công việc chính trị và quân sự đấy."

"Chuẩn rồi, mà phải thành thật thừa nhận rằng trông nom lũ quỷ nhỏ đó còn vất vả hơn là thảo luận chính trị hay quân sự." – Hải Yến tìm một tư thế khác thoải mái hơn, nghĩ thế nào cô lại đi đến chỗ Lukas và thản nhiên ngồi cạnh anh. Lukas ngạc nhiên trong giây lát rồi nhún vai và tiếp tục nhìn lên bầu trời.

"Anh đã thân thiết hơn với em trai của mình chưa?" – Hải Yến đổi chủ đề.

"Một chút, nhưng có vài điều mà tôi nhớ ở thằng bé. Khi chúng tôi còn nhỏ nó vẫn thường hay gọi tôi là anh hai, nhưng bây giờ thì nó chỉ gọi tên tôi không thôi. Cô có thấy gì không ổn không khi nó gọi tôi một tiếng anh hai?"

"Cũng không hẳn. Đám em nhỏ của tôi gọi tôi là chị hai bằng tiếng mẹ đẻ của chúng suốt. Với người châu Á chúng tôi thì việc xưng hô là một trong những điều bắt buộc để thể hiện sự tôn trọng." – Hải Yến giải thích.

"Bây giờ thì tôi mới thấy cô là người may mắn đấy... Emil rất dễ thương khi lẽo đẽo chạy theo tôi và gọi anh hai."

Hải Yến che miệng cười. Đột nhiên, cô nhớ ra một câu hỏi đã khiến mình tò mò bấy lâu nay.

"Này Lukas, cái sợi cong cong chìa khỏi đầu anh ý. Nó là gì vậy?" – Hải Yến ngây thơ hỏi, nó trông na ná lọn tóc xoăn vểnh lên của Mei hay Yong Soo và Hyung Soo – "Tôi mới để ý tới cách đây vài ngày."

Lukas hơi đỏ mặt, quay đầu sang hướng khác. May mắn là cô ngồi ở phía đối diện với sợi tóc đang lơ lửng trên đầu anh – "Không có gì đâu. Chỉ cần cô đừng chạm vào nó thôi, được chứ?"

T/N: cái nét cong cong có 1 dấu chấm bên cạnh đấy ạ (─‿‿─) Đấy là Fjord – vịnh hẹp do băng hà tạo ra *hình như là ở Norway có cái vịnh ấy*, và theo Hetalia wiki thì nó có công dụng là thiết bị liên lạc ≧◔◡◔≦

Nó nghe giống như một mệnh lệnh nhưng Hải Yến cho rằng cô nên tôn trọng vấn đề cá nhân của người khác nên không mấy để tâm đến nó nữa.

"Hiểu rồi, tôi chỉ tò mò chút thôi."

Và hai người lại chìm trong im lặng, không ai nói thêm gì hết. Michelle và Monica đứng trên boong tàu nhô ra, chăm chú theo dõi hai con người đang ngượng ngùng ngồi cạnh nhau. Tất cả những gì họ nghe thấy chỉ là tiếng gõ lười biếng khi những cánh buồm va vào cột buồm.

Michelle "hừ" một tiếng bực dọc. Cô khoanh tay trước ngực, thất vọng tràn trề khi bạn thân dường như không mấy nỗ lực trong việc giao thiệp với một chàng trai mà theo cô là một nửa vô cùng, cực kì hoàn hảo cho Hải Yến.

"Mọi chuyện đang rất suôn sẻ mà! Chúng ta phải lôi bầu không khí lãng mạn quay trở lại, Monica!" – cô gái Seychelles rên rỉ.

Monica thở dài. Có ai quan tâm đến chuyện tình yêu tình báo giữa lúc chiến tranh nước sôi lửa bỏng như thế này không trời?

"Cậu nghiêm túc đấy chứ? Hãy nghĩ về những gì đang xảy ra ở châu Âu và châu Á ngay lúc này đi. Theo tớ thấy thì họ chỉ là bạn bè thôi và nếu họ thực sự muốn ở cạnh nhau, hãy để họ tự tiến tới. Không đến lượt chúng ta quyết định đâu."

"Nhưng Monica, Hải Yến cũng cần phải nếm thử vị ngọt tình đầu chứ ~ Cậu ấy đã từ chối mọi lời tán tỉnh khi chúng ta còn ở cùng Francis và tớ không thể để cậu ấy phải hối tiếc vì chưa từng một lần yêu trước khi chết được! Tớ không nói là cậu ấy chắc chắn sẽ yêu nhưng biết đâu đấy, sau này nhỡ đâu họ có cơ hội gặp lại nhau thì sao?"

Monica thông cảm với suy nghĩ của Michelle, nhưng thế không có nghĩa là cô hoàn toàn tán thành.

"Tớ chẳng biết nữa..."

"Đi mà Monica ~ Suốt mấy tuần vừa rồi nói chuyện với cậu ấy, Hải Yến chẳng chịu biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Mà tình yêu thì đâu phải thứ gì đơn giản cho cam, cũng khổ đau và lắm đắng cay lắm chứ bộ. Nếu Hải Yến trải qua những điều ấy thì sao, cậu ấy sẽ bị bất ngờ và có thể ngã gục không gượng dậy nổi."

"Có vẻ cậu đã suy nghĩ về chuyện này khá kĩ càng rồi nhỉ Michelle. Tớ không dám đảm bảo thành công đâu nhưng được rồi, chúng ta sẽ cố gắng. Cậu có kế hoạch gì rồi?" – Monica đã bị thuyết phục trước những lý lẽ của cô bạn.

Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt Michelle. Monica đột nhiên thấy hơi lạnh gáy.

"Cậu mang theo cây vĩ cầm của mình, đúng không?"

"Một bản nhạc lãng mạn? Hai người đó sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào nơi tiếng nhạc phát ra mà thôi."

"Nó đáng để thử mà ~~~"

Monica thở dài nhưng vẫn quyết định quay về phòng để lấy cây đàn ra. Michelle quay sang cặp đôi kia một lần nữa, mỉm cười buồn bã.

"Còn có tìm được tình yêu đích thực hay không lại là cả một vấn đề hoàn toàn khác."

Ngả người tựa vào lan can, Michelle mơ màng gục đầu lên hai cánh tay.

Monica quay lại với một chiếc hộp chữ nhật đựng cây đàn violin. Nhẹ nhàng mở nắp, cô lấy ra cây đàn làm bằng gỗ gụ với những sợi dây đàn sáng lấp lóa dưới ánh đèn lồng. Cẩn thận căng lại dây, chỉnh lại cao độ trước khi đặt đàn lên vai, Monica hít một hơi thật sâu và bắt đầu những nốt đầu tiên của bản "Romance No.2" soạn bởi Beethoven.

Hải Yến ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nhạc, cô tự hỏi ai đang chơi nhưng rồi Hải Yến chợt nhớ ra cô chỉ biết có một người luôn mang theo đàn violin theo mỗi khi đến thăm một ai đó, chưa kể phong cách chơi nhạc này cũng rất quen thuộc nữa.

"Ai đang đàn vậy?" – Lukas cất tiếng hỏi. Anh định đứng dậy tìm người chơi nhạc nhưng Hải Yến đã túm lấy tay áo của anh, không để anh đi.

"Là Monica. Tôi biết kiểu gì cũng là cô ấy nên anh cứ ngồi xuống và thư giãn đi. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại chơi đàn vào lúc này nhưng nó rất dễ chịu và tôi không có tâm trạng phá rối cảm hứng của người khác đâu."

Hải Yến chậm rãi khép mắt lại, thưởng thức những giai điệu đẹp đẽ từ đôi tay điêu luyện của Monica. Lukas yên lặng nhìn cô trong chốc lát rồi quay trở lại vị trí ban đầu của mình.

Một lát sau, Hải Yến bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và đầu cô bắt đầu ngả dần sang một bên.

Lukas hơi giật mình khi cô gái Việt Nam ngả đầu lên vai anh. Anh mỉm cười, bản nhạc lãng mạn đó lại như một khúc nhạc ru ngủ với cô ấy thôi sao. Lukas cẩn thận chỉnh lại tư thế của mình để Hải Yến có thể thoải mái dựa vào. Cô ấy trông rất đáng yêu trong lúc ngủ, vẻ mặt của cô khiến Lukas nhớ đến Emil hồi còn nhỏ. Lúc này Hải Yến như một cô em gái với Lukas, nhỏ bé và cần được che chở.

Anh chạm ngón tay lên má cô nhưng Hải Yến chẳng hề nhúc nhích. Lukas thả lỏng người rồi hướng mắt nhìn ra biển. Chuyến đi tính đến giờ vẫn rất yên bình và Lukas hi vọng mọi thứ sau này cứ yên bình như vậy.

Con tàu đột ngột rung lên dữ dội khiến Lukas trượt xuống lớp sàn gỗ và đánh thức Hải Yến khỏi giấc ngủ ngắn ngủi.

"Wahh!" – Michelle và Monica hét lên bởi chuyển động bất ngờ. Monica may mắn trụ vững và kịp cất cây đàn yêu quý vào trong hộp nhưng Michelle đã bị trượt chân, cô va người vào lan can của boong tàu.

Những cái xúc tu đen ngòm khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển, cuốn xung quanh cột buồm chính và vắt ngang qua thân tàu, cố gắng lôi con tàu chìm xuống nước.

Lukas điều khiển những lưỡi kiếm nước chém vào các xúc tu ấy, tách chúng ra khỏi cơ thể vẫn đang nằm dưới mặt nước. Một tiếng gầm lớn vang vọng trong không gian xung quanh con tàu. Mặt trời bắt đầu mọc và bóng đen nổi trên mặt nước giờ đã có thể nhìn thấy được. Mắt Hải Yến mở to bàng hoàng khi cái bóng đen kịt hiện rõ bên dưới con tàu. Thêm nhiều xúc tu vươn lên, bóp nghẹt những người đang cố chạy thoát khỏi tàu hoặc kéo họ chìm xuống biển.

Đạn pháo từ hai con thuyền nhỏ hơn bắn vào các xúc tu. Nó hẳn là rất đau đớn vì khi các xúc tu bị đạn bắn trúng, chúng ngay lập tức thả rơi bất cứ thứ gì vừa cuốn lấy và lặn xuống dưới biển.

"Nó là một con quái vật khác!" – Haru đang bay rất cao phía trên con tàu. Hydra rít lên, trườn vào bên trong một cái thùng gỗ.

"Lần này có vẻ là một con bạch tuộc. Cảnh giác ssssau lưng hai đứa đấy." – con rắn màu thép cảnh báo.

Đầu của con quái vật từ từ nổi lên khỏi mặt nước, cái miệng lớn với những chiếc răng nhọn hoắt bên dưới đầu. Rõ ràng là nó đang rất đói. Sau tiếng rú man rợ, một quả cầu màu đen bắt đầu hình thành bên trong cái miệng mở rộng của con quái vật. Những xúc tu của nó bị hất ngược ra sau khi quả cầu được bắn đi.

Hải Yến chạy về đuôi tàu, dựng lên một bức tường lửa lớn ngăn những quả cầu đen lại và khiến chúng nổ tung khi chạm vào bức tường đỏ rực. Những đụn khói lớn trùm lên con tàu, bốc dần lên trên cao.

Con bạch tuộc lại lặn xuống và bơi đến đầu kia của tàu.

"Thế mà mình còn tưởng chuyến đi này sẽ thuận buồm xuôi gió cơ đấy." – Lukas lầm bầm.

"Cố lên nào, tôi cũng không muốn trải qua việc này đâu nhưng chúng ta đâu được lựa chọn." – Hải Yến nói với sang.

"Hai người có thể thôi tán tỉnh nhau và mau mau giết thứ đó đi được không?" – Michelle hét lên, sợ hãi ôm chặt lấy cột buồm chính.

Hải Yến nheo mắt nhìn cô bạn đầy thắc mắc còn Lukas không nhịn được khúc khích cười thầm. Khuôn mặt anh trở về vẻ vô cảm trong tích tắc khi một cái xúc tu lao tới gần bọn họ và Lukas cắt đứt nó bằng một nhát kiếm dứt khoát.

Một cái xúc tu khác nhắm tới Michelle và Monica nhưng Hải Yến đã chặn nó lại bằng một luồng lửa và ghim nó xuống bằng lưỡi giáo của mình.

"Vụ này sẽ tốn thời gian đây." – là tất cả những gì Hải Yến có thể nói vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top