[PruViet] Màu thược dược.

T không ship cp này, là BROTP, vì Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới mà 😀

Nguồn ý tưởng: Tam đề: Hoa thược dược - Khăn tay - Di hài.

Fic viết hồi chúc mừng sinh nhật chàng trai 1m77 mắc chứng Chuunibyou của tôi - Gilbert Beilschmidt 😘😘😘

.

Đó là một buổi chiều âm u, khí trời thì lúc lạnh lúc lạnh đến héo hon trời đất, nhìn chung thì đối với một tên Châu Âu bốn mùa rõ rệt như Gilbert, biên độ nhiệt vẫn chưa có tuyết rơi vẫn chưa tính là lạnh lẽo gì cho cam. Ít ra so với cái hồi anh còn ở Nga, nhiệt độ chêm chêm thềm số 0 này vẫn còn ấm áp chán. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thế, đặc biệt là đối với cô gái xuất thân sứ nhiệt đới quanh năm ấm áp kia.

"Chỗ cô không có tuyết à?" Gilbert ngồi trên thềm đá cao, chân anh đung đưa giữa cơn gió lạnh buốt thổi qua, còn phía xa xa là bóng chiều tà đang dần khuất dưới mặt biển.

"Cũng có, nhưng hiếm lắm." Ở Lạng Sơn, ở Lào Cai, trên những vùng núi cao giáp với trời, nơi được xem là vùng đỉnh cao của Việt Nam.

Cơn gió buốt chưa bao giờ ngừng thổi, mái tóc dài đen óng cũng bị nó thổi đến rối tung. Liên đứng ngược gió, vén lên lọn tóc mai vì quá ngắn nên dễ dàng bị bung khỏi buộc tóc, mũi cô đã sớm nghẹt đặc, từng hơi thở phả ra nóng hổi, trắng xóa, "Một lời mời đến Châu Âu phơi sương rất tuyệt vời đấy, quý ngài ạ."

Gilbert bỗng dưng bật cười, một cô gái Châu Á lại phát âm tiếng Đức vô cùng chuẩn xác, hơn hẳn cả rất nhiều người vốn mang gốc gác từ nơi này... Mà, đối với những con người đó, bao nhiêu năm ròng rã đã qua như thế, có loại ngôn ngữ nào còn có thể làm khó họ đâu? Đôi khi nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của đối phương cũng là một cách chọc ghẹo họ.

Đáng nhớ nhất vẫn là hồi tên nhóc Alfred vì muốn trả đũa cô nàng, đã cố bắn vài câu tiếng Việt bập bẹ rồi trở thành trò cười trong hội nghị. Không thể phủ nhận, tên đắc ý nhất chắc chắn chẳng ai khác ngoài Gilbert, sao mà ngờ được cô nàng trông có vẻ dịu dàng, ít nói kia lại chất như nước cất ra trò. Dần dà, từ cái lần hội nghị đầu tiên với màn chào sân vô cùng ấn tượng đó, Gilbert đã bắt chuyện trước và họ trở thành bạn thân của nhau.

Trên thực tế, chỉ có bọn nước lớn với thứ ngôn ngữ thịnh hành mới còn bập bẹ tiếng của những quốc gia nhỏ hơn, chứ với những người như Liên, cô đã sớm nhuần nhuyễn rất nhiều loại ngôn ngữ rồi. Trong đó có cả tiếng Đức, ngôn ngữ hiện tại của Gilbert.

"Xin thứ lỗi, quý cô." Anh đứng bật dậy, trên mỏm đá cheo leo, bên dưới thỉnh thoảng vẫn ầm ì tiếng sống vỗ lên vách đá cao chót vót. "Bữa tiệc sẽ nhanh được bắt đầu thôi. Còn bây giờ, để tôi hộ tống quý cô trở về được chứ?"

Liên nghe thế chợt cười xòa, cô bước đến gần Gilbert hơn trên mõm đá, nhớ về gương mặt Ludwig đã bất lực ra sao khi nhờ cô chuyển lời đến người anh vô trách nhiệm, trốn đi chơi biệt tích của mình. "Ludwig nhờ tôi xách anh về để cùng chuẩn bị đấy."

Một trận cười phá lên đến từ Gilbert, chú chim Gilbird tội nghiệp cố bám trên tóc anh đang phất phơ theo cơn gió biển.

Trận cười kết thúc và cả hai rơi vào im lặng, giống như một nốt trầm kết thúc cuối bản nhạc vậy.

"Với tư cách là một người bạn, tôi sẵn sàng lắng nghe nếu anh muốn chia sẻ điều gì đó." Ngoài những trò đùa thú vị, có lẽ họ còn có nhiều điểm chung hơn nữa để trở thành cặp bài trùng thân thiết như bây giờ. Kể cả cảm giác đó.

"Tôi đang tự hỏi cô sẽ đặt hoa gì lên mộ một người vô cùng tuyệt vời như tôi." Ngôi mộ sao? Có khi họ còn chẳng có nỗi một cái di hài để chôn bên dưới đó. Tự dưng lại trở nên sến sẩm thế này, ngài Gilbert cảm thấy mình ít tuyệt vời hơn một chút rồi. Nhưng anh cũng chỉ cho phép mình thế này trong một khoảnh khắc thôi, trước mặt người con gái đến từ phương xa kia.

"Thược dược chăng." Một câu hỏi chẳng phải để hỏi, cô hiểu cảm giác này, vào hai nghìn năm trước, khi bản thân tuyệt vọng nhất. Mà lúc đó, đến cả người bạn để viếng mộ cô còn chẳng có. Bỗng dưng gương mặt Wang Yao thoáng vụt qua trong tâm trí, tuy nhiên Liên lựa chọn bác bỏ nó.

Gilbert bật cười, "Màu gì cơ?" Anh không nghĩ mình hợp với loại hoa này tí nào.

Liên nghe vậy có hơi lúng túng, so với hoa, kinh nghiệm về mảng lúa nước của cô chiếm đa số hơn. Cô liếm đôi môi khô khốc vì gió, đăm chiêu một chút nữa mới trả lời, "Màu đỏ." Giống màu mắt anh lúc này vậy.

"Ồ, tôi không ngờ mình lại được yêu thích đến thế."

Nghe Gilbert cười cợt chọc ghẹo, Liên mới chợt nhớ về Nữ Hoàng Victoria và câu chuyện đằng sau loài hoa đó.

"Anh đừng có tự mãn!" Cô tức mình, vỗ cái bộp vào vai người kia.

Hoa thược dược đỏ có ý nghĩa như một tình yêu thủy chung chân thành. Và đối với kẻ đã dành cả đời mình vì nước Đức hôm nay, còn loài hoa nào xứng đáng với anh hơn?

Liên nghĩ rằng cô hiểu được lý do Gilbert trở nên kì lạ vào ngày vui như hôm nay. Bên cạnh sự vui mừng, chúc phúc đến từ ngày sinh nhật, thì cảm giác cận kề tử vong lại càng rõ ràng hơn nhiều. Và kẻ khó xử duy nhất trong tình huống thế này, chẳng ai khác ngoài Gilbert, quốc gia vốn đã không còn tồn tại trên bản đồ thế giới. Vì điều gì giúp anh vẫn còn ở đây cho đến ngày hôm nay? Khoảnh khắc bóng lưng cô độc ấy tan biến vào hư vô, ai biết được, có lẽ chỉ là giây sau đó.

Gilbert luôn vui vẻ cố gắng tận hưởng những ngày còn lại. Anh không muốn Ludwig nhìn thấy một phút yếu lòng này, đó là lý do Liên có mặt ở đây để trò chuyện cùng anh. Hơn ai hết, cô hiểu rõ tất cả. Chỉ may mắn thay, thời khắc của cô vẫn chưa đến, còn chuyện quá khứ đã qua rồi mà thôi. So với ai khác, Liên không chọn trốn tránh vấn đề này. Và cô hiểu, Gilbert cũng vậy, họ đối diện nhau một cách chân thật nhất.

"Một đóa thược dược đỏ được gói trong chiếc khăn tay trắng xinh đẹp nhất." Chiếc khăn tay thêu lên hình ảnh hắc ưng phương Bắc hào hùng.

"Tôi rất thích kĩ thuật thêu của quốc gia cô, nếu có thể." Gilbert vô cùng hài lòng.

"Tất nhiên rồi. Đích thân tôi sẽ thêu nó cho anh." Liên mỉm cười, nụ cười dịu dàng hệt tia nắng ban mai, chiếu rọi màn đêm vẫn còn vệt ửng hồng nơi cuối đường chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top