[2P!Italy x Nyo!Vietnam] Trà đá và Hà Nội.
Từ tam đề: Em, trà đá, mưa ngâu.
Viết vậy thôi chứ t dân HCM city, chưa đến HN lần nào, có gì sai sót thì đúng là sai sót thật :))))
.
.
.
Ở một góc ngã tư đường, nơi phố cổ thủ đô, người qua kẻ lại thành đoàn, nườm nượp và dày đặc như những chuyến đò ngang sông.
Khác với ngôi nhà mái nghiêng xếp thành hàng tăm tắp, trên con đường lát đá dài, đầy thơ mộng hệt xứ sở thần tiên trong những cuốn truyện cổ tích ở thành phố nào đó thuộc nước Ý xa xôi, phố cổ nơi đất Hà Nội vào mùa mưa lại mang theo một nét xưa và cũ kĩ nào đó, giống một thước phim dài với tông màu lạnh, mùi rêu phong bám trên bức tường vàng xỉn màu, cảm giác này mới đỗi bình yên và lạ lẫm quá. Nó nhắc hắn nhớ về những tháng ngày vốn đã quá xa xôi, khi đứa trẻ con vừa được thế giới ấp ủ chào đời, khi hắn vẫn còn nô đùa trong vòng tay ông nội, bàn tay bé con nguệch ngoạc nên những bức tranh hồn nhiên. Ở cái thời thơ ngây sáng choang chỉ toàn ngọt ngào trìu mến ấy, hắn đã ngây ngô cho rằng, chỉ cần tình yêu đủ lớn thì vịt con bỗng chốc sẽ hóa thành thiên nga, quái vật trở thành hoàng tử, còn nàng tiên cá sẽ cùng người mình yêu sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Để rồi giờ đây, trong tiếng bom, tiếng súng đan xen nhau, nổ vang khắp chốn, vào cái thời đại mà nơi nào trên thế giới cũng có thể trở thành chiến trường xác người chất đống, hắn lại trốn đến một nơi vốn không thuộc về mình, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ đã sớm mục, bên cạnh cốc trà đá bám đầy hơi nước, tiếng đá lách tách tan ra, hòa cùng tiếng mưa ngâu bất chợt rơi rả rích, khiến một kẻ khát máu trở nên mới sa đọa làm sao. Trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ rằng, nếu có thể mãi bình yên thế này lại thật tốt biết bao.
Dòng người vẫn cứ vội vàng trong cơn mưa nhẹ lất phất buổi chiều hôm, cứ như chẳng điều gì đủ quan trọng để khiến họ dừng bước ngoảnh lại. Bầu trời giăng đầy những đám mây nặng trĩu, từng cơn gió đong đầy hơi nước cuốn ngang, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, đâu đó lại thoang thoảng một ít mùi đất sau mưa. Ở giữa dòng ngược xuôi ấy, người thanh niên cao lớn trong chiếc sơmi trắng đã sớm ngả vàng nơi bờ vai, thành công bắt lấy cái nhìn vô định của hắn.
"Anh luôn bất ngờ như vậy." Vừa nhìn thấy hắn, anh đã cười rộ lên, người thanh niên mộc mạc mang theo hương cỏ đồng nội bước vào cái quán con con, anh khẽ khàng phủi đi vài giọt mưa đọng trên vai áo, gác cái cặp da lên đùi và ngồi xuống cái ghế đẩu còn lại.
Một thanh niên cao ráo đẹp trai với nụ cười dịu dàng, tỏa nắng, cùng một anh chàng ngoại quốc trông có vẻ lạnh lùng, với mái tóc màu hung đỏ, sự tồn tại chói mắt xuất hiện giữa cái chốn ồn ã này, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào họ, có tò mò, có hiếu kì, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó, rồi ai lại làm việc nấy của mình.
Đáp lại anh, hắn chỉ cười một cái cho qua, giống hệt mọi lần mà thôi, chẳng hiểu sao, hắn thích tìm đến anh một cách bất ngờ thế đấy. Dường như hắn cảm thấy rằng, ngồi đờ ra ở cái nơi bình yên này, và chờ anh vội vã vì mình mà xuất hiện, đợi anh mỉm cười bước đến, đã trở thành một thú vui không thể thiếu trong chuỗi ngày dài tồn tại của hắn. Mỗi lần mang theo vị máu tanh lẫn trong mùi thuốc súng này trở về, hắn đều muốn tìm đến anh, như một góc nhỏ bình yên trong tâm hồn mà hắn vừa tìm được.
Nếu là trước đây, Luciano sẽ chỉ tổ cười nhạo thứ suy nghĩ ngu ngốc, tồn tại ở những kẻ dở hơi đầy thất bại này. Đúng vậy, hắn đã từng cho rằng, chỉ có bọn thua cuộc ngu xuẩn mới cần mấy thứ ủy mị, văn thơ đầy sáo rỗng này thôi. Còn với một vị vua đã đứng trên đỉnh thế giới, điều hắn cần chẳng có gì khác ngoài được dâng hiến nhiều hơn nữa, máu tươi của kẻ thù, để đánh bóng cho ngai vàng lấp lánh của mình.
Nếu không có sự cố kia, có lẽ hắn sẽ mãi mãi sống theo cái cách đó, máu tươi và thuốc súng, khóc than và bom đạn, đau khổ và chia ly. Đối với lợi ích của các quốc gia, vài nghìn mạng người trở nên quá đỗi bé nhỏ.
Hoặc là hắn dần trở nên... buồn nôn hơn, như cái cách Luciano vẫn thường mường tượng về mấy thứ nghệ thuật sến súa. Hoặc là chăng, người này đã khiến hắn chỉ muốn mãi ủy mị như vậy. Trong một phút chốc ít ỏi nào đó, hắn nghĩ mình cũng hiểu được một vài ý văn thơ mà đám thi sĩ thường ca cẩm về, trên những chuyến thuyền ngang dòng Venice đầy thơ mộng.
Luciano Vargas là một tên phát xít, kẻ đồ tể diệt chủng, hắn không mềm lòng, và cũng sẽ không bao giờ trở nên yếu ớt. Hắn luôn biết rõ mình muốn điều gì.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong vai trò của kẻ chiến thắng, hắn sẽ cho phép mình được thả lỏng, như một phần thưởng đặc biệt tự phong cho riêng mình. Chỉ một thoáng thôi, khi hắn muốn được "trở về" nơi hắn không hề thuộc về.
Nơi ta luôn muốn trở về, bởi vì nơi đó có em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top