Người Mẹ Của Cái Chết (8)

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Hôm nay con đã không dọn thùng rác của mình."

"A..."

Hai người, một lớn một nhỏ bước đi cùng nhau trên con đường vẫn đông người qua lại. Mặt trời đã sớm ló dạng từ rất lâu nhưng không khí nơi đây vẫn không gọi là quá ấm áp. Bước chân hai người đều không nhanh không chậm, trông có chút ngượng ngạo trong suốt quảng đường chẳng nói lấy một câu nào khác ngoài ba câu trên.

Mãi đến khi có mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí khiến Liên như nhận ra điều gì đó, cô mới bất giác dừng lại một nhịp liền hỏi.

"Đúng rồi, bữa sáng... con vẫn chưa ăn đúng không?"

"Vâng, đúng là thế thật."

"Đằng kia có một tiệm bánh, con muốn ghé chứ? Ta thấy có rất nhiều đứa trẻ thích nó..."

"Là những chiếc bánh mẹ đã kể hôm qua...?"

"Phải."

"Được thôi ạ."

Allistor khẽ gật đầu, đúng hơn là một cái gật đầu đầy ngượng ngùng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Liên chủ động mời Allistor đến một tiệm bánh, hoặc đúng hơn là cùng cậu bé ra ngoài như bao gia đình bình thường khác. Trái tim của chàng thiếu niên cứ không yên vị mà đập mạnh, đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp vẫn mãi hướng về gương mặt của vị tử thần luôn điềm tĩnh không chút dao động.

"Con ngẩn ra làm gì thế, Allis? Mau vào trong thôi."

"Vâng ạ..."

Mãi cứ ngẩn ra ngắm lấy người phụ nữ ấy mà Allsitor đã không biết cả hai người đã đứng trước cửa tiệm từ lúc nào. Allistor ngay khi nhận ra cũng có chút vội vàng điều chỉnh lại nét mặt ngơ ngác phản chiếu qua tấm kính, lấy lại vẽ điềm đạm không khác gì người mẹ rồi chậm rãi mở cửa. Phong thái cậu bé liền toát lên vẻ thanh lịch liền lách sang một bên, cúi mình nhẹ nhàng như mời người phụ nữ ấy bước vào trong trước.

"Con học được phép tắc này ở đâu thế?"

"Trong sách thôi ạ."

"Rất lịch thiệp."

Liên nhẹ cúi đầu đánh giá rồi bước vào. Trước mặt cả hai là vô số những chiếc bánh được trưng bày trên kệ, mùi hương ngào ngạt kèm theo hình dạng bắt mắt hiển nhiên không khó trở thành điểm thu hút những đứa trẻ còn trạc tuổi Allistor.

"Có vẻ có rất nhiều loại, con muốn ăn loại nào, Allis?"

"Cái này... con cũng không rõ."

Allistor đảo mắt nhìn dãy bánh đa dạng màu sắc mà hơi chau mày. Thực lòng cậu bé cũng không phải người thích đồ ngọt, nhưng vì đây là lần đầu tiên trong đời Allistor có cơ hội được đi ra ngoài cùng người mà nó yêu thương nhất, nên trong bụng vẫn đành bỏ qua những thứ mình không thích thành thích tất cả.

"Mẹ có thể lựa cho con không...?"

"Nhưng con biết ta thường không ăn chúng mà..."

"Con chỉ muốn mẹ lựa cho con... xin mẹ."

"..."

Người mẹ tử thần như đứng lặng, vẻ mặt vẫn không có bao nhiêu biểu cảm mà suy xét đôi mắt của đứa trẻ đang chứa chan bao nhiêu hy vọng đằng sau vẻ điềm tĩnh của nó. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, người bán hàng vì thấy hai mẹ con đứng bất động nên cũng không nhịn được đành lên tiếng, vì có lẽ nếu họ nhìn nhau lâu hơn... sợ rằng mấy vị khách khác sẽ thấy không thoải mái.

"Quý khách... không biết hai người đã chọn được loại bánh mình muốn chưa...?"

"Ừm... vẫn chưa."

Liên đáp lời, đôi mắt mang màu sắc tựa như ánh trăng liếc sang những mẫu bánh trưng bày. Có vẻ vẫn chưa lựa được sau một thời gian chỉ toàn ngắm đứa trẻ của mình.

"Nếu... nếu vậy tôi có thể đề xuất..."

"Vậy nhờ ông."

"Vâng. Hiện tại loại được bọn trẻ ưa chuộng nhất là vị chocolate và dâu. Ngài nghĩ sao về vị này?"

"Vậy tôi lấy mỗi cái một vị."

Liên gật đầu quyết định ngay không mấy suy nghĩ. Dù gì cũng là thần chết nên khái niệm ăn uống với cô là không cần thiết. Nếu là loại bánh mà tất cả những đứa trẻ đều yêu thích thì Liên cũng không mấy bận tâm mà chọn ngay cho con trai mình. Miễn là làm cho đứa trẻ ấy có chút tư vị tuổi thơ, Liên nhất định sẽ thực hiện không chút do dự.

"Vâng! Vậy mời ngài bước qua đây ạ. Không biết ngài cần loại nước nào nữa không thưa quý khách?"

"Tôi không cần lắm, còn về con trai tôi... một ly sữa đi."

"Mẹ, con có thể dùng trà..."

"Vậy... đổi thành trà đi. Loại trà ngon nhất các người có."

"Vâng, vâng. Tôi rõ rồi ạ."

Nói rồi chủ quán liền kêu quản lí dẫn hai mẹ con họ đi đến một chiếc bàn còn trống. Vì còn là buổi sáng nên nơi này căn bản cũng không có quá nhiều người ghé đến, cũng là không gian thích hợp để Liên và Allistor dùng bữa sáng bằng những chiếc bánh.

"Mẹ vì sao lại có trang phục này thế...?"

"Nó vốn là của ta. Đây là một món quà từ người quen."

"Người quen...?"

"Là một phù thủy. Cô ta thích làm ra làm những trang phục như thế này nên ta có đến nhờ chút việc."

Allistor tỏ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu bé nghe mẹ mình kể về một "người quen" mà bản thân cậu chưa từng nghe qua dù đã ở bên cô suốt bao nhiêu năm. Có điều hai từ "phù thủy" này cũng hết sức nhạy cảm với thế giới đầy rẫy định kiến này nên Allistor bất tri bất giác đã xoay mình nhòm ngó xung quanh đầy cảnh giác.

Nhưng trái với sự lo lắng của cậu thì Liên đã thừa nhận biết thời đại này tồn tại định kiến trái chiều ra sao với cái danh xưng phù thủy đó nên trước khi kể thì vị tử thần đã tạo một kết giới cách âm mỏng phủ lên. Allistor vốn đã ở cùng Liên từ lúc chào đời nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi linh lực từ thần chết nên cũng có thể lờ mờ nhìn thấy nên mới yên tâm tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Cô ta có sống ở đây sao...?"

"Phải. Thậm chí còn rất nổi tiếng nhờ những mẫu quần áo thời thượng với tông màu tối được nhiều người trong giới quý tộc săn như hổ đói nữa cơ."

"Người đó tên là gì?"

"Trước mắt con cứ biết tên cô ấy là E thôi. Cô ấy không thích tiết lộ danh tính thật của mình cho ai đâu."

Liên chống cằm nói, đôi mắt điềm tĩnh quan sát từng cử chỉ của đứa trẻ. Dù rằng đã che giấu rất tốt nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ trong mắt đứa trẻ có bao nhiêu hứng thú muốn lắng nghe thêm về thân phận người đó. Dường như chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan tới bản thân người mẹ này thì đứa trẻ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe, khao khát được biết mọi thứ từ cô chỉ vì cô đã luôn cố tình che giấu.

"Con có thể gặp cô ấy không...?"

"Vì sao con lại muốn gặp?"

"Vì con muốn biết người mà mẹ quen biết sẽ là người như thế nào."

"Hừm..."

Thở ra một hơi nhẹ, Liên bắt đầu cân nhắc xem mình có nên để đứa trẻ này gặp người kia hay không. Dù sao hôm nay Liên vẫn chưa có tin báo nhiệm vụ đưa tiễn linh hồn nên có lẽ sẽ không sao nếu tự thân dẫn đứa trẻ tới nơi đó. Dẫu sao cũng chỉ là để đứa trẻ này mở rộng tầm hiểu biết, cũng tiện tạo một mối quan hệ với người uy tín, Liên không thấy thiệt thòi điểm nào cho đứa trẻ nên rất nhanh cũng gật đầu đáp.

"Được thôi, ăn xong ta liền dẫn con đi."

"Vâng...!"

..............

"Tiệm may...?"

"Phải. Con đã mong chờ gì khác sao?"

"Không hẳn ạ... chỉ là hơi bất ngờ thôi ạ."

So với trí trưởng tượng của Allistor thông qua những câu chuyện truyền miệng hay thậm chí là những câu truyện cổ tích, cậu đã phần nào nghĩ rằng nơi ở của phù thủy sẽ là ở những nơi như vùng đầm lầy hay sâu trong một khu rừng nào mà cậu không biết. Hiện thực có vẻ lại quá khác biệt với những câu chuyện dân gian, cả ngôi nhà phù thủy lẫn người mẹ tử thần của cậu - một người có nhân dạng chứ chẳng phải một bộ xương xẩu gì.

"Vào thôi nào."

Liên có vẻ không quá để ý biểu cảm của Allistor, cô chạm tay lên cánh cửa, môi lẩm bẩm "Thế giới kỳ quái". Chỉ trong một giây sau, Allistor có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng xanh lá vây quanh phần nắm cửa. Cậu hoài nghi nhìn xung quanh, những người ở quanh cậu có vẻ không quá để ý thứ ánh sáng đó, giống như chính họ cũng không hề biết thứ ánh sáng vừa tồn tại vào khoảnh khắc ấy.

"Họ sẽ không thấy đâu."

Cánh cửa vừa mở ra, Liên đã nhanh chóng giải thích. Cô đứng nép một bên để Allistor bước vào. Cậu bé nhanh chóng hiểu ý, rất nhanh bước vô mà không nói gì thêm.

"Oa..."

Nhưng rất nhanh, vẻ trầm tĩnh hiểu chuyện của cậu liền thoáng chốc biến mất khi Allistor nhìn thấy khung cảnh trong tiệm may của phù thủy.

Âm thanh "kẽo kẹt" của những khung cửi vang lên, xung quanh bốn bề đều là những chiếc khung tự động xoay chuyển dệt vải mà chẳng có ai giúp chúng hoạt động. Những tấm vải lụa đa sắc tựa như có sức sống đều tự do tự tại bay từ nơi này sang nơi khác, sử dụng những đường chỉ tự tạo nếp gấp, thêu nên vô số đường hoa văn tinh tế trên tấm vải đơn thuần. Thấp thoáng Allistor có thể nghe tiếng gió thoảng, hay đúng hơn là tiếng xì xào rất khẽ mà cậu không rõ nó xuất phát từ đâu. Cảm giác mát lạnh rồi lại ấm nóng lần lượt lướt qua từng tấc da, không khỏi khiến Allistor cảm thấy hoài nghi nhưng thích thú đan xen.

"Được rồi, đừng nghịch nữa. Các ngươi có thể kêu cô ấy tới không?"

Liên nhìn về hướng Allistor, nhưng đôi mắt của cô không đặt trọng tâm ở cậu bé. Nói đúng hơn, cô đang nói chuyện với một "khoảng không". 

Làn gió mỏng ấy lại xuất hiện, làn gió mát lạnh liền biến mất sau yêu cầu của Liên. Allistor vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng có thể tự mình suy đoán mà hồi hộp một phen. Chờ tới khi cái cảm giác đang bị ai đó chăm chăm nhìn một cách nghịch ngợm vơi đi mất phần, cậu mới khẽ ngước lên Liên hỏi.

"Đó là... tinh linh hay yêu quái gì đó trong truyền thuyết sao?"

"Ừm... chúng đều là tiểu tinh linh, tính tình có chút nghịch ngợm nhưng không có ý xấu đâu. Nhân tiện con cũng khá nhạy bén đấy."

Liên nhẹ xoa lên đầu Allistor, thành thực tán thưởng. Allsitor nhận được lời khen của mẹ trong lòng liền có rất nhiều cảm xúc ấm áp hạnh phúc đan xen. Môi cậu bé khẽ nhếch lên một đường, nhưng mặt lại cúi xuống để người nọ không phát giác cậu có bao nhiêu tự hào. Liên biết đứa trẻ của mình có tính cách như thế nào nên cũng không có ý hỏi thêm. Chỉ là chính bản thân cô cũng không ngờ mình vì điều này mà cũng nở một nụ cười, mà nụ cười ấy lại hết mực đơn thuần ấm áp.

"Ôi chao... xem chúng ta hôm nay có gì nào? Một tử thần đang mỉm cười? Tôi đoán ngày hôm nay tôi sẽ gặp chuyện gì thú vị sao?"

"A?"

"Chào mừng tới với tiệm may của tôi, tiệm may của Elizabeta Héderváry."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top