Người Mẹ Của Cái Chết (6)
Đã được thêm vài năm trôi qua, vẫn là như cũ, Liên sau một ngày làm việc đã trở về với căn nhà gỗ ảm đạm không mấy sức sống.
"Ta về rồi đây, Allis."
"Mẹ...?"
"Con đọc cái gì thế?"
"Không có gì đâu ạ, chỉ là vài tờ giấy vớ vẩn..."
Allistor nay đã tròn mười hai tuổi, ngoại trừ chiều cao đã tăng lên không ít và gương mặt có chút chững chạc hơn thì tính cách của cậu bé vẫn không hề thay đổi bao nhiêu. Đứa trẻ hiểu chuyện vẫn luôn giữ thói quen và nếp sống của mình theo lề lối, tấm lưng luôn ngồi trên chiếc ghế chờ đợi hình bóng của một người phụ nữ từ lâu đã không còn là điều gì lạ lùng.
"Hôm nay mẹ về sớm hơn con nghĩ đấy."
"Vì công việc hôm nay có lẽ là tương đối nhẹ nhàng thôi."
"Đến mức mẹ có thể về trước 10 giờ ư? Đây quả nhiên là lần đầu sau năm con lên sáu đấy."
"Con đang chất vấn ta đấy à...?"
"Con nào dám ạ."
Nhanh chóng thu xếp mớ giấy tờ trên bàn của mình, Allistor cũng rất nhanh tay cuộn tròn và vứt tờ giấy mà cậu bé đã nói rằng là "vớ vẩn" vào sọt rác. Đôi mắt lục bảo vờ như không hề có chút tâm tư nào thật khó khăn nhận ra sự khác biệt, khiến người mẹ đã hơn trăm năm tuổi kia cũng suýt chút không nhận ra chuyện kì lạ gì.
"Hôm nay công việc có chút... thoải mái. Vậy nên đêm nay ta không phải làm việc quá nhiều như mọi khi."
"Cụ thể hơn là gì ạ?"
"Hôm nay linh hồn ta thu thập ở thị trấn gần đây. Thời gian thu thập cũng rất chuẩn xác nên không có ác ma nào đến quấy phá."
"Ác ma?"
"Phải."
Liên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường đối diện nhìn Allistor đang hiếu kì với câu chuyện của cô. Vị tử thần đương nhiên là hiểu vì sao con trai mình lại có biểu cảm hiếm hoi đó trên gương mặt, bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng kể cho đứa trẻ nghe bất cứ câu chuyện nào về công việc đưa tiễn linh hồn.
Khi cô thoáng nhận ra sự buồn bã ẩn sau vẻ mặt vô cảm luôn cố gắng che giấu của đứa trẻ, Liên trong đầu thực tâm không có bao nhiêu cao kiến để rặng hỏi đứa trẻ loài người không thích bộc lộ tâm tư bản thân nên đành nghĩ đến một cuộc nói chuyện vu vơ giữa cả hai.
Công việc của tử thần từ lâu không phải là một chuyện nên được đề cập cho con người biết. Nhất là với Liên, người phụ nữ đang nuôi dưỡng một đứa trẻ như một người mẹ lại càng không muốn để nó biết đến công việc của mình có thể nguy hiểm tới mức nào. Chính vì điều đó mà Liên luôn lảng tránh những câu hỏi của đứa trẻ về thế giới bên kia, thậm chí nhiều tới mức như có thể thẳng thắn khẳng định sẽ không bao giờ để đứa trẻ biết. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ sẽ là một ngoại lệ cho cô. Vì trong đầu cô lúc này chỉ đơn thuần nghĩ tới hình ảnh che giấu cảm xúc của đứa trẻ.
"Con cứ nghĩ rằng ác ma thường chỉ gây hại cho con người. Nhưng vì sao mẹ lại cần bận tâm về chúng?"
"Ta tất nhiên là phải bận tâm về chúng, vì bọn chúng đều là những kẻ sẽ chiếm đoạt linh hồn của con người một khi ta không can ngăn kịp. Tất cả tử thần đều có chung một nhiệm vụ là đưa tiễn linh hồn về vùng đất chết, nhưng trái ngược với bọn ta là ác quỷ, hoặc chí ít là một số, những kẻ thích nhìn những linh hồn vất vưởng đau khổ và cưỡng ép họ lập giao kèo để thực hiện những mục đích ích kỉ."
"Giao kèo? Đến ác quỷ cũng cần những điều rườm rà thế sao?"
"Phải. Chúng là một thứ rất quan trọng. Không chỉ riêng ác quỷ, mà đến cả thiên thần hay thậm chí là thần chết, một khi họ đã lập nên một giao kèo... mọi chuyện rồi cũng sẽ thuận theo các thỏa thuận đã giao trước đó."
"Vậy nếu con làm trái thỏa thuận thì sao?"
"Khi đó chính bản thân con cũng sẽ nhận một hình phạt thích đáng vì đã phá vỡ giao ước hai bên. Mọi sự đau khổ của nhân gian rất có thể sẽ đổ xuống một khi con khước từ những điều con đã thề thốt."
"..."
Allistor im lặng lắng nghe, lại một lần nữa đôi mắt ấy lại ánh lên một tia mơ màng ảm đạm. Liên tự hỏi mình đã nói ra điều gì không ổn để rồi đứa trẻ rơi vào trầm tư như thế?
"Allis? Có điều gì sao?
"Nếu vậy..."
"Hm?"
"Nếu vậy người mẹ của con... người mẹ ruột thịt của con trước khi chết đã giao kèo với mẹ điều gì?"
"..."
Lúc này Liên ước ao rằng mình đã không kể ra cho Allistor nghe thêm bất kì điều gì về những giao ước đó.
"Đó là bí mật giữa ta và mẹ của con. Ta rất tiếc nhưng theo giao ước thì ta không thể nói."
"..."
Không muốn tiếp tục câu chuyện, thanh âm của Liên liền trở nên lạnh nhạt như cái cách mà cô hay trốn tránh mọi câu hỏi của Allistor. Hiển nhiên, sự thất vọng từ phía người còn lại hiện lên qua vẻ cau mày, ánh mắt trông có chút oán trách nhưng vẫn chọn im lặng không hỏi thêm một lời nào. Cũng vì điều đó mà khoảng lặng giữa hai người lại lần nữa trở nên ngượng ngạo, đôi bên đều trầm mặc không nói gì thêm khiến khung cảnh lại ánh lên vẻ đơn độc.
"Ta... hôm nay trên đường về, ta thấy có những đứa trẻ rất thích ăn những chiếc bánh trên phố."
Người mẹ ngồi trên chiếc giường chậm rãi lên tiếng, nhưng lời nói chậm rãi đó lại giống như đang cố gắng thay đổi chủ đề một cách vụng về. Theo lẽ thường tình Liên luôn mong con trai mình sẽ đáp lại cô một điều gì đấy. Ấy vậy mà, mặc cho việc Liên đang chờ đợi một câu trả lời, Allistor vẫn im lặng thờ ơ. Cậu bé tiếp tục việc xếp lại mớ giấy tờ trên bàn, lẳng lặng nằm vào chiếc giường đắp chăn như một cách để thể hiện bao nhiêu sự tức giận mình có.
"Allis..."
"Mẹ ngủ ngon."
Không để cho Liên có cơ hội giải thích, đứa trẻ liền cắt ngang lời bằng sự lạnh nhạt. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, ép bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và để lại người mẹ của cậu vẫn ngồi bên cạnh đưa đôi mắt chứa sự khổ tâm mà chính bản thân của vị tử thần cũng không hề hay biết.
...........
"Con đi đây."
"Allistor, bữa sáng của con—"
"..."
Vẫn không hề đáp lại lời của Liên, Allistor đeo lên chiếc cặp đã chuẩn bị sẵn từ tối qua và đi đến trường như bao ngày. Người mẹ của cậu tất nhiên vẫn hiểu rằng nội tâm đứa trẻ vẫn còn rất buồn rầu vì cô đã không cho nó câu trả lời thỏa đáng. Dù rằng đã già tuổi nhưng Liên vẫn không biết nên xoay chuyển tình huống giữa hai mẹ con họ như thế nào sau cuộc trò chuyện.
Bữa sáng hôm nay dù Liên đã làm và nhắc nhở đứa trẻ mang theo, nhưng Allistor lại ngay lập tức rời khỏi nhà không màng tới điều mà cô đã nói. Cầm trên tay bữa sáng, đầu óc Liên trống rỗng mà đi về chiếc bàn học của đứa trẻ.
Ngày hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, ánh sáng mặt trời từ nơi cửa sổ chiếu vào khiến mọi thứ đều trông rất ấm áp và dịu dàng đến lạ. Những bông hoa luôn thu mình trong ngôi nhà như kiếm lại được sức sống mà vươn ra, đối diện với những tia nắng ban mai mà khoe sắc mặc cho vị tử thần vẫn còn thẩn thờ trong căn nhà luôn không mấy sức sống.
"Hm...?"
Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua kéo theo chút bụi bặm của sáng sớm, đem theo là những cánh hoa bất chợt luồn qua khe cửa sổ lượn quanh trước mắt của vị tử thần. Bắt gặp hình ảnh lạ thường này, Liên rất nhanh phát giác ra đây không phải là một điều tự nhiên nên có chút phòng bị trong suy nghĩ. Từng đoạn cánh hoa cứ thay nhau xoay thành hình tròn, chậm rãi đáp xuống rơi vào chiếc thùng rác vẫn chưa kịp dọn ban sáng.
"Là mảnh giấy tối qua của Allis?"
Dù cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng Liên nhận ra hành động này của ai kia xem ra không hề mang theo ý xấu. Cô cầm lên tờ giấy đã bị cuộn tròn nát nhàu ra khỏi chiếc thùng, liền mở nó ra và xem bên trong có điều gì mà ai kia muốn nói cho cô biết.
Liên nhìn qua liền biết đây vốn không phải là nét chữ của Allistor. Đôi mắt cô vì thế mà cẩn thận lướt qua những dòng chữ sạch sẽ và chỉnh chu trên tờ giấy nhàu nát. Bất giác ngón tay vị tử thần liền vuốt theo từng câu chữ, rất nhanh cũng nhận ra nội dung trong bức thư.
"Ngày... phụ huynh?"
Trầm ngâm đọc những dòng chữ kế tiếp trên thư, Liên như nhận ra bản thân lại mắc phải thêm một sai lầm vì đã không để ý đến tâm trạng của đứa trẻ.
Người mẹ ruột thịt của Allistor vốn đã không còn sống trên cõi đời này, việc gửi một bức thư như thế cho đứa trẻ đã không còn cha và mẹ hiển nhiên không khác gì một hành động sát muối vào vết thương lòng. Điều này thậm chí cũng có thể còn khiến cho tâm trạng của Allistor trở nên có chút khó xử và mặc cảm hơn so với bao đứa trẻ cùng lứa khác. Liên vốn nghĩ rằng với tính cách mạnh mẽ của đứa trẻ mà cô luôn nuôi nấng, nó đã có thể tự mình chống chọi lại bao sự thiệt thòi và quen dần với những mất mát. Ấy vậy mà không phải thế, sự thật lại quá đỗi khác biệt khi chính tâm trạng cố trốn tránh ánh nhìn của Liên ngày qua đã giúp cô hiểu được sự lạc lõng mà Allistor luôn che giấu.
"Đứa trẻ ấy vẫn rất nhung nhớ người mẹ chưa một lần nhìn thấy mặt..."
Liên không hề muốn trách cứ nó vì chuyện ấy. Đây hẳn là một điều rất hiển nhiên đối với ai trong hoàn cảnh của Allistor. Tuy vậy, chỉ có một điều khiến Liên không thể không nghĩ tới khi nhớ về gương mặt vô cảm của cậu bé đó...
"Vì sao... con lại không nói cho mẹ biết?"
Đứa trẻ mà cô đã luôn nuôi dưỡng, vì sao lại không để cô đến dự?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top