Người Mẹ Của Cái Chết (3)

"Mẹ, người lại làm việc đêm nay sao?"

"Phải... đêm nay con cứ ngủ trước đi, ta có lẽ sẽ về sau nửa đêm"

Đứa trẻ mang màu tóc đỏ thẩm hơn cả máu, cùng đôi mắt mang sắc lục như cẩm thạch tuyệt đẹp lặng lẽ bước ra từ phòng. Đã bảy năm trôi qua, đứa trẻ ấy đã lớn lên rất nhiều. Thân hình không còn bé xíu như xưa, đã đủ khả năng để nhận biết những thứ xung quanh nó.

Tất nhiên, kể cả việc "mẹ" của nó chính là một tử thần.

"Con sẽ đợi..."

"..."

Trầm lặng một lúc, đôi mắt của người mẹ ấy không hề rời khỏi khuôn mặt của đứa trẻ. Tuy rằng đã tỏ ra mạnh mẽ, cho rằng vẻ mặt vô cảm đó có thể đánh lừa con người đã có hơn trăm tuổi, Liên hoàn toàn biết trong thâm tâm, cảm xúc đang bị che giấu sau gương mặt bình thản của đứa trẻ này hiện đang như thế nào.

"Allistor..."

Tấm choàng đen khẽ động, từng bước chân của vị tử thần hướng về đứa trẻ mà chậm rãi quỳ xuống. Đôi mắt của cô ánh lên một tia phiền muộn, nhưng đồng thời cũng có thể cảm thấy một cảm giác là lạ kéo theo mơ hồ...

"Ta không rõ lúc nào mình sẽ quay lại. Ngày mai con còn phải đến trường, đừng cư xử như thế"

"Đến trường thì đã sao ạ? Bài học dành cho những lũ ngốc đó chẳng cần để con bận tâm"

"Allis, ta biết con ghét trường học. Nhưng ta muốn con có thể trưởng thành như một con người bình thường. Vì vậy đừng ương bướng nữa, ta sẽ về sớm nhất có thể, được chứ?"

"... Vâng. Đúng mười hai giờ đêm được chứ ạ?"

"Ta sẽ cố gắng"

Allistor không đáp lại, cậu bé chỉ khẽ gật đầu chấp nhận dù trong lòng vẫn đang không vui vẻ gì khi biết người mẹ của mình có lẽ sẽ không ở lại như mong đợi. Nắm lấy bàn tay của bà, Allistor chỉ biết nắm lấy... nắm mãi chờ tới khi người phụ nữ trước mặt chủ động bắt hắn buông ra.

"..."

Đây vốn không phải là lần đầu mọi chuyện xảy ra như thế này.

Như đã nói trên, Allistor Kirkland rất ghét trường học. Sau khi thừa hưởng kí ức của người mẹ quá cố, Liên đã hiểu ra rằng với mái tóc mang màu sắc đỏ thẫm như máu, không ít người đã cho rằng Allistor chính là điềm gỡ không may mắn. Vì sợ hãi ai đó sẽ hãm hại đứa trẻ, chính người mẹ ruột thịt đã mang Allsitor bỏ đi thật xa, nhưng với sức lực vẫn còn yếu ớt sau khi sinh và bệnh tật còn trong thân thể... mạng sống của bà đã tắt lụi ở độ tuổi đôi mươi xinh đẹp.

Theo sau kết quả đó, những lời đồn thổi không may lại dán chặt vào số phận của đứa trẻ... cả ngôi trường mà đứa trẻ ấy theo học cũng vì thế mà xa lánh, thậm chí là miệt thị cậu bé đến vô cùng. Mọi thứ với Allistor chính là tàn nhẫn, cậu bé ấy căm ghét con người, căm hận vì sự sống mà đấng tạo hóa đã ban cho nó.

Nhưng...

"Con yêu mẹ..."

Mặc cho có bao nhiêu ghét bỏ đối với nhân gian, trong lòng của Allistor luôn chỉ có một nơi đem đến cho hắn bình yên.

"Ta biết... đến lúc ta phải đi rồi Allis"

"Vâng..."

Nơi bình yên mà cậu bé nói đến, lại chính là hiện thân của cái chết. Người phụ nữ duy nhất đã quan tâm và nuôi nấng hắn, chính là Liên... cũng chính là con đường giải thoát hắn khi sinh mệnh này úa tàn. Là người duy nhất hắn quan tâm, là người mà hắn chờ mong, người sẽ đem sinh mệnh hắn đi vĩnh viễn bằng chính bàn tay bà.

"Tạm biệt, mẹ..."

Đây chính là lời nguyện cầu của đứa trẻ. Một lời cầu nguyện ngây thơ đến ngu muội...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top