Người Mẹ Của Cái Chết (2)

"Đã đến lúc bà phải đi rồi..."

"Cầu xin ngài đừng mang tôi đi... đứa con của tôi... nó vẫn còn rất nhỏ..."

Hơi thở yếu ớt, lại lần nữa, sinh mệnh của một con người đã sắp đến hồi kết.

"Oe...! Oe...!"

Đứa trẻ trên tay bà ta bật khóc, thân thể bé xíu vùng vẫy trong chiếc chăn nhỏ bé như cảm nhận được điều sắp xảy đến với mẹ của nó. Vẻ mặt cáu kỉnh của đứa bé chợt mở mắt thật lớn, đôi mắt mang sắc lục trong vắt ấy ẩn hiện hình dạng của một sinh vật chỉ mang đến chết chóc.

Đúng thế, đứa trẻ ấy có thể nhìn thấy Liên, một tử thần.

Sinh linh bé nhỏ chỉ vừa mới trào đời không bao lâu luôn mang trong mình năng lượng tinh khiết có thể thấy những thứ mà kẻ tầm thường không thể tin vào mắt. Đây vốn không phải chuyện hiếm hoi, hay thậm chí đáng bận tâm với những sinh vật như Liên. Vì sâu bên trong bản chất của cô, cô biết mình không thể mềm long với bất cứ sinh mệnh tại nhân gian này.

"Xin ngài... tôi nguyện sẽ trả mọi cái giá... linh hồn tôi có thể không siêu thoát... chỉ xin ngài... xin ngài hãy bảo vệ nó..."

"Bảo vệ nó?"

"Vâng... cho đến khi nó đã đủ tuổi trưởng thành... chỉ cần bấy nhiêu đó thôi..."

Người phụ nữ van nài với chút hơi thở cuối cùng. Bàn đang ôm lấy đứa bé vô lực buông thỏng.

"... Oe! Oe!"

Tiếng khóc của sinh linh ấy chứa bao nỗi xót xa, ngôi nhà cũ kĩ không một ai ngoài trừ xác người mẹ và đứa trẻ... liệu sau màn đêm này, đứa trẻ ấy có thể sống sót hay không?

"..."

Không ai có thể biết.

Duy chỉ vị tử thần duy nhất nơi đây... là người sẽ biết được kết cục.

"Ta sẽ bảo vệ nó theo ước nguyện cuối cùng của ngươi"

Vì cái giá nào mà người lại làm thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top