Người Mẹ Của Cái Chết (1)
"Một tử thần không bao giờ được phép yêu..."
Đây đã luôn là điều cấm kị tối cao.
"Ta biết... điều này là sai trái..."
Thế giới luôn có sự cân bằng của chính nó. Sinh mệnh của vạn vật khi sinh ra đều có quy luật bất di bất dịch "sinh, lão, bệnh, tử". Một vòng tuần hoàn mãi mãi không hồi kết, quá trình luân hồi chuyển kiếp cũng vì điều đó mà tồn tại.
"Allistor..."
Bất kì ai, kể cả có là chúa trời, không một ai có thể chống lại quy luật này. Đây là một điều linh thiêng, cũng là một sự thật cay đắng.
"Ta yêu con..."
Nước mắt... đã có một ai từng nghĩ rằng thần chết có thể vì ai đó mà khóc? Trái tim vốn từ lâu đã không còn nhịp đập của họ liệu có thể đập vì ai một lần nữa? Họ thật sự có phải kẻ tàn khốc? Họ phải chăng là đấng tối cao không còn quan tâm đến nhân sinh? Họ có phải chỉ là những kẻ chuyên tâm vào công việc? Kẻ chỉ biết đi thu thập những linh hồn đã chết...?
Đó có thể là sự thật...
Nhưng... điều đó cũng có thể là không đúng.
"Ta sẽ không hối hận..."
Không biết từ lúc nào, Liên – một tử thần, đã để cho mình cảm nhận hương vị ngang trái ấy. Thân là một thần chết, Liên luôn hiểu rằng công việc của cô không bao giờ cho phép bản thân được rơi vào thứ gọi là "tình yêu". Đó là cái giá khi đảm đương công việc đưa tiễn những linh hồn lạc lối về nơi họ thực sự phải đến sau khi xa rời dương thế vĩnh viễn.
Bao thập kỉ trôi qua, công việc vẫn cứ lặp đi lặp lại.
Trên tay Liên từ bao giờ luôn mang theo ánh sáng của những linh hồn? Cô không thể nhớ... không có một kí ức nào còn sót lại. Vì sao cô lại trở thành một tử thần? Vì sao cô phải trở nên nguội lạnh với cảm xúc?
Và mỉa mai thay...
"Ta... đã hiểu ra..."
Thần chết dù rằng bị cho là những kẻ không còn xúc cảm, nhưng về kí ức của những linh hồn mà họ thu thập, họ đều có thể nhìn thấy tất thảy. Những cảm xúc của con người, hỉ nộ ái ố, tất cả đều lần lượt lướt qua.
"Tất cả..."
Sự tò mò...
"Cảm ơn con vì tất cả..."
Có lẽ ngay từ đầu... Thần chết không nên cảm nhận bất cứ điều gì trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top