Một chút suy ngẫm.

Cảnh báo:

*Truyện không hề nghiêm túc, không liên quan đến lịch sử và không hướng tới việc tuyên truyền hình mẫu các quốc gia được đề cập.

*Truyện có thể có bạo lực, máu me, từ ngữ thô tục.

*Hình tượng và tính cách nhân vật do chính tác giả tự nhào nặn, xin đừng so sánh họ với các bức vẽ hay miêu tả chính thức.

---------------------------------------

Buổi sáng thứ hai.

Phải, đối với America mọi buổi sáng ngày đầu tuần đều cực kì tuyệt vời. Cô sẽ giãn cơ, ngắm mình trong gương, tiến đến nhà bếp và tự chuẩn bị một bữa sáng lành mạnh cho mình.

-Tự cảm thấy khuôn mặt mình thật sắc sảo. Người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời ~.

America vừa ăn sáng với ngũ cốc và sữa hạt, một chút trái cây tươi, vừa quờ quạng tìm cái remote để thưởng thức đài CNN. Những tin tức tràn ngập trên truyền hình đều quy về mấy chủ đề chung chung như tình hình dịch bệnh, ngoại giao, quân sự. Nặng đô hơn là xung đột Nga-Ukraine. Cơ mà mới sáng tinh tươm thôi mà, não cô sao tải được hết chứ.

-Con gấu đó vẫn đang căng mình nhỉ? Đợi lúc cuộc chiến qua rồi không biết người hắn có thêm sẹo ở những đâu.

Đoạn cô dừng lại, cố gắng mường tượng ra trong đầu hình ảnh thân thuộc của người đàn ông Nga ấy. Hắn ta rất thích vũ khí, nhất là trò cưỡi xe tăng phi vòng vòng rồi băng qua mấy cánh rừng. Cái thứ phương tiện chiến tranh vừa cồng kềnh vừa chật chội ấy, người sợ không gian hẹp như cô có cái khóc thét. Hắn thoạt đầu không biết thế nên lần đầu cô đến thăm đã kéo cô đi lái.

Tên thối tha bự con ấy.

Nghĩ đến giờ vẫn còn sang chấn nhẹ.

Dọn dẹp cái bát rồi tiện tay lấy một quả táo đỏ, America nhanh chóng rời nhà và đi đến nơi làm việc. Dù là nhân cách hóa của đất nước này, cô cũng sống một cuộc sống bình thường như bao người.    Người trong chính phủ ngoài các đời tổng thống và người thân cận của họ cũng hiếm ai biết mặt America, hay tường tận về danh tính của cô.

America thích lập trình,  điều mà các nhân cách hóa của các quốc gia khác đều biết rõ mồn một. Cô quan tâm đến công nghệ, đặc biệt thích khám phá các thiết bị điện tử mới toanh tại các triển lãm công nghệ lớn. Khi được hòa mình vào những dòng code, cô ngỡ mình có chiêu slow-motion khiến thời gian trở nên yên tĩnh và thoát khỏi hiện tại. America ghiền công việc nhưng cũng rất biết giao thiệp, chẳng qua đồng nghiệp biết quá rõ tính nghiện công việc của chính cô nên cũng không làm phiền lúc cô đang code.

Hôm nay cũng như bao ngày, America yên vị trên bàn làm việc với bản kế hoạch chi tiết. Cô khởi động máy tính và nhìn vào những gì mình làm hôm qua.

Đáng lẽ ra là vậy, nhưng hôm nay nó lạ lắm.

Có cảm xúc cứ xốn xao trong người. Văng vẳng bên tai là tiếng phát thanh viên trên CNN tường thuật lại chiến sự ở Ukraine. Từ đầu cuộc chiến tới đây có rất nhiều binh sĩ đã bỏ mạng.

"Chả biết tên đó có mất cái chi nào không?"

Cần nói thêm nhân cách hóa của các quốc gia không thể chết, nhưng mất tay chân hay bị bắt cóc lấy nội tạng hay hiếp thì đều có thể xảy ra.

America nhấp vào thư viện ảnh, đập ngay vào mắt cô là những tấm hình chụp chung với con gấu thành tinh ấy. Hai người chụp từ đủ mọi nơi đến đủ mọi tư thế. Có tấm là lúc đang ở trong tăng, có lúc thì đang dọn tuyết, lúc lại chụp riêng cô hoặc hắn.

-Nhìn khác mẹ gì 2 đứa tâm thần, hỏng hết hình tượng.

Quần chúng nhân dân không biết nghĩ gì về hắn chứ riêng cô thì chỉ dành cho hắn những từ sáng tạo nhất thôi: nhây lì, xàm xí và  yêu nghiệt.

Trong số những tấm ảnh được chụp, có duy nhất một tấm là bình thường: chụp tại lễ kí kết đầu hàng của Nhật. Là trắng đen, góc căn ảnh cũng không đẹp. Cả hai đều ướt sũng do thằng Ivan vui quá nên lỡ sảy chân kéo theo America rơi từ tàu chiến xuống. Nụ cười của cả 2 đều chói lòa và mang phần nhiều vô tư. Ivan quàng tay qua vai America, còn cô thì 1 tay chống hông trong khi tay còn lại đưa lên làm biểu tượng chữ V.

Sau bức ảnh là chữ kí nguệch ngoạc của Ivan và America, kèm thêm dòng chữ :" Gửi người hùng của tôi, bạn đã thắng nó. Chúng ta sẽ ăn bánh táo và Medovik size lớn nhé.

Chỉ có bức này là chụp từ hồi thế chiến,cũng là thời gian hai người bọn họ bộc lộ rõ nhất suy nghĩ của mình cho đối phương. Dẫu về sau vẫn giữ liên lạc và qua lại, nhưng Cold War rồi suy thoái kinh tế sau đó vẫn đáng để suy ngẫm.

Nhưng thật may cô và hắn vẫn giữ lời mà mời nhau ăn 2 món bánh siêu hợp miệng ấy, ăn nhiều đến nỗi tăng cân đôi luôn.

America thoát khỏi luồn suy nghĩ rồi bắt đầu chú tâm làm việc.

-Chắc phải mang ra chiến trường một cái Medovik sớm thôi. Tao sẽ tự tay làm cho mày đấy Ivan ạ.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top