Be Your Side
Cảnh báo:
*Truyện không hề nghiêm túc, không liên quan đến lịch sử và không hướng tới việc tuyên truyền hình mẫu các quốc gia được đề cập.
*Truyện có thể có bạo lực, máu me, từ ngữ thô tục.
*Hình tượng và tính cách nhân vật do chính tác giả tự nhào nặn, xin đừng so sánh họ với các bức vẽ hay miêu tả chính thức.
---------------------------------------
Trong phòng bệnh lớn được bao phủ bởi ánh sáng trắng nhợt nhạt và đặt đủ loại thiết bị y tế tiên tiến nhất, có 1 cô gái đang nằm yên vị trên giường. Những lộn tóc vàng xõa đều xuống ngang ngực, bộ quần áo bệnh nhân xanh nước biển nhạt làm đậm nét làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhưng nếu nhìn cô lúc mới được đưa vào đây thì bạn sẽ bất ngờ vì trông tình trạng cô tàn tạ hơn nhiều.
Cô là nhân cách hóa của đất nước này,Hợp chủng quốc Hoa Kì. 1 đất nước với nền kinh tế hàng đầu thế giới, với nền khoa học kĩ thuật luôn nằm top đầu thế giới. Ấy thế mà giờ đây đất nước của cô trông thật tang thương. Đại dịch cúm Corona đã mang đi hàng trăm ngàn người dân của đất nước này, đẩy nhiều người vào cảnh nghèo túng, nhiều bệnh viện thiếu trang thiết bị, kinh tế bị thiệt hại nặng nề. Cả 1 siêu thành phố phồn hoa sôi động 1 thời như New York City cũng rơi vào cảnh tĩnh lặng. America đã chủ quan khi nghe những cảnh báo đầu tiên về dịch bệnh. Cô đã không mang khẩu trang, cô đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của loài virus chết người có cái tên thật đẹp. Cho tới khi những cơn sốt dần trở nặng, những trận ho kéo dài không dứt. Vừa làm việc cô vừa cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng. Cuối cùng là khụy ngã.
Sức khỏe của America phản ánh chính xác tình trạng của đất nước cô. Người dân ốm yếu, cô cũng sa sút, kinh tế trì trệ, cô lại càng trở nên hốc hác và gầy gò hơn. Chiếc áo bomber rộng cô thường mặc nay trở nên quá khổ.
Ivan lặng lẽ nhìn America từ ngoài, bỗng 1 bàn tay đặt lên vai anh. Hóa ra là cậu người châu Á Wang Yao. Cậu ta là người đầu tiên bị tổn hại bởi virus Corona, và cũng đã qua cơn nguy kịch. Anh thấy nó qua nụ cười gượng gạo của cậu ta.
-America rất kiên cường.
Ivan bất chợt nhói đau, phải, người yêu anh rất kiên cường, hơi cứng đầu nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng bị khuất phục vì 1 đại dịch cúm. Hơn ai hết anh hiểu cô gái ấy tài giỏi thế nào.
Nhỉ?
Wang Yao tiếp lời :
-Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên nước Mỹ cũng tương tự như trên đất nước tôi.
Ivan thở dài, hắn biết người bạn thân 1 thời của hắn cũng đã trẩu qua nhiều khó khăn. Người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, nào là từ sự ngột ngạt của những đợt test, cách li, đến nạn đầu cơ, mua thực phẩm tích trữ, học sinh học trực tuyến kéo dài.
Wang Yao không nán lại lâu, hắn nhanh tạm biệt Ivan rồi rời đi, theo hướng thẳng trên hành lang rồi mất hút.
Ivan cầm lấy đôi tay gầy của America, rồi dịu dàng đặt lên trên má mình. Anh nói những lời tâm tình thủ thỉ với cô như thể cô chỉ đang vờ ngủ
-Hero của tôi, tôi nhớ em.
-Hero của tôi, em phải nhanh tỉnh lại đấy. Tôi làm rất nhiều bánh ngọt đợi em.
-Vắc xin đang được điều chế, người dân của em sẽ sớm khỏe lại thôi. Lúc đó em muốn gì cũng được.
Đoạn anh hôn lên tai cô thật lâu. Tâm trí Ivan đang bị vây quanh bởi những đám mây đen sầu não. Đã lâu rồi hắn chưa đau lòng như lúc này. America có nhiều vết sẹo trên người, hầu hết là thế chiến thứ 2. Hắn nhớ lại 1 America thương tích đầy mình, với nhiều mảnh vỡ trên người trong sự kiện đau thương 11/9. Có lẽ lúc này cô nguyên vẹn, với khuôn mặt giãn ra như đang ngủ nhưng tình hình lại nguy kịch hơn nhiều.
-Khi em khỏe lại, ta có thể chu du khắp nước Mỹ. Em thích phô mai ta có thể đến Hà Lan. Em bảo thích bánh mì Việt Nam tôi sẽ dẫn em đến ngay khi em chạy khỏi bệnh viện được. Em là người tăng động, chắc cũng chán ghét cảnh ở một chỗ lâu như vậy đúng không?
Từng lời từng lời Ivan nói đều là cảm xúc thật tuôn trào từ trái tim anh. Đôi khi cách biểu hiện tình cảm của anh rất lạ. Anh hay xưng mày tao với America, vì đối với anh America vừa là người yêu vừa là một người bạn thân có thể chơi cùng anh những trò vừa tốn sức vừa nguy hiểm, vừa có cùng đam mê không gian và đồ ngọt với anh. Cô có thể ngọt ngào, gắt gỏng, hay cà khịa, cười khinh bỉ những thứ cô kinh tởm, tức giận với bọn khủng bố, gian xảo trên bàn đàm phán, hoặc thậm chí nô đùa như những đứa trẻ.
Nhưng khi ngồi gọn trong vòng tay anh, cô mãi chỉ là America. Chỉ đơn giản là một cô gái Mỹ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh như đá quý, được ánh mặt trời tô sáng với cái tên America.
Ivan chỉnh lại chăn cho America rồi bước ra khỏi phòng, để căn phòng bệnh lại trôi vào tĩnh mịch. Trên chiếc bàn nhỏ đặt 1 quả táo cùng 1 đóa hoa hướng dương rực rỡ như khiến không gian thêm bừng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top