1

Notes: một số điều cần lưu ý trước khi đọc

- fic tập trung vào kể chuyện xoay quanh hành trình dở khóc dở cười của hai nhân vật chính, mood nhẹ nhàng, đơn giản và (mong là đủ) hài hước khiến bạn cười.

- fic có đề cập một chút đến lịch sử nhưng không đào sâu.

- Liên là Vietnam; Ezekiel là Philippines.

chúc bạn đọc vui vẻ!

────────────────

10 giờ sáng, thành phố Tagaytay, Cộng hoà Philippines.

Cả chục cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình điện thoại, nhưng Ezekiel không chần chừ xoá chúng đi chỉ bằng một cái ấn nhẹ lên dấu x.

"Chắc sếp giận mình lắm..."

Ezekiel thở dài, thả mình xuống chiếc ghế tre, định bụng sẽ thiếp đi một lúc. Thỉnh thoảng, hiện thân của đảo quốc Philippines lại tự thưởng cho mình những chuyến đi ngắn dài, ngao du một thân một mình khắp nơi rồi trở về khi nào hắn muốn, hoặc khi nào có ai đó tóm được đôi chân chạy nhảy của hắn lại.

Ezekiel đưa đôi mắt mỏi mệt trông về phía bụi tre rậm rạp, sắc xanh lục hoà vào mây trời trắng xoá, bừng lên dưới cái nắng chói chang mùa hạ quả thực đã xoa dịu lòng hắn không ít lần. Một gam màu thanh bình và mát mắt. Mà có lẽ vì vậy nên khuôn viên nghỉ ngơi nào của Ezekiel trên cả nước đều ngập tràn cỏ cây, hoa lá. Khi thì do hắn tự tay trồng, khi thì được trồng cho, nhất định phải có cây.

Một cuộc gọi tới phá vỡ khoảng lặng yên bình. Ezekiel lập tức nhăn mặt, hắn chỉ mới đi có vài ngày mà trợ lý đã tá hoả cả lên. Dành chút thời gian cho bản thân đâu phải điều gì độc ác! Nghĩ vậy, Ezekiel toan bấm nút từ chối cuộc gọi thì nhận ra liên lạc không phải sếp hay trợ lý của mình, mà là người bên Cơ quan lãnh sự.

────────────────

11 giờ 30 phút, thủ đô Manila, Cộng hoà Philippines.

"Trời nắng thế này, nhưng xem ra chẳng ai xuống tinh thần nhỉ!"

Một đoàn gồm 7 người đang ngồi uống nước bên trong toà Đại sứ quán Việt Nam và trò chuyện rôm rả với ngài đại sứ ở đây. Trông họ chẳng có vẻ gì là mỏi mệt sau chuyến bay dài 2 tiếng rưỡi từ Hà Nội. Trái lại, trưởng đoàn - Liên, lại ngồi tách mình ở một góc mát mẻ và nghỉ ngơi.

"Cô Việt mệt hả? Có bị say không?" Ngài đại sứ liếc nhìn cô, rồi hỏi nhỏ với đoàn.

"Không phải say đâu, mà là..." đứa út của đoàn - một cô sinh viên mồm mép, ghé gần vào ngài đại sứ, "Chị Việt đang công tác trong Nam thì bị sếp điều về gấp, tưởng việc nghiêm trọng mà té ra là được điều làm trưởng đoàn này. Việc dang dở nên mới đâm ra khó ở đó."

Mọi người đồng thanh "Ồ" lên và nhìn nhau, họ đều hiểu ngay sự tình mà chẳng cần hỏi thêm câu nào.

Con người cuồng công việc ấy đúng là nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Cũng không hẳn, chính xác là Liên rất có tinh thần trách nhiệm. Độ tận tuỵ, tỉ mỉ của nàng với việc nước là miễn chê, nhưng kham cả tá thứ mà chẳng dành cho bản thân lấy vài ngày nghỉ là sự thật mà ai nghe cũng xót. Họ chắc mẩm nàng được điều làm trưởng đoàn vì sếp muốn cô xả hơi đầu óc, nên con người ấy mới não nề đến thế.

"Ôi mất thời gian thật chứ, bình thường mình đâu phải lo mấy vụ này." Liên ray ray trán.

Để chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với người hàng xóm cách biển, đoàn Việt Nam gồm 7 người đã cất công sang nước bạn với nhiệm vụ: thực hiện một chương trình thực tế giới thiệu về đảo quốc Philippines. Khác với mục tiêu những năm trước, lần này có thêm thanh niên tham gia vào dự án với mong muốn thu hút người trẻ xem và kết nối chương trình học bổng giữa hai nước.

"Vậy có cần thiết phải đóng giả thành một cặp không thế?" Liên đưa tay chống cằm, quay về phía cả đoàn, rõ ràng là nàng không hề tán thành với ý tưởng này.

"Chị Việt à, giờ mình phải có concept đàng hoàng thì giới trẻ mới xem! Concept hẹn hò chuẩn nhất đó chị! Thời đại này có ai là không tìm kiếm người yêu đâu!" Út nhanh nhảu trả lời, chắc chắn đây là ý tưởng của cô sinh viên láu cá này rồi.

Liên toan buông thêm một câu phản bác nhưng chẳng kịp, bởi Út đột nhiên bật dậy khỏi ghế và reo lên "Anh Philippines!" rồi quay sang đàn chị bên cạnh "Ảnh xinh trai quá chị ơi!".

Ezekiel xuất hiện trước cửa với vẻ mặt rạng ngời của một nhân vật chính thực thụ. Và ngay lập tức, thể như nhóm bạn thân lâu năm mới gặp lại, cả đoàn liền đứng dậy, phấn khởi mở lời chào tới hiện thân Philippines. Liên định lại gần, nhưng nàng lưỡng lự mà thu tay về. Nàng cảm thấy mình chẳng thể nào xen vào giữa không khí tưng bừng giữa những người bạn lâu năm. Dù sao họ cũng học tập và làm việc tại quốc đảo này lâu hơn cô và tới đây nhiều hơn nàng.

Đột nhiên, trong nàng dấy lên nỗi xấu hổ thầm lặng. Bản thân là hiện thân của một quốc gia, vậy mà hàng xóm ngay khu vực thế này, Liên mới chỉ đích thân ghé qua hai lần.

Thường ngày Ezekiel mặc bộ đồ thuỷ thủ trắng thắt khăn trước ngực nom hoạt bát, năng động. Vậy mà hôm nay hắn lại diện blazer với quần tây trông bảnh bao bất ngờ. Thực chất, hắn chẳng còn bộ nào trong nhà nghỉ của mình ở Tagaytay ngoài bộ hắn đang mặc lúc này. Ezekiel đã lập tức quay lại sau khi nhận được cuộc gọi về đoàn Việt Nam có mặt tại Manila.

Vài người trong đoàn nhắc nhở Út phải gọi bằng "ngài" đàng hoàng, nhưng Ezekiel cười xoà, kèm cái phẩy tay rồi bước về phía bọn họ:

"Đừng trang trọng thế chứ! Gọi là anh Philip đi!"

Ezekiel bắt tay chào hỏi từng người với nụ cười nồng nhiệt, đến lượt Út được hắn tặng cho cái nháy mắt, khiến cô nàng cười tíu tít. Hắn chưa bao giờ làm sứt mẻ tình cảm bất cứ đối tác hay khách du lịch nào ghé thăm, vả lại thì Ezekiel vô cùng yêu quý những ai đã cất công tới đất nước mình. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều rủ rê mọi người cùng chụp một tấm kỷ niệm, có lẽ vì vậy mà tài khoản Instagram của hắn lúc nào cũng tràn ngập những khoảnh khắc đáng nhớ, story nhiều không đếm xuể.

"Nào, chúng ta selfie một tấm nhé, 6 người cả đoàn với ngài đại sứ là 7 nhỉ?"

"Kìa chị Liên!"

Út vẫy vẫy tay liên tục, Ezekiel quay đầu theo và khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc nọ, ngực hắn thắt chặt lại. Nãy giờ, Liên ngồi im lặng trong góc phòng, bình thản quan sát người con trai nọ vô tư bước vào chào hỏi vòng quanh tất thảy những ai có mặt, thế mà lại chẳng trông thấy nàng.

Ezekiel căng cứng người khi Liên bước tới ngay cạnh mình. Với nàng, chỉ đơn giản là chẳng còn chỗ nào trống để đứng, nhưng với hắn thì khác hoàn toàn.

"N-Nào, mọi người cùng nói cheese nhé!"

Ezekiel cố gắng nặn ra biểu cảm tự nhiên nhất trong khi nguyên nhân khiến tim hắn bối rối đứng ngay bên cạnh. Rốt cuộc, tấm ảnh ngày hôm đó được đăng tải lên Instagram với hai má đỏ như gấc của chính chủ.

.
.
.

Buổi tối cùng ngày, cả đoàn nghỉ ngơi với lịch trình tự do, ngoại trừ Liên đã nhắn tin hẹn gặp với Ezekiel trong khuôn viên khách sạn. Nàng muốn trình bày sơ lược kế hoạch của đoàn, thảo luận về lịch trình và trò chuyện một chút với người ta, vì dẫu sao cũng là hàng xóm với nhau.

Ngoài ra, dù chỉ là tia hy vọng lay lắt thôi, Liên mong rằng người đồng nghiệp của mình sẽ phản ứng lại với concept hẹn hò sến sẩm mà Út đề xuất, vì có vẻ mọi người đều hứng thú với ý tưởng này. Nàng cần tìm kiếm một đồng minh cho mình và nếu như Ezekiel bất hợp tác, vở kịch này sẽ kết thúc.

Quán giải khát ngay trong khuôn viên khách sạn đón nhiều khách hơn cô tưởng. Dãy ghế mới 15 phút trước còn trống, mà giờ đã kín gần hết. Tiếng pha nước lạch xạch lẫn trong tiếng người người kể câu chuyện, khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn. Liên uống nốt ly nước chanh, lau qua mặt bàn rồi đi dạo loanh quanh, nàng muốn tìm cho mình một chốn yên tĩnh trước khi gặp Ezekiel.

Giữa chốn phố thị xô bồ inh ỏi còi xe, lại lọt thỏm trong đó khu vườn nhỏ lung linh ánh đèn, được che chở bởi tán cọ xoè rộng nắm tay nhau thành hàng. Điểm xuyết lên màu xanh mướt là những đốm hoa lan đa sắc nhảy múa dọc con đường lát đá sỏi như một lời chào duyên dáng mà nồng hậu.

Ezekiel nhìn quanh, chẳng thấy cô gái nào mặc áo sơ mi trắng cùng ly nước chanh cả. Nhận thấy không khí náo nhiệt ở đây, hắn bèn rút lui, hiểu rằng Liên có lẽ chỉ quanh quẩn gần đây, bởi nàng luôn nhạy cảm với tiếng ồn. Và tại một góc vườn cách vài bước chân, thấp thoáng bóng hình một người con gái ngồi lặng lẽ bên hồ cá nhỏ, lấp ló đằng sau tán lá cọ. Liên ngẩn ngơ đưa tay khẽ chạm lên mặt nước, khiến lũ cá đều giật mình bơi đi mất. Dáng ngồi co chân thu mình, với mí mắt sụp xuống trong mỏi mệt và phiền não, nàng hoàn toàn lạc lõng giữa âm thanh râm ran chuyện trò từ quán giải khát, lẫn tiếng xe cộ băng băng trên đường phố.

Liên cũng muốn dành thời gian thư giãn, vậy mà vẫn cố chấp với công việc. Sự bướng bỉnh ở nàng lại kéo thêm một người nữa phải quan ngại thay chính bản thân mình.

"Vietnam!"

Nghe ai gọi tên mình, Liên quay đầu nhìn, gặp miệng cười tươi như hoa ở Ezekiel càng khiến nàng thẹn thùng hơn. Để đồng nghiệp bắt gặp mình lang thang thế này, ngại thật.

"Công viên Rizal ngay gần đấy, Vietnam đã ghé qua chưa?"

Ezekiel biết rồi mà vẫn hỏi. Khi nãy hắn gặp cả đoàn tại sảnh khách sạn, họ chuẩn bị ra ngoài đi dạo phố. Đứng huyên thuyên với nhau một hồi, Út mới nói nhỏ với hắn rằng Liên quanh quẩn trong khách sạn cả chiều. Cô ăn trưa nhoáng cái xong, rồi đứng ngồi không yên khi gọi điện về nước, chắc là thu xếp nốt công việc dang dở. Khi cả đoàn ra công viên Rizal vào buổi chiều, Liên lại nhốt mình trong phòng, dán mắt vào laptop đến mỏi nhừ người.

"Chưa..." giọng Liên trùng xuống yếu ớt, gần như là tiếng thở dài buồn bã, "Tôi bận quá, nhưng chiều nay tôi đã giải quyết được kha khá việc rồi."

Nàng hoàn thành nốt báo cáo từ chuyến công tác mới đây rồi chuyển giao công việc sang trợ lý của mình. Coi như ổn thoả, rốt cuộc cũng có thể thở phào rồi.

"Ta ra kia ngồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top