GerIta - Hậu tứ kết Euro

Quả luân lưu quyết định của đội tuyển Đức...

VAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

Lần đầu tiên trong suốt 52 năm, đội tuyển Đức đã đánh bại đội tuyển Ý trong một giải đấu lớn. Niềm vui của người Đức thì không còn một từ ngữ nào có thể miêu tả được, còn người Ý, họ ngậm ngùi ra về trong sự tiếc nuối.

Các cầu thủ, các cổ động viên Đức đổ xô vào các quán bia để ăn mừng. Anh em nhà Germany cũng vậy. Mọi người ai nấy cũng hú hét, uống thật nhiều bia như chưa bao giờ được uống. Điển hình là Prussia, hình như anh uống quá say hay sao mà đến nỗi nhảy cả lên bàn mà quẩy tưng bừng. Germany cười, đúng là anh hai, thật là chẳng có gì ngăn được anh ấy.

Chợt anh trong thấy những cổ động viên Ý đi qua bán bia từ cửa sổ. Trông họ có vẻ buồn lắm. Thậm chí, anh còn để ý thấy có một cậu nhóc còn khóc nhè vì đội tuyển thua, bố mẹ cậu bé phải dỗ dành mãi mới được. Germany nghĩ về Italy, nếu những cổ động viên có tâm trạng như vậy thì chắc Italy cũng sẽ cảm thấy tệ lắm.

-"Này West, chú đi đâu thế??" – Prussia ngạc nhiên khi thấy em trai mình sắp ra khỏi quán bia.

-"Em có chút chuyện, anh cứ chơi tiếp đi." – Germany nói rồi đi luôn, mất hút.

"Cái thằng thật là, ít nhất cũng phải quẩy thâu đêm chứ" – Prussia tự nói với mình. "Kiểu này thì chắc là liên quan tới Italy rồi, nhìn mặt là biết liền mà." – Prussia cười. Anh lấy smartphone ra và gọi một cuộc điện thoại.

.

.

-"ĐỜ MỜ!! Tại sao lại thế?? Thật không thể tin được?? Sao lại tạch pen nhiều đến thế? Chúng ta luôn đè bẹp người Đức, tại sao lần này lại để bị làm cho không ngóc đầu lên được thế này?? Cái tên khoai tây khốn khiếp đó, lần sau anh sẽ cho hắn không thấy cả mặt trời luôn." – Romano tức giận sau trận thua vừa rồi. Trên đường về, cậu vừa nốc rượu, vừa đi vừa chửi như Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại.

-"Thôi mà Romano, ai cũng phải có lúc thắng lúc thua mà. Với lại em cũng chơi rất tốt mà, đúng không Italy?" – Spain nói. Anh đang đi bộ cùng hai anh em người Ý về khách sạn. Italy trông có vẻ bình thường nhưng Romano thì tăng động quá.

-"Anh Spain nói đúng đấy, chúng ta đã chơi rất tốt mà, chẳng qua là Germany giỏi hơn nên chúng ta thua." – Italy nói.

-"Trời ạ, mày còn bênh nó à. Thằng bất hiếu, mày bất hiếu với anh mày à?? Spain, anh xem kìa...nó thương tên kia hơn cả anh nó."

-"Kìa, anh hai, ý em không phải thế, chỉ là một trận bóng thôi mà, lần sau chúng ta có thể thắng mà." – Italy nhanh chóng giai thích vì sợ anh trai buồn. "Spain à, anh ấy say lắm rồi, em sợ anh ấy sẽ gặp rắc rối mất."

-"Em không cần lo đâu. Có boss ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả" – Spain để Romano dựa vào người mình. Có vẻ như Romano sắp gục rồi.

RENG RENG RENG!!!

Tiếng chuông điện thoại của Spain kêu lên, Spain nhờ Italy giữ hộ Romano để mình nghe máy.

"A lô?? Có chuyện gì thế?? Thế hả?? Ừ! Ừ! Tớ biết rồi! Ok, bye??"

-"Có chuyện gì vậy anh???" – Italy hỏi.

-"À, chỉ là vài chuyện vặt thôi mà." – Spain đáp. "Em cứ ở đây nhé, anh và Romano sẽ về khách sạn trước."

-"Ơ, em cũng cùng khách sạn với bọn anh mà!!"

-"À, bọn anh về trước vì có người đang muốn gặp em đấy" – Spain chỉ tay về phía đằng sau lưng Spain.

Italy quay người lại. Một hình dáng quen thuộc đang tiến lại gần chỗ cậu.... "Germany!!"

Italy chạy ra ôm chầm lấy Germany như mọi khi, "Veeeee, Germanyyyyyy!!"

-"Thôi nào Italy, chúng ta đang ở chốn công cộng đấy." – Germany cố tách Italy ra khỏi mình.

-"Veee, có sao đâu, ở Pháp người ta toàn làm vậy mà :v" – Italy nói.

-"Tên khoai tây kia, ngươi là đồ khốn, ta sẽ đánh bại ngươi......" – Romano lại lên cơn say rồi...

-"Anh ấy tức quá nên say ấy mà." – Italy giải thích.

CHOANG!!!! GERMANY!!!

Romano trong cơn say đã ném cả chai rượu vào đầu Germany đến nỗi chảy máu. Điều đó khiến Italy lo lắng.

-"Germany cậu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?" – Spain hỏi.

-"Không có gì đâu, chỉ là xây xát nhẹ thôi mà." – Germany nói. Trên trán anh là một vết thương nhỏ đang chảy máu.

-"Em xin lỗi. Tại em để anh ấy uống nhiều quá." – Italy nói.

-"Không, không phải do cậu đâu mà."

-"Ôi, Romano, em đúng thật là... Ớ!!" – Chả hiểu sao Romano đã dựa vào người Spain và ngủ một giấc ngon lành. "Đến chịu em luôn rồi đấy!!"

-"Thế này đi, anh sẽ đưa Romano về trước, còn em đưa Germany đi trị thương nhé." – Spain nói.

-" Vâng, anh cứ yên tâm." – Italy đáp. Spain đã cõng Romano về...

.

-"Ôi, Germany, anh chảy máu rồi kìa, mau đi thôi." – Italy hốt hoảng kéo Germany đi khi thấy vết thương trên trán lại rỉ máu.

-"Đã nói là không sao rồi mà."

.

.

-"Đấy. Tôi đã bảo cậu rồi. Chỉ cần sát trùng và dán băng là ổn mà, cậu cứ lo lắng quá." – Germany nói. Bây giờ trên trán cậu là một cái eugo có hình trái tim trên đó. Cô y tá bệnh viện quả là một con người dễ thương.

-"Tại em thấy nhiều máu nên hơi sợ. Veeee, mà anh tìm em có chuyện gì vậy???"- Italy hỏi.

Germany nhó lại cái lí do mình tìm Italy. Anh sợ Italy buồn nên mới tìm. Không lẽ bây giờ lại nói toẹt ra. Ngại lắm. Mà trông cậu ấy có vẻ bình thường như mọi khi.

-"Đâu có. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi." – Germany nói dối.

-"À...ra là vậy." – giọng Italy có vẻ trầm xuống. "Thế mà em cứ nghĩ anh phải đang tiệc tùng vui vẻ lắm cơ."

-"Thì đúng là vậy. Tôi đang ăn mưng với anh tôi. Anh ấy thì cuồng nhiệt lắm. Tôi thấy hơi ... ồn ào nên...về trước."

-"Dạ...nếu vậy thì em về trước đây. veee" – Italy nói và ra về.

.

Italy từ từ đi bộ vê trên đường phố Paris. Cậu cứ đi mãi, đi mãi trên những vỉa hè như thể đi tới chốn vô định vậy. Trên đường phố, có nhiều nhóm cổ động viên Đức đang hò hét mừng chiến thắng. Italy mừng cho Germany khi anh vào bán kết, nhưng cậu cũng rất buồn vì cũng đã khá lâu rồi cậu không vô địch một giải đấu nào cả. Cậu nghĩ rằng nếu thắng được Spain thì có thể thắng được Đức. Nhưng chỉ vì một chút thiếu tự tin mà đội tuyển của cậu đã thua. Khi Germany đến, mọi nỗi buồn của cậu đều tiêu tan. Cậu nghĩ Germany vì quan tâm đến cậu mà bỏ cả bữa tiệc mừng chiến thắng. Cậu hiểu Germany mà. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ một cuộc tiệc tùng trọng đại đến như vậy. Nhưng khi nghe anh ấy nói lí do, cậu cảm thấy như sụp đổ. Mọi chuyện không như cậu nghĩ. Có lẽ cậu đã sống trong ảo tưởng rồi, cần phải tỉnh lại thôi.

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má của Italy. Mắt cậu đang nhòe đi, càng lau nươc mắt, lại càng thấy nhòe. Nước mắt ơi, sao lại tuôn ra không ngừng vậy...

.

Cậu dừng lại, một bàn tay nắm lấy cánh tay của cậu..

-"Germany..."

Không ai nói với nhau câu nào. Germany nhìn Italy lau đi những giọt nước mắt. Ngay từ lúc chia tay ơ bệnh viện, anh đã thấy có gì đó không bình thường rồi. Anh lặng lẽ đi theo cậu, cậu không nhanh nhẹn như mọi ngày, có vẻ như đang xao nhãng. Khi thấy những giọt nước mắt của cậu, anh thấy tội lỗi. Tại anh mà một con người thường ngày lạc quan mà phải rơi nước mắt. Nhìn cậu như vậy, anh cũng thấy đau lòng.

-"Sao lại khóc chỉ vì một trận đá banh chứ?? Đúng là trẻ con mà!!" – Germany nghiêm khắc nói.

-"Chỉ là em thấy cổ động viên của anh vui quá nên thấy tủi thân thôi mà :v Veeee, sao anh quay lại vậy?? – Italy đánh trống lảng.

-"À..ừm....Tôi nghĩ chắc cậu buồn sau trận đấu nên muốn cùng cậu đi đâu đó quanh Paris để cho khuây khỏa. Đằng nào thì...đâu phải lúc nào cũng có cơ hội tham quan Paris đâu, đúng không nào?" – Germany nói.

-"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" – Italy hỏi. Tâm trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều.

-"Tôi đang nghĩ đến tháp Eiffel, và đại lộ Elysse, còn sau đó đi đâu thì cậu quyết định." – Germany nói, mặt anh dần chuyển sang đỏ, cũng may mà Italy không để ý.

Đại lộ Elysse và tháp Eiffel, đó là 2 nơi mà những cặp tình nhân thường hay đến. Cậu luôn muốn được cùng Germany đến chỗ này. Không biết có phải do ông trời thương quá nên mới giúp cậu không. Cậu nghĩ có thể Germany chỉ nghĩ ra có 2 nơi đấy để đưa cậu đi. Nhưng biết đâu được lại là vì lí do khác. Cậu lại mơ tưởng nữa rồi. Italy nhớ lại trận thắng của Iceland trước Tam Sư. Sau trận đấu ấy, người Iceland đã dám mơ tưởng đến chiếc cúp vô địch, vậy thì mơ mộng một chút cũng đâu có sao. :3

Germany và Italy đã đi tham quan một vài nơi ở Paris. Hai người dừng để ngắm một cảnh đẹp của tháp Eiffel đầy ánh sáng. Germany nhìn Italy, anh ngắm nhìn gương mặt hồn nhiên ngây thơ ấy, ngắm nhìn con người đã gắn bó với anh suốt hơn một thế kỉ. Anh nhớ lại cái ngày lễ Valentine thời thế chiến năm xưa. Nghĩ lại thì anh thấy mình thật ngu ngốc, nhưng tình cảm anh danh cho cậu thì là sự thật. Nhưng khi anh nhận ra điều đó thì đã quá muộn, cậu chỉ coi anh là bạn mà thôi. Vậy cũng tốt, là bạn bè, anh sẽ luôn có cậu sát cánh bên cạnh. Biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ thổ lộ với cậu...

.

Cùng lúc đó, cách chỗ của đôi trẻ vài mét....

-"Ahihi....đẹp đôi quá, đẹp đôi quá,...ôi cơ hội ngàn năm có một. Nào, hôn nhau đi, hôn nhau đi chứ!!!" – có một cô gái tóc nâu đang nấp sau bụi cây và chụp ảnh tanh tách.

-"Hungary, em đang là gì thế?? Anh đã đặt chỗ trong nhà hàng rồi đấy." – Austria nói. Anh ngcj nhiên khi thấy vợ cũ của mình đang nấp sau bụi cây chụp ảnh trộm.

-"Cho em 5 phút nữa thôi, anh cứ vào trước đi :3" – Hungary nói.

Ngài Áo thấy quan ngại sâu sắc với sở thích kì lạ của Hungary.

.

Vẫn cùng lúc đó, ở một quán bia....

*rung rung* – điện thoại của Prussia báo hiệu có tin nhắn

Antonio: Tớ đã làm như lời cậu nói. Hai đứa một mình với nhau rồi.

Prussia: Cảm ơn cậu. Đến uống bia với tớ chứ??

Antonio: Xin lỗi. Tối nay tớ bận rồi. Thông cảm nhé :3

Prussia: Không sao đâu. Bye.

Antonio: Bye :3

.

Có vẻ như đêm nay chỉ có tao với mày rồi, Gilbird ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hetalia