Ngoại truyện phần 4
Skip cái lúc đi máy bay nào~
Đứng trước cửa nhà hàng, cả đám ngước lên nhìn cái nhà hàng yêu quí đó...
Moạ ơi, ông sếp kia thiếu tiền à? Cái nhà hàng nhỏ như vầy mình America thôi cũng chật!
- Định đứng luôn à?
Romano nói lúc mở cửa định đi vào.
- Ve~ Chờ em với fratello!
- Tao không nghĩ mình sẽ vừa trong cái nhà hàng này...
- Kệ nó, cứ vào đi aru!
Và thế là...
RẦM
Một quý ngài Toẹt Dời nào đó"vô tình" nhảy cái bộp làm cả đám té theo như quân domino...
Vâng, chừng nào còn con au ở đây thì China vẫn còn an toàn, đừng lo.
Tuy nhiên...
BANG
Một thiên thần nào đó cũng "vô tình" kéo tay China làm anh giai ngã xuống đập đầu cái bam...lộn cái BANG chứ.
- A..Ai đó gọi cấp cứu đi!
England nói khi đứng dậy được.
- Onhonhonhonhonhonhon...
- Kesesesesesesese, quý ngài tuyệt vời đây vẫn còn sống!
1 giây...
- SỐNG CÁI GÌ ARU?!!
Vâng, anh Yao đầu máu chảy bê bết nhào lên mà chửi rủa loạn xạ xong còn suýt nữa là lao vào dần cho Prussia một trận mới chợt nhớ ra không được bắt nạt em nhỏ (vâng em nhỏ) nên mới bình tĩnh lại...
Cơ mà...
- Ờm...Mày có cần đi bệnh viện không aru?
- Hm? Sao đi bệnh viện cơ aru?
Hình như ảnh không biết cái đầu ảnh máu đang tuôn ra như không còn ngày mai nhỉ?
- Aiyahhhhh.....Đại ca à bềnh tễnh lại đi aru!
Yan thản nhiên mà lôi cái khăn tay không biết từ đâu ra lau máu cho Yao, lau xong một cái quẳng đi rồi lôi thêm cái nữa ra lau (đ*, anh Yao đã dư máu rồi mà chị này còn dư khăn nữa)
Đến khi Yan tỉ đã xả rác đầy ra rồi máu anh Yao mới ngừng chảy.
- Gott, mày dư máu à? Chừng này là phải một lít rồi đấy!
- Mấy người lâu quá, có vô không vậy?
Kuro đứng ló đầu ra từ cái cửa.
Vâng, khi các anh vào thì mới chọt thấy rằng cái này nó to như nhà Spain luôn.
Mọi thứ diễn ra rất bềnh thường. Cho đến khi...
- Có ai thấy Kuro đâu không?
Japan chợt hỏi.
- Ờ nhể, nãy giờ nó đi đâu vậy?
- Chả biết, keme nó đi.
Cùng lúc đó...
- THẰNG CH*!!! THẢ TAO RA!!!!
Kuro la làng la xóm lên trong khi bị một thầng cha đ*o ai biết bế đi theo kiểu công túa.
Vâng, chuyện là ảnh đang đứng tuki thì có thằng điên nào đó chạy tới lôi ảnh theo mà vấn đề là cái váy của anh có cái dây mà tay của Kuro thì bị mắc vào cái đống dây nhọ lằng nhằng đó (nếu có anh Zao ở đây thì đâu có bị mắc đâu) nên là bất đắc dĩ đ*o làm được gì...
- TRỜI ƠI!!! M* M**, AI CŨNG ĐƯỢC, ĐẾN GIÚP TAO COI!!!!
- Hm? Tao nghe ai hét ấy aru...
- Tao có nghe gì đâu aru? Thôi bỏ đi Zao, Yan đang chờ kìa aru.
- Ờ...
- TAO HẬN MÀY LẮM ĐẾN CỨU TAO COI ZAOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tao nghe ai gọi tên tao, thiệt luôn aru.
- Vậy thì chạy đi coi đi, tao đi với Yan đây aru.
(Hai anh chuỵ đi với nhau thì sẽ làm gì nhỉ?)
Lúc Zao đến nơi...
- ZAOOOOOOO!!!!!!!!!! GIÚP TAO!!!!!!!!!!
- Mày làm cái đ*o gì mà bị vậy?!!
Vâng, hiện anh Kuro đang bị kẹt trên cái cành cây, không phải vì bị cái gì mà đơn giản là cái váy nó mắc vô cành cây mà nó rối quá không tài nào sửa được...
Còn thằng kia au đã quẳng đi rồi.
- Mày để im coi aru!
- Khoan đã, mày định giựt xuống hả?!! Không, tuyệt đối khôn...
TOẠC
- TAO HẬN MÀY LẮM ZAO Ạ!!!!!!!!!!!!!
- Xừ, làm như tao không biết ấy aru.
Anh Zao bế Kuro theo kiểu công túa (lại nữa) chạy về chỗ Yao để nhờ Yan sửa cái váy.
Nhưng khi đến nơi thì...
- Ặc ặc...
- Khò khò khò....
Hai anh chuỵ đã uống khoảng vài trăm chai rượu (theo như au đếm nhưng có lẽ nhiều hơn thế) và hiện giờ Yao đang ôm Yan ngủ ngon lành, còn Yao thì ôm Yao... Nói chung là hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành rồi.
- Số mày xui dữ ha aru.
- Thả tao xuống!
-Thả thì thả.
RẦM
- Mày không nhẹ nhàng được à?!!
- Mày kêu tao thả mà aru?!! Tao làm theo lời mày mà mày còn đòi hỏi gì nữa aru?
Thôi ta để cho hai anh tình củm, chap sau các anh châu Âu và Mĩ sẽ lên sàn!
Bái bai các độc giả thân mến, nhớ comment nhoa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top