Ngoại truyện
Đây chính là phiên bản lỗi của fic "Ở nhờ..."
Ô kê, cái dòng ở trên nói hết rồi nhỉ?
Chỉ khác thay vì là Spain thì sẽ là China thoy... Nếu ai ghét China thì cứ nói, cho dù mình sẽ buồn nhưng không sao, mình có viết riêng một cái cho nhân bạn ấy thích.
Vào truyện nào...
Một buổi sáng nọ...
Bắc Kinh
- Wei, Beijing, đệ định chơi ngu hả aru?
China nói lúc nhìn Beijing thắt tóc cho Shanghai(đám đệ tử của China đứa nào cũng tóc dài hết).
- Eh? Đệ chơi ngu gì?
- Mỗi lần thắt tóc là đệ chả thắt lệch còn gì aru?
- Ơ... Nhưng tại sao lại chơi ngu?
- Wei, đệ biết Shanghai chưa bao giờ thắt lệch tóc mà, Guanchou mà thấy thì sao aru?
(Ờm, Guanchou với Shanghai á hả, cả đám lộn xộn nhà China đứa nào cũng nói tụi nó là vợ chồng hết nên chắc chắn vợ mà thấy chồng ăn mặc cột tóc lôi thôi lếch xếch là... Các bạn biết rồi đó.)
- Ờ... Vậy bây giờ ai thắt cho đệ đây? Huynh à?
- Đ*o, huynh không biết thắt đâu, kêu Guandong thắt cho aru.
- Oé, đệ xin kiếu, đệ ấy là anh của Guanchou đấy, đệ chưa muốn chết.
- Đấy, ai kêu không biết thắt tóc chi, biết thế cắt m* tóc đi, không để ngắn được như đại ca à? Thích để dài tới chân thì qua nhà N. Korea mà ở nhá.
- Há há há...
- Hức hức, đại ca, Nanninh bắt nạt đệ.
- Thế mà gọi là bắt nạt à? Tao gọi Guandong đến đây bây giờ!
- Thằng ch* Shanghai, mày đầu độc em trai tao! Nó là giới tính ngay thẳng mà mày đã làm gì cho nó thành thằng gay vậy hả?!!
- Ca ơi, đừng hại Shanghai mà, đệ xin lỗi! Shanghai có ý tốt mà! Ca ơi!!!
- Oé, Beijing, cứu tao! Tao chưa muốn chết! Đại ca, cứu em với!
- Đấy, mày thụ lòi ra kìa, đáng lẽ mày phải là vợ Guanchou mới đúng, sao làm chồng được hay vậy há há há...
- Há há há há há ha ha ha
- Ơ, đừng đánh nhau mà... Beijing, đừng cười vậy chứ... Hức hức...
- Eh?!! Sichuan?!!
- Híc híc... Tao nhịn cười không nổi nữa... Đau bụng quá ôi há há há há há...
- Ôi Tần Thuỷ Hoàng ơi... Ước gì cậu còn sống để giúp tớ aru...
China đứng thở dài nhìn cả đám lộn xộn. Trời ơi! Zao đi vắng, Taiwan, Hong Kong với Macau lại đi chơi, sao tụi nó cứ thích hành hạ ông anh già này ấy nhể?
Để au thuật lại cho dễ hiểu nhé!
Là Beijing đang ngồi thắt tóc cho Shanghai, China bước vô.
Rồi Nanninh chọc Shanghai.
Guandong xuất hiện.
Guanchou xuất hiện theo.
Beijing với Nanninh ngồi nhìn ba đứa kia cười.
Sichuan xuất hiện.
Đấy, có vậy thoy, không khó hiểu.
Tiếp nào!
Công nhận, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của China.
Cốc cốc cốc
- Chờ tí ra liền aru!
Lúc đó China ước gì mình đã không mở cửa...
- Chào oresama chưa?
- Xin lỗi anh...
- Ve~ Chào anh China!
- Có cái gì cho Hero ăn không? Hero đói!
- Vô cùng xin lỗi cậu, China ạ.
- Có trà không?
- Anh nhớn tới rồi đây! Chú có nhớ anh nhớn không?
- Kolkolkolkol
- Wa~ Nhà cậu to gấp mấy chục lần nhà tôi luôn!
- Tên khốn kia! Cho ta vào mau!
- Oppa!!!
- China, anh thông cảm, bọn nó bị điên. South, mày đừng có hét vào tai tao!
- Anh trai~
- Xin lỗi cậu!
- Anh hai, sao anh lại mang súng?
- Ông già, tôi lại quay về nhà ông rồi...
- Nhà em nổ rồi!
- Bình tĩnh đi Taiwan, nhà tớ cũng nổ mà!
- Toto, thấy Macau bình tĩnh không nà~?
- Mi có ăn chay không vậy?
- Ở đây có cây katana nào không? Có doushinji r18 không?
- ...
- Ai muốn cupcake không?
- Nhà cậu có piano không vậy? Violin?
- Ngươi có người hầu không? Ta không dọn phòng đâu.
- Có thuốc lá không?
- Trời ơi nhiều dao quá! Cho tao hết nhé?
- Mệt quá, cho tao vào.
- Dễ thương quá đi!
- Honey~ Chị lại gặp cưng rồi~
- Mau lên đi!
China nhìn mấy vị giặc ngoại xâ... í lộn, khách.
- Chết con rồi Phật ơi... Tần Thuỷ Hoàng!!! Cứu tớ aru!
- Eh? Mấy người là ai?
- Đại ca, thằng bê đuê kia là ai mà dám tự xưng là anh lớn vậy?!!
- Ôi cái số tôi aru... HẾT MẤY THẰNG ĐIÊN NÀY RỒI GIỜ TỚI BỌN BẠN CON À ARU?!! PHẬT! CON CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH!!! TẦN THUỶ HOÀNG! QUAY LẠI VỚI TỚ ĐI MÀ ARU!
- Huynh định cho bọn nó ở cùng à?
- Aiyah... Huynh biết mà, nhà bọn nó nổ rồi, chuyện này xảy ra hai lần rồi aru! Beijing, có bao nhiêu đứa aru?
- Dạ, 19 đứa!
- Bọn bây bao nhiêu đứa aru?
- Dạ, 24 đứa!
- Cái gì aru?!! 24?!!
- Báo cáo đại ca, có mấy đứa kia bị sập nhà, bọn sẽ qua đây ở! Bao gồm bọn đệ,
- Huynh đi tự tử đây aru...
- Ngăn nó lại! Nó mà tự tử Hero sẽ không được ở đây!
- Oresama sẽ cứu nó!
- Aniki! Sao anh lại chết?!!
- Anou... bình tĩnh lại đi China-san...
- Huynh! Ai cho huynh chết?!!
- Anh hai mau ngăn đại ca lại đi!
- Huynh à, đệ sẽ giúp huynh!
- Đừng lo, tôi cũng sẽ giúp anh.
- Hức, N. Korea, Guandong, Japan, chỉ có ba đứa là thông minh thôi aru...
Sau một hồi lộn xộn...
- Tao tính rồi, tổng cộng là 33 đứa, còn lại 259 999 967 phòng!
- OMFG?!! SAO NHIỀU PHÒNG THẾ?!!
- Thì có 260 000 000 phòng, mỗi phòng 5 người ở aru.
- Ê, tổng cộng là 1 300 000 000 người...
- Là dân số nước nó!
- Hỏi sao nhà nó to thế!
- Nhà cái gì mà nhà, nhà nó đồ sộ như một quả núi, to gần bằng Liechtenstein!
- À mà nhà anh ở trên núi mà, vắn người nên mới có đủ diện tích đúng không?
- Aiyah, Japan, chú vẫn thông minh như ngày nào, anh tự hào về chú lắm!
- Q... Quá khen...
- Mấy đệ dẫn khách về phòng đi, Guandong, N. Korea, Germany, Japan, Vietnam, tất cả giao cho năm người giải quyết aru. Switzerland, phong anh có cái tủ đựng súng mà tôi định tăng sinh nhật anh năm nay đấy, anh cứ thoải mái đi aru.
- Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu quả là hiểu tôi.
- Anh hai vui làm em cũng vui... Cảm ơn anh nhé China!
- Không có chi aru! Tôi ra nhà ga đón Zao đây.
- Không!!!!
- Tôi không muốn sống với hắn!
- Im đê.* cầm súng*
N. Korea lại nổi máu mafia rồi...
Các nước đã thề cái thời gian mà không có China ở nhà ấy là cái khoảng thời gian kinh hãi nhất cuộc đời họ... Kể cả các 2p... N. Korea mà, không có gì phải bàn cả.
Nhưng họ đâu ngờ...
Cái phòng lại rộn như thế...
- Nó dư tiền à?
- Phòng này mà 5 người...
- Phòng rất rộng! Ta sẽ để một núi hentai ở đây ha ha ha...
- Súng đã xịn rồi mà còn mới... China thật đáng ngưỡng mộ!
- Á đù...
- Không biết tối nay honey có ngủ ở phòng chị không nhỉ? Chị thấy cưng dễ thương hơn nhiều cái tên Zao đó đấy!~
- Em yêu oppa nhất đời~
Và một vài câu nói khác...
Buổi tối hôm đó...
- Trời ơi nhìn thèm quá!!!
- Mùi thơm vcl ra!
- Quả không uổng công oresama đây mong đợi!
- Có cả hamburger à?!!
- Nhìn ngon quá!
Và thêm những lời khen ngợi khác... Cho đến khi...
- Ai cho ăn miễn phí? Chỉ có Kuro, Japan,N. Korea,Vietnam,Zao,Taiwan,Hong Kong,Macau,Thailand,Guandong được ăn miễn phí thôi aru.
- WHAT?!!!! GIỠN À?!!!!
- Vậy... há cảo...
- *beep* tệ một chén!
- Bánh bao?
- *beep* tệ một cái!
- Mày giết người à?!!
- Vậy bây giờ... Nếu mấy người chịu dọn phòng thì cho ăn miễn phí aru!
- Ô kê luôn!
- Ờ, nhớ lời đó aru.
Mấy ngày sau...
- Làm ơn đi! Dọn phòng dùm tao đi mà?
- Không aru.
- Germany?
- Không, tôi xin lỗi.
- Japan?
- Xin lỗi, tôi bận vẽ truyện tranh cho Kuro rồi...
- N. Korea?
- Không.
- Guandong?
- Không.
- Prussia?
- Awesome không bao giờ dọn phòng cho người khác!
- Zao?
- Im đi.
- Trời ơi..... Sao không ai thương tôi hết vậy?!!
- Im cho người ta ngủ!
- Thằng điên, hú hét gì lúc 2 giờ sáng vậy hả?
- Tao cho mày chầu ông bà bây giờ, im cho tao ngủ!
Tội nghiệp America...
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Hãy chờ chap sau để biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top