2
✬ ✕ ☭
Lành lạnh, làn môi của nàng luôn thế. Nàng hôn gã phơn phớt nơi phiến môi, lạnh lẽo, dẫu ngoài khung cửa là mùa hè nắng cháy. Nắng chao và tóc nàng như ướt bởi tuyết và sương, bắt cháy rừng rực. Loang loáng tựa có làn tinh dầu mỏng tang lan trên mặt nước.
America chớp mắt. Mái tóc nàng vẫn bắt cháy hệt một đốm lửa trắng, trong nắng vàng và trong hơi nước giăng giăng, song rủ xuống như lá cờ lúc lặng gió neo trên nắp áo quan. Và mắt nàng tím lạnh, cái vẻ tím của hoàng hôn Leningrad buồn tang tóc. Leningrad không còn tên Leningrad, cả lý trí của gã cũng nhắc nhở rằng nàng cũng không còn là nàng. Ở khoang tàu này, nàng chỉ là khách: khách cũ, khách quen, song cũng khách lạ, khách không quen. Sau lưng nàng, khung cửa sổ lững thững trôi qua một miền lấp lánh mơ hồ. America vươn tay chạm vào gò má nữ-hành-khách, rồi gã thấy nàng mỉm nụ cười như cánh chuồn lướt qua hồ biếc, vẫn đôi mắt tím lạnh lặng thinh. Nàng nghiêng người, ngả mái đầu lên ngực gã, hương tinh dầu hoa hồng Otto xâm vào chóp mũi đầy xao xuyến.
"Sao em lại làm như vậy?" Gã nghe thấy mình hỏi, giọng nhẹ hẫng một cách đáng ngờ.
"Như vậy không tốt sao?" Soviet thốt lên. Tiếng nàng xa xăm như vọng tới từ lòng Hắc Hải: trảng biển thẳm vỗ yên bờ bãi của vùng đất trung tâm Địa Cầu. Từng sóng voan nơi nàng tuôn tràn nơi ngực áo gã, rung rinh, rồi nhẹ hẫng. Nàng rời chiếc giường đơn mà trôi lên lơ lửng, hương tinh dầu nối thành từng dải buốt lòng trong khoang tàu, đan kết và rồi ghim nàng trôi trên tấm choàng mạng ấy. Bập bềnh vạt váy căng phồng như cánh buồm no gió, những đốm sao trên cầu vai chợt rực cháy tựa sao trời.
America phải níu nàng lại. Soviet như quen quá quen với trạng thái không trọng lực, bất kể trên trạm vũ trụ cũ nát với biểu tượng USSR đã bạc phếch đến độ không còn nhìn thấy được, hay là ở đây, trên trạm không gian mới coóng của NASA. Họ ru mình trong sóng khí, gã ôm nàng trong tay. Một chiếc ủng của nàng tuột mất, rồi chiếc thứ hai. Gã ngắm chân nàng, trắng trẻo, ửng hồng như gạch, vẫn đầy vết chai ở ngón chân cái và gót: đôi chân của người con gái đã băng qua bờ vực Thế chiến, khiến người ta muốn dùng xà phòng tím mà trau chuốt lấy mọi đau thương ra khỏi từng ngón chân. Soviet co rồi duỗi chân phải rồi chân trái bằng thứ chuyển động lượt là. Váy nàng vẫn phồng lên rồi xẹp xuống, lại phồng rồi xẹp, màu cỏ úa bềnh bồng đầy vô nghĩa.
"Tại sao em lại ở đây?"
"Như vậy không được sao?"
Thế là America không hỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top