1
✬ ✕ ☭
France nghĩ gã bị điên.
Rõ nực cười, trước đây tên đĩ ngựa ấy luôn đứng cùng chiến tuyến với gã trong việc cười nhạo chứng hoang tưởng của England: kỳ lân, những nàng tiên, các phúc thần và những người khổng lồ to như quả núi. Bằng cách nào đấy mà một ả mưu mô như England lại có thể giữ lấy nét hoan hỉ trẻ con trong tâm thức mình, gã nói thật đấy, ít nhất là về cái trí tưởng tượng rất phong phú của người chị đỡ đầu. Cái gì không nhìn tận mắt thì America sẽ không tin đâu, còn chồng-hợp-pháp của chị ta lại tiếp tục gọi gã là "thằng mất gốc". Gã đã cắt đứt với mẫu quốc lâu lắm rồi và gã là một siêu cường lớn mạnh, còn cái-nhà-kia thì đã sớm chẳng còn là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn nữa.
"Ồ, vậy à?" England khịt mũi bằng tất cả vẻ quý tộc thượng đẳng mà chị ta có thể có. Mái tóc vàng nhuốm sắc đỏ rực, ngược nắng, và qua màn hình vô tuyến, America khó có thể trông được các đường nét mỹ miều trên gương mặt quý phu nhân, chỉ trừ đôi mắt lóng lánh xanh biếc. Hệt như tia X-ray, chúng khiến gã muốn móc quách ra, bởi gã khó chịu với cái ý nghĩ rằng gã vẫn là đứa em bé bỏng, còn người đàn bà kia thì luôn biết rõ mọi dấu tích tuổi hồng thơ ngây ở gã. "Alfred, cậu nói cậu thấy cô ta? Môi trường không trọng lực đã làm cậu mụ mị đầu óc hay là đám huyết tương ấy có khả năng biến hình như trong mấy câu chuyện viễn tưởng của cậu thế? Chừng nào cậu tính ra phim mới vậy?"
"Thưa quý bà, nếu bà không nói được câu nào tử tế thì thôi đi."
"Chà, về tử tế thì tôi nghĩ mình không còn nằm trong cái phạm trù ngữ nghĩa của nó chắc cũng hơn một ngàn năm có lẻ rồi." England đảo mắt, tông giọng thay đổi đột ngột như cách Vietnam lật chiếc bánh tráng nướng hồi gã sang thăm (chắc cũng phải mấy năm!). "Nhưng tôi chưa có nói là không tin cậu."
Ồ, tử tế thật đấy!
America thọc bàn tay vào mớ tóc vàng mật của gã. Gã đang ngồi một mình trong phòng kín –phòng riêng của gã, trên trạm phi thuyền của NASA, sau chuyến lục lọi cái trạm vũ trụ cũ nát kia từ thời nảo nào. Chẳng thu thập được gì nhiều nhặn, ngoại trừ mớ dữ liệu top secret hẳn có bản sao ở Nga, nằm tại Trái Đất, mà chắc hiện tại họ chẳng còn cần nó nữa còn Hợp chúng quốc Hoa Kỳ có thấy được thì cũng chẳng có đất để dụng võ với nó đâu. Còn một thứ nữa, cái thứ đó là lý do gã gọi về để rồi được đám đồng minh nửa mùa ở NATO nhận định rằng gã nên liên hệ với bác sĩ tâm thần.
England thổi thổi đầu ngón tay được giũa kỹ càng, dù America biết tỏng đám sơn trên đấy đã khô đét lại để thổi và thứ chị ta cần là một cây giũa để giũa lại cái nết của bản thân, "Em trai cần kênh riêng để kể lể về một-ngày-ở-trường-học không?"
"Khỏi."
England đan những đầu ngón tay vào nhau sau khi thu lại nụ cười bỡn cợt. Phòng đã hạ rèm, ánh sáng vô tuyến từ màn hình lớn hắt lên gương mặt chị ta một thứ ảo xạ xanh trắng lạ lùng. America cảm thấy thứ gì đó cuộn trào trong dạ dày gã, và gã muốn nôn khi liên tưởng tới đám dịch thể ngoài cửa sổ.
"Cậu nói cậu thấy cô ta, dù cô ta chết từ cách đây năm mươi năm. Được rồi, cậu thấy Liên bang Xô Viết, và sau đó thì sao nữa?"
"Tôi–"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top