9

Một buổi dã ngoại tuyệt vời cho các sinh viên vào giữa tuần.

Hiếm hoi lắm tôi mới có dịp đi chơi tới những nơi vắng vẻ ít người như hôm nay. Không khí mát lành hoà lẫn trong hương đất ẩm ngọt ngào sau cơn mưa thoáng qua để lại một cảm giác khoan khoái trên làn da. Đất trời như mở rộng trước tầm mắt, sắp sửa ôm trọn lấy cái thân tôi bé nhỏ này. Những ngọn đồi lúp xúp nối tiếp nhau tạo thành một tấm áo xanh mướt trải dài đến cuối chân trời. Rồi thì đây đó, chim chóc kêu ríu rít nghe mà thấy bình yên trong lòng, trút đi bao mệt mỏi để thưởng thức chuyến dã ngoại tuyệt vời.

Hôm qua tôi gọi điện cho Feliciano, nói rằng ngày hôm nay tôi sẽ đi dã ngoại. Cậu chàng nom muốn đi cùng lắm nhưng vì công việc, làm sao mà nghỉ được. Vả lại, chuyến đi chơi này đâu chỉ đơn thuần là đi chơi, các sinh viên sẽ phải viết một bài thu hoạch, vậy là đi học chứ chơi đâu mà chơi.

Tôi mơ ước trở thành một nhà văn. Cuốn sách Những tấm lòng cao cả của De Amicis đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Vả lại, đất Ý nơi đây là cả một thiên đường nghệ thuật tráng lệ của Âu châu nên tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này! Không chỉ văn học, mĩ thuật mà kiến trúc cùng những bài hát của Ý cũng khiến tôi xiêu lòng. Âm nhạc người Ý không dồn dập như hành khúc của những người Đức, không lãng mạn pha lẫn buồn rầu như của người Pháp, cũng chẳng cổ điển hay trang trọng giống người Anh mà chỉ đơn giản là đáng yêu, vui vẻ, dễ thấu hiểu và qua đó cảm nhận được niềm vui cuộc sống.

Chà, nếu đúng như những gì tôi đã nghĩ thì cậu bạn Feliciano của tôi đúng là một anh chàng thuần Ý, hết sức thuần Ý.

Tôi chạy xuống lưng đồi, đem theo chiếc máy ảnh chụp ảnh lấy ngay được tặng dịp sinh nhật từ những người bạn ở quê nhà, nằm xuống thảm cỏ đầy hương hoa thơm ngát, hít thở thiên khí và chụp mấy tấm phong cảnh thật đẹp. Chắc là Feliciano sẽ thích lắm đây.

May mắn làm sao, tôi tìm được một nhúm cỏ bốn lá dưới chân đồi. Chợt, tôi nhớ tới tử vi của mình trong tháng. Ôi hãy trở thành hiện thực đi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top