7

- Hôm nay tớ tan ca sớm nên được ngồi nói chuyện với em ấy.
Chúng tôi cùng lang thang trong đêm khuya tĩnh mịch. Câu chuyện của Feliciano lại mở đầu bằng một cô gái nào đó mà sắp tới cậu chàng sẽ giới thiệu cho tôi.
- Em ấy có mái tóc bồng bềnh và gương mặt hệt như một con búp bê đáng yêu!
Tôi gật gù mấy cái. Tất nhiên là tôi đã đôi lần nổi cơn ghen chút ít, nhưng những chuyện này chẳng thể khiến tôi phải ghen lồng ghen lộn hay bực tức như một con mãnh thú. Bởi việc yêu đương và hẹn hò vớ vẩn của tuổi trẻ là chuyện đương nhiên rồi, suy nghĩ đâu có chín chắn. Chỉ khi nào Feliciano hẹn hò với một cô gái trên 2 tuần, tôi mới thực sự bất ngờ.

Chúng tôi ngồi lại bên đài phun nước, ngắm những giọt sương đêm và đón những cơn gió se lạnh. Nơi đây là một quảng trường đẹp. Buổi sáng tấp nập người qua lại, về đêm thì im lặng và được vũ trụ bao la che chở.

Ánh đèn đầu phố mập mờ, chớp chớp. Nhà Feliciano ở ngay dưới cái bóng đèn chập điện ấy. Trông nó mới vui mừng làm sao khi thấy cậu ta trở về, bởi Feliciano thường tựa người vào cây đèn đường này, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh vốn đã quá quen thuộc trong lúc chờ tôi tới. Tôi thích cây đèn đường cũ ấy, vì đó là điểm hẹn duy nhất của hai đứa tôi mà không có bất cứ sự chen chân của cô gái nào. Thỉnh thoảng cậu chàng cũng đi đón tôi nhưng thông thường thì là chờ tôi bên cây đèn đường này.

- Oyasuri, Kiku.
- Là Oyasumi chứ, đồ ngốc!
Tôi nhéo má cậu ta một cái khiến cậu nhoẻn miệng cười trông đến là đáng yêu. Hai đứa tạm biệt nhau và tôi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top