1
Hôm nay quán ăn của Feliciano chỉ mở cửa cho duy nhất một vị khách.
Sau hơn một tuần mất tích, anh chàng xuất hiện trước mặt tôi với vẻ ngoài lãng tử đến không ngờ. Có phải là vừa đi hẹn hò về và bị nàng nào "đá" nên mới gọi tôi tới thủ thỉ tâm sự như mọi lần?
Feliciano kéo ghế cho tôi ngồi, bưng ra cho tôi một cốc cappuccino nóng hổi sau một hồi luyên thuyên.
Và tôi đã không tin vào mắt mình...
Buổi tối hôm đó, tôi chỉ muốn ôm thật chặt cậu chàng ngốc nghếch ấy và khóc.
Giờ thì tôi phải công nhận tử vi tháng này hoàn toàn chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top