Chap 2: Dã Ngoại

Vào một ngày đẹp trời, nắng rực rỡ trên nền trời xanh cao rộng, tiếng ve rộn ràng trong những vòm lá xanh. China ngoài sân, cầm chiếc vòi nước tưới những giọt nước mát lạnh vào những bụi cây đang phủ trên mình một chiếc áo nâu mỏng ấy.
Taiwan bỗng chạy ra ôm vào người China.
Giật mình.
Chút nữa hất cái vòi nước lên cao.

-TAIWAN!!! EM LÀM GÌ VẬY???

China kêu lên, mặt tái nét nhìn cô bé đang ôm khư khư mình.

-Hì, anh à, hè rồi hay là anh em mình đi đâu đó chơi đi anh. Chứ ở đâu cả hè chán lắm!
-Đi chơi? Em đã nói với những đứa còn lại chưa?
-Dạ chưa.

Taiwan cười tươi nhìn China.
Khá bất ngờ trước đề nghị của cô bé nhưng nó cũng là một điều gì đó khơi gợi trong tiềm thức của anh.
Một mùa hè có lẽ cần sự vui tươi nhiệt huyết tràn ngập tiếng cười. Thay vì ấp ủ mình dưới mái nhà ngói lợp.
Mặt trời lặn xuống.
Cảnh hoàng hôn rực rỡ cháy bỏng tỏa màu cam đỏ pha màu xanh nước nền trời cùng màu xanh tím của màn đêm.
Trong căn nhà ấy, ánh đèn hắt sáng chiếu rọi đổ màu xuống cái tối của không gian bên ngoài. Trăng vẫn cao, soi sáng. Tiếng cười đùa phát ra bên  trong ngôi nhà.

-Các em!

China gọi những đứa trẻ đang đùa nghịch chạy khắp phòng. Chúng nhưng không nghe thấy. Tiếng China như bị át đi lấp sau tiếng cười đùa vang rộn.
Nhìn.
Anh hít một hơi thật sâu.
Chuẩn bị.

- CÁC EM!!!

Chúng giật mình.
Dừng lại.
Nhìn anh mà im lặng.

-Nghe này. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi dã ngoại nhé. Các em có đồng ý chứ?

Im lặng. Chúng nhìn anh... vẫn nhìn anh. Chúng suy nghĩ lời nói của anh vừa nói ra.

-Em đồng ý!!

Taiwan là người đầu tiên trả lời. Có lẽ vì cô bé là người đầu tiên khơi gợi ý tưởng cho anh.
Lần lượt Korea, HongKong, Viet Nam đồng ý.
Còn một người vẫn im lặng, nhìn anh không lên tiếng

-Em không tham gia sao, Japan?
-Em không biết.

Japan trả lời anh bằng giọng bằng bằng. Vẫn ánh mắt không thay đổi. Một gương mặt không có một chút hứng thú nào.

-Sao vậy chứ?
-Em muốn yên bình, muốn lằng mình thả hồn vào những điều giản dị hơn.

Taiwan nhìn Japan. Cô bé đi đến nắm tay Japan, nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.

-Japan! Đồng ý đi mà! Đồng ý đi!!
-Nhưng mà...

Japan nhìn Taiwan, đôi mắt ấy gần như khiến cậu không thể từ chối.
Day dứt.
Cậu cúi đầu, quay mặt sang chỗ khác, mặt phơn phớt hồng.

-Được rồi... Em tham gia.

Taiwan cười tươi, reo lên vui mừng. China nhìn Japan rồi lấy tay áo che đi nụ cười đang nở trên môi.
Niềm háo hức vào ngày cuối tuần càng rào rực. Ánh trăng ngoài hiên lại tỏa một ánh sáng dịu nhẹ hiền hòa. Những giọt nước đọng lại trên lá phản chiếu ánh trăng lấp lánh lung linh tựa những viên pha lê vậy.
Trước cảnh đẹp thơ mộng đẹp đẽ này, tâm hồn ta sáng lên những niềm hạnh phúc.
Nhỏ nhoi.
Mong manh.
Nhưng đủ sức khiến ta cảm nhận được sự nồng đượm của yêu thương.
Nơi trái tim cháy lên tình yêu mà chiến tranh chưa bao giờ đem lại.
Nhẹ nhàng tụa lông hồng bay trong màn đêm.
Đẹp lắm...
Trên nền trời đêm xanh tím hòa trộn điểm tô vài ngôi sao sánh rực như những con người trên khắp nơi của thế giới...
                                              (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: