7.


Sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa tôi và Arthur cũng khá hơn. Ít ra thì những lần này không còn đánh nhau đến độ mặt mũi khó coi trước những kì họp Thượng đỉnh nữa. Lần này, tôi đã chủ động hẹn em ấy đến nhà mình để xem thử giống hoa Damask nở vào mùa thu. Chúng tôi lại ra ngoài vườn, uống chút rượu vang ngon, và hồi tưởng những tháng ngày tươi đẹp trước đây. Hoàng tử bé đã đúng, Arthur không hề cảm thấy khó chịu trước lời mời của tôi. Ngược lại còn có vẻ gì đó rất thích thú ánh lên trong đôi mắt. Có lẽ tôi đã thật sự quên mất những điều giản đơn. Đêm đến, chúng tôi lại kéo nhau ra vườn hoa, cùng nhìn ngắm bầu trời.

- Này, Francis. Chuyện về giấc mơ lạ lần ấy, ta đã không kể đầy đủ với mọi người.

- Hở? Vậy là cậu còn mơ thấy thứ gì biến thái hơn mọi người sao?

- Mi lại muốn bắt đầu à, tên khốn nát rượu? – Arthur trừng mắt.

- Sao thế Angleterre, kể đại ca nghe nào.

- Cậu bé mà ta đã gặp trong mơ, còn nói với ta một điều khiến ta nhớ mãi. Đó là : " Ngài sẽ không nhận ra được cái gì là quan trọng cho đến khi mất đi nó. ", câu ấy làm ta chợt nghĩ đến mi.

Tôi có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười, đáp :

- Ồ, cậu bé ấy trước khi tạm biệt tôi trong mơ còn nói với tôi điều này : " Cái gì quan trọng thì chỉ có trái tim mới nhìn thấu được, còn đôi mắt thì mù lòa với những thứ đó. "

Arthur chăm chăm nhìn tôi. Không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Và tôi chính là người phá đi sự tĩnh lặng đó.

- Je t'aime, Angleterre. / Tôi yêu em, England.

Vừa dứt lời, không thèm chờ đợi phản ứng của Arthur, tôi đã rướn người tới chỗ em, khẽ trao em một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp. Và tất nhiên là nhận lại hậu quả không báo trước từ em.

- ÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHH !!!! TÊN KHỐN BIẾN THÁI!!! MI LÀM TRÒ GÌ VẬY???

Arthur đỏ mặt nhảy khỏi bàn rượu, không quên tặng cho "cậu em" của tôi một cú đá đau điếng rồi bỏ về. Trong khi tôi thì đang nằm dưới đất co người quằn quại vì cơn đau. Lớp cỏ mềm bám vào bộ vest mới khi tôi lăn lộn vài vòng. Có người nói tình yêu là thứ khiến con người đau đớn. Đại ca đã ngộ ra rồi. Mà như cách Kiku Honda hay nói, thì khi lỡ yêu một tên Tsundere ngoài lạnh trong nóng thì cơn đau sẽ gấp đôi! Ít ra thì, cũng đã thổ lộ xong rồi. Tôi nằm dài, có chút tận hưởng giây phút hiện tại. Âm thanh của buổi đêm, làn gió mát khẽ lướt qua da mặt, mùi cỏ non và mùi đất mẹ thiêng liêng khiến lòng tôi sung sướng vô cùng. Đã rất lâu rồi mới có thể được cảm nhận những điều đơn giản như vậy lần nữa. Những thứ mà tôi cứ ngỡ là nhỏ nhặt, không ngờ chỉ khi mất đi thì tôi mới nhận ra tôi yêu chúng đến nhường nào. Tôi hít một hơi thật sâu lấp đầy không khí mát lành vào trong lồng ngực, mắt hướng lên bầu trời sao :

- Cảm ơn em, Hoàng tử bé. Cảm ơn em, Jeanne. Cuối cùng thì tôi đã nhận ra được những thứ quý giá xung quanh mình. Hy vọng em cũng đang cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Như những gì tôi đang cảm nhận. Hy vọng em đã tìm về được với nàng hoa hồng mà em hằng yêu thương.

Sáng hôm sau, tôi và Arthur lại ngồi cạnh nhau trong cuộc họp Thượng đỉnh. Lần này chúng tôi đến cùng lúc từ rất sớm. Tôi vẫn lo lắng về chuyện xảy ra đêm hôm qua. Liệu em ấy sẽ ghét tôi và tránh né tôi chứ? Tôi không muốn huỷ hoại niềm hạnh phúc của bản thân chút nào. Thế nên suốt buổi họp tôi đã nhìn Arthur chăm chú. Tôi có thể thấy là càng lúc mặt em càng đỏ hơn. Cuối cùng, Arthur cũng chịu lên tiếng :

- Con cóc rậm lông khốn kiếp kia, mi nhìn cái gì đấy? Định gây sự nữa à? Đừng nghĩ là vì mới khoẻ lại mà ta sẽ nhường nhịn mi đâu đấy.

Cái giọng này không phải là rất quen thuộc hay sao? Đúng là Arthur của tôi rồi.

- Honhonhon, đại ca chỉ kiểm tra xem lông mày của cậu có rụng đi sợi nào hay không ấy mà. Ai ngờ vẫn rậm như hai con sâu róm. Chắc tại vì vậy mà cậu không thấy lạnh đâu ha? Có sâu róm sưởi ấm mặt mà, honhonhonhonhon. Úi! Mái tóc óng mượt gợn sóng của đại ca!!!

Và như thường lệ, chúng tôi đã đánh nhau trước khi cuộc họp diễn ra. Với tôi, việc Arthur có trả lời cho tình cảm của tôi hay không cũng không quá quan trọng. Em ấy đã cố cư xử như bình thường với tôi sau đêm hôm ấy. Nhưng tôi biết, một khi chúng tôi đã bước qua lằn ranh thì khó lòng mà lùi lại được. Arthur cư xử như vậy thì điều đó cũng có nghĩa là em ấy có lưu tâm về chuyện đó. Arthur đã phần nào chấp nhận, tôi cho là vậy. Tình yêu là một thứ quan trọng, nó được cảm nhận bằng trái tim và không thể nào nhìn thấu được bằng mắt thường. Tôi tin rằng sẽ có ngày em thật sự chịu mở lòng ra để cảm nhận thứ tình cảm mà tôi đã dành cho em, suốt bao nhiêu thập kỉ qua.

Đắm chìm trong một màu đen của bóng tối có lẽ là một trong số những cuộc hành trình khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua. Nhưng mãi mãi kẹt lại trong bóng tối của thực tại không thể nào đáng sợ bằng việc mãi mãi kẹt lại trong góc tối của tâm hồn. Cũng nhờ vào bóng tối, tôi mới ngộ ra được sự quan trọng của cuộc sống. Chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, được ngắm nhìn ánh nắng và mảnh đất xinh đẹp này vào mỗi buổi sáng, được ở bên cạnh mọi người, được lắng nghe giọng nói và nhìn ngắm khuôn mặt của người tôi yêu. Thì đó cũng đã là một loại hạnh phúc phi thường.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top