6.


Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã không nhìn thấy Hoàng tử bé trong khoang sau. Em cũng không hề quanh quẩn ở những gò cát gần đây. Chợt linh cảm có điều không hay, tôi đã chạy khắp nơi tìm em. Sau cùng, tôi đã tìm thấy em. Hoàng tử bé đang đứng trên một gò cát thấp, dưới chân em có một vật nhỏ thon dài, vàng óng đang uyển chuyển uốn lượn trên cát. Ôi, đó là một con rắn. Chỉ một vết cắn của nó có thể khiến người ta ngừng thở trong vòng một phút. Tôi hoảng hốt chạy lại chỗ cậu nhỏ. Nhưng em lại ra hiệu cho tôi dừng lại, rồi em mỉm cười :

- Tôi sắp quay trở về rồi. Xin ông hãy nhớ rằng cái gì quan trọng thì chỉ có trái tim mới nhìn thấu được, còn đôi mắt thì mù lòa với những thứ đó.

- Hoàng tử bé, đừng!!!

Tôi biết điều em định làm nên đã hét lên. Đã quá trễ, con rắn đã cắn vào chân Hoàng tử bé. Em ngã xuống như cây đổ và tan biến dần trong không khí. Thế là người bạn duy nhất nơi sa mạc cũng đã rời đi. Nhưng tôi hiện tại lại không muốn rời đi nữa. Sự biến mất của Hoàng tử bé làm tôi hụt hẫng đến độ quên mất cả hiện tại. Ngay lúc đó, cuộc hội ngộ không ngờ đã diễn ra.

- Francis, anh cần phải ra khỏi đây.

Một giọng nói nhẹ nhàng len lỏi vào không khí. Tôi liền quay lại nhìn. Là Jeanne, Jeanne d' Arc. Thế nhưng nhìn kĩ hơn, bóng dáng của Jeanne đang mờ ảo ẩn hiện trong sa mạc. Jeanne mặc một chiếc váy trắng giản đơn, sau lưng em là một đôi cánh mờ, chân không chạm đất. Người con gái ấy đang lơ lửng trong tầng không khí này.

- Jeanne, là em. Là em thật rồi. Anh rất nhớ em, Jeanne. Jeanne... - Tôi thổn thức gọi tên người con gái ấy.

- Em biết chứ. Nhưng anh cần phải thoát ra khỏi đây. Nơi này, là tiềm thức của anh đấy, Francis. Lí do mà anh mất đi mọi tri giác là vì tiềm thức muốn anh nhận ra tầm quan trọng của mọi thứ xung quanh mà từ lâu anh đã bỏ quên khi trở thành " người lớn ". Khi anh đã hiểu ra rồi, sự giam cầm trói buộc của tiềm thức sẽ biến mất. Nhưng anh vẫn phải tự mình thoát ra khỏi nơi này.

- Tiềm thức của anh?... Có phải là cậu bé đó? – Tôi sửng sốt lắng nghe Jeanne.

Jeanne không trả lời, đoạn em đến gần, lau dòng nước mắt còn nóng hổi trên má tôi.

- Anh Francis, anh hãy mau tỉnh lại. Mọi người đang chờ anh đấy.

- Còn em? Jeanne, anh thật có lỗi với em. Anh...

- Đó vốn không phải là lỗi của anh, nên xin anh đừng bận tâm thêm nữa. Chiến tranh chính là tiếng nói của hoà bình. Sự mất mát là điều không thể thiếu để đổi lấy tự do cho nước Pháp trù phú vinh quang. Hãy quay trở về và sống thật hạnh phúc cùng mọi người, Francis mà em yêu quý.

Jeanne khẽ hôn lên trán tôi rồi mỉm cười rạng rỡ như một nữ thần. Bỗng một thứ ánh sáng chói lòa phủ lấy cả không gian, nuốt chửng cả hai chúng tôi. Và Jeanne của tôi cũng dần dần tan biến theo. Tựa như ngày hôm đó. Cái ngày mà Chúa trời đã mang Jeanne của tôi ra đi mãi mãi. Đôi mắt tôi theo phản xạ nhắm chặt lại. Bỗng tôi nghe thấy tiếng Arthur trách móc tôi. Rồi mọi thứ như tan biến dần đi.

...

- Francis! Francis! Mi tỉnh lại rồi à? Có nghe thấy gì không? Francis? Tay mi vừa cử động mà! Nếu còn không dậy, ta sẽ đấm thật đấy!!

A, cái giọng vừa thổn thức vừa cáu giận này thật thân thuộc quá. Từ trong một màu đen, tôi mở mắt ra. Ánh sáng chói lòa làm tôi khẽ nhíu mày. Gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy sau một giấc ngủ không biết đã kéo dài bao lâu là gương mặt của một vị hoàng tử. Nhưng tất nhiên không phải là Hoàng tử bé kia rồi. Mà là Arthur của tôi. Khi thấy tôi mở mắt, em đã xúc động đến nỗi ra sức đấm vào ngực tôi mấy cái trong dòng nước mắt. Xung quanh tôi là các loại máy móc hỗ trợ sự sống. Có lẽ khi đó tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tôi cố ngồi dậy giữ tay Arthur lại, rồi khẽ lau nước mắt cho em. Thế nhưng, như thường lệ, Arthur hất tay tôi ra. Tôi đành cười gượng :

- Vất vả cho cậu rồi, Angleterre.

- Thôi nào Arthur, anh ủy mị quá đó. Chẳng phải bình thường hai người ghét nhau lắm à? AHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

- IM ĐI, ĐỒ NGỐC!!!

Cái tràng cười chói tai ấy của Alfred rộ lên từ phía sau, tôi đưa mắt nhìn, tất cả các quốc gia khác đều đang tụ họp ở đây. Xung quanh còn có rất nhiều hoa viếng thăm. Đều là các loại quốc hoa của họ. Đều tỏa hương sắc khắp ngôi nhà.

- HAI NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ ĐÓ! HÃY ĐỂ ANH TA NGHỈ NGƠI!!! – Ludwig lên tiếng.

- Veeee ~~ Anh Ludwig cũng ồn nữa mà. ~~

- Kesesesese, chí lý!!! – Gilbert cũng tiếp lời Feliciano. Tay còn lại đang là các loại bánh ngọt mà cậu ta vừa nạo vét được trong tủ lạnh nhà tôi.

- Francis tỉnh rồi á? Này, tôi lỡ uống mấy chai rượu vang quý của cậu rồi. Fusososo xem như ăn mừng cậu tỉnh lại mà bỏ qua nhé. – Antonio khai báo tội ác tày đình ra.

- NÈ MẤY CÁI NGƯỜI NÀY LÀM TRÒ GÌ VẬY!!!

Thế là Ludwig rượt đuổi mấy người bọn họ khắp sân nhà tôi để giữ yên bình cho nơi này. Đây đâu phải vùng chiến sự nhỉ? À mà thôi, hai tên ăn trộm bánh và rượu vang đáng bị trừng trị. Thật là hai ông bạn quý của tôi mà.

- Tôi thay mặt họ gửi đến anh chút quà thăm hỏi, anh Francis. – Kiku cúi đầu rồi đặt quà biếu lên cái bàn cạnh giường.

- Honhon, merci. Cậu thật chu đáo, Kiku à.

- Xin phép anh, tôi phải ra ngoài vườn xem cuộc rượt đuổi của mọi người thế nào.

- Đi cẩn thận nhé, Kiku.

Và Kiku rời đi.

- Anh Francis, mừng anh khỏe lại, anh làm mọi người lo lắm đấy. – Matthew cười hiền - Lúc thấy anh hôn mê sâu, anh Arthur đã cuống cuồng liên lạc với mọi người. Và hằng ngày còn cầu nguyện cho anh sớm tỉnh lại. Từ lúc đó đến nay đã gần hai năm. Nhìn vậy thôi chứ mọi người đều lo cho anh lắm đấy. Đặc biệt là anh Arthur...

- Hai năm? Nhưng hôm nay, mọi người lại đông đủ thế này. Lúc anh tỉnh lại còn nhìn thấy Arthur đầu tiên cơ mà?

- Thật ra, bọn em đều hi vọng anh sẽ tỉnh lại vào hôm nay. Vì anh Arthur đã kể với mọi người về một giấc mơ kì lạ vào hai hôm trước. Anh ấy bảo rằng đã mơ thấy một cậu bé có mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục, ăn mặc kì lạ. Nói đúng hơn là nhìn thấy một cậu bé giống hệt anh ấy thuở bé và cứ nói với anh ấy rằng : " Ông ấy sẽ quay trở về trong hai ngày tới. Đừng lo lắng. " – Matthew dừng lại một lát – Lúc đầu, ai cũng nghĩ anh Arthur chỉ nằm mơ vớ vẩn. Cho đến khi tất cả mọi người đều nhìn thấy cùng một giấc mơ. Thế nên, mọi người đều đã ở đây vì anh.

- Mọi người vất vả rồi. – Tôi nghẹn ngào - Cảm ơn. Cảm ơn tất cả.

Tôi nở một nụ cười thật tươi, dòng nước mắt vui mừng lăn dài trên má. Mọi người đang rôm rả trò chuyện cũng chợt dừng lại, nhìn tôi và mỉm cười.

++++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top