4.
Đã gần hết tháng chín, Arthur cũng ít đến đây hơn. Tôi thì đã dần quen với việc mất đi vài tri giác. Có điều, nó cũng khá phiền phức vì tôi cứ phải ở Paris suốt. Ngay cả hội họp với Antonio và Gilbert cũng không được, vì tôi không định để tin này lan ra xa. Suốt mấy tháng trời, đêm nào tôi cũng nhìn thấy những hình ảnh trong quá khứ. Từ thời khắc huy hoàng hay lúc đại bại trên chiến trường. Tự do hay chiến thắng đều phải đánh đổi bằng biết bao nhiêu sinh mạng con người. Chúng ta đều chiến đấu vì chính cái lí lẽ của mình chăng? Công lý có tồn tại. Hay nó cũng chỉ là định nghĩa dành cho kẻ chiến thắng – những kẻ được quyền viết lại và định hướng cái nhìn của dòng lịch sử?
Trời bắt đầu trở lạnh, từng đợt gió rét ùa về Paris. Đây là một dịp tốt để sử dụng khăn choàng cổ. Arthur từng đan tặng tôi một cái khăn len màu đỏ thẫm trong dịp sinh nhật, tôi đã thích thú như đứa trẻ được sắm quần áo mới, nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tủ và quàng lên cổ thật gọn gàng. Sau đó, tôi đã bước ra ngoài vườn để nhìn ngắm những bông hoa hồng Damask mùa thu. Hạt giống này là thứ tôi đã mua được sau vài lần đến London. Khác với nhiều loại hoa hồng, hoa hồng Damask có thể nở vào mùa thu. Nó là kết quả của sự lai tạo từ hai giống hồng thuộc họ Rosa. Loại hồng này có mùi thơm rất tinh tế quyến rũ. Tiếc là, hiện tại, tôi chỉ còn có thể ngắm nhìn nó thôi. Đang đứng cạnh bụi hoa thì chợt cảm thấy trời đất như tối sầm lại, tôi lảo đảo cố bước lại gần cửa. Nhưng, cơ thể càng lúc càng trở nên nặng nề. Cuối cùng, tôi ngã gục xuống bãi cỏ trong vườn như một cái cây cổ thụ ngã đổ trong trận bão. Cơ thể cứ như làm bằng một thứ kim loại dính chặt xuống đất. Tôi vẫn nằm bất động như thế cho đến khi có một bàn tay đỡ tôi dậy. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đó sát bên má, thật gần. Nhưng tôi không thể nghe thấy lời người đó nói. Thế nên tôi đã cố mở mắt ra. Nhưng thế giới xung quanh chỉ còn là một màu đen. Tôi giật mình, cố níu lấy người bên cạnh. Người ngồi đối diện bị bàn tay sờ mó, liền lùi lại cảnh giác. Tôi cố gắng dùng tay diễn tả, định giải thích cho người đó hiểu điều đang xảy ra. Nhưng tôi chợt nhận ra là mình không thể làm điều đó. Thế nên đôi tay tôi lại buông xuống một cách chấp nhận. Và tôi khẽ thở dài. Trong lúc này, không thể biết người ngồi đối diện đang làm gì hay nói gì. Lát sau, tôi lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng đó lần nữa, gần thật gần. Tôi chậm rãi dùng tay sờ mó khắp mặt người kia. Khi sờ đến lông mày, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao tôi lại như thế khi biết người đang ở cạnh là Arthur. Một lúc lâu em ấy cũng không hề có cử động nào khác. Tôi tự hỏi có phải em ấy đang nói gì đó chăng? Hiện tại, tôi đã không còn có thể nghe thấy thanh âm trong trẻo của em nữa. Nghĩ đến đó, trong lòng chợt nhói đau. Thật muốn được nghe lại giọng nói và nhìn ngắm lại thật rõ ràng từng đường nét trên mặt Arthur hơn bao giờ hết. Tôi trấn tĩnh bản thân rồi lần mò tìm đến tay của Arthur, cố gắng gây sự chú ý đến em ấy. Sau đó, tôi đã gọi tên em dù đã mất đi giọng nói, mong sao em có thể hiểu được khẩu hình miệng :
- Angleterre... Angleterre... Angleterre... Tôi không thể... nhìn thấy cậu... được nữa. Angleterre...
Đó là điều tôi đã cố nói ra. Arthur dường như đã hiểu được nó. Lát sau, em cầm lấy tay tôi và đỡ tôi vào nhà. Arthur giúp tôi ngồi xuống một cái ghế. Sau khi đã yên vị, tôi đặt hai bàn tay lại gần mắt. Vẫn chẳng có một chút hình ảnh nào. Cứ như tôi đang bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.
J'étais couvert en noir. / Tôi bị bao phủ bởi một màu đen.
Thân thể vẫn cử động được, thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Mũi lưỡi mất đi khứu giác và vị giác, không biết thứ mình ăn vào là đất hay thịt, có độc hay không. Tai hoàn toàn không nghe được, không thể biết ai đang đến gần. Và mắt, đã không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen tuyền. Nếu có bất cứ ai xuất hiện để ám sát tôi, tôi cũng không còn có thể gào thét lên nữa. Về cơ bản, tôi chỉ còn là một cái xác đang chờ ngày được Thượng đế mang đi. Tôi tự hỏi việc bản thân thành ra thế này có ảnh hưởng đến con người nơi đây hay không?
Tôi cảm nhận được có một vật thể đang nằm trên bàn nhờ vào hơi nóng tỏa ra từ nó. Tay Arthur nắm lấy tay tôi, đặt lên chiếc thìa nằm bên trong vật thể nóng hổi ấy. Tôi vụng về nâng thìa lên, một ít chất lỏng nóng từ thìa chảy xuống đùi. Arthur vội lau ngay vết chất lỏng ấy, rồi giằng lấy chiếc thìa mà mớm thức ăn cho tôi. Có lẽ đó là món súp, tôi chỉ đoán được vậy vì nó lỏng và sệt. Tôi có cảm giác như mình bé lại khi được chăm sóc thế này. Thật ra Arthur không cần làm việc này, em ấy và tôi thậm chí đôi khi còn có mối quan hệ không tốt cho lắm. Nhưng em vẫn ở lại đây và chăm sóc tôi khi tôi đang chết dần chết mòn theo vòng xoay thời gian. Em giúp tôi bình tĩnh hơn nhiều. Bỗng tôi nhớ lại những hôm cùng em ấy ngắm sao.
Liệu chúng tôi có thể cùng nhau làm việc này, thêm một lần nữa chăng?
Liệu ngày mai, khi mặt trời lên, tôi có còn được ngắm nhìn mảnh đất thân thương này lần nào chăng?
Nghĩ đến đây, tôi chợt rơi nước mắt. Arthur có lẽ không hiểu điều này, nhưng em vẫn ôm tôi thật chặt để trấn an. Em ấy lúc nào cũng thật nhân từ, Angleterre bé nhỏ của tôi. Có lẽ chính vì như thế, em ấy đã vô tình khiến tôi phải lòng suốt hàng thế kỉ qua. Sau khi ăn xong, Arthur dìu tôi vào phòng ngủ. Khi đã nằm yên vị bên giường, tôi bỗng cảm thấy bất an. Tay tôi nhanh chóng bám víu vào không khí và vô tình bám được vào tay áo của Arthur. Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại muốn giữ em ấy lại. Tôi không biết. Có lẽ là vì tôi sợ rằng sẽ có ngày mình không cảm nhận được sự tồn tại của Arthur hay bất cứ ai nữa. Tôi sợ mình sẽ mãi mãi kẹt lại trong bóng tối. Vĩnh viễn không thể nào thoát ra. Có lẽ nỗi sợ ấy là có căn cứ. Khi Arthur vừa gỡ tay tôi và đi khỏi, tôi chợt cảm thấy người mình nặng nề đi, thế nhưng đầu tôi lại nhẹ tênh. Ôi, tôi đã không thể cử động được thân thể dù có cố gắng thế nào, và ý thức cũng dần dần mất đi. Cứ như thế, tôi chìm vào một giấc ngủ sâu.
++++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top