1.
Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với một quốc gia là gì?
Chiến tranh? Dịch bệnh? Hay khủng hoảng kinh tế?
Có lẽ, đó là khi một quốc gia không còn được ngắm nhìn mảnh đất tươi đẹp của chính mình và dần dần bị quên lãng bởi mọi người.
...
Vào một buổi sáng đẹp trời ở Paris, tôi được một vị khách viếng thăm. Gọi là khách nhưng thật ra người đó chẳng phải ai xa lạ, là Arthur. Em ấy và tôi vốn là những "đồng minh tốt". Nhưng chúng tôi cũng thường xuyên bất hoà và đối đầu không bao giờ có hồi kết. Như thường lệ, chúng tôi lại chuẩn bị cãi nhau hoặc tệ hơn thế.
- Hiếm khi thấy cậu đích thân tới tận đây nhỉ? Sao, lại cần đại ca dạy công thức làm chocolate hay món ăn gì phải không? Alfred chắc đã ngán tận cổ mấy món ăn kinh khủng của cậu rồi chứ gì? Honhonhon...
- Im đi tên cóc khốn kiếp. Lần trước là tại mi lớn tiếng với ta trước.
- Cậu chẳng phải lần đó cậu đã nổi khùng và đập phá luôn căn bếp của đại ca hay sao? À còn đập luôn cả đại ca nữa chứ. Angleterre thật quá đáng. Thảo nào không bao giờ nấu ăn giỏi lên được. Lại thêm cái lông mày sâu róm phi thẩm mỹ kia nữa chứ.
- Mi lại muốn bắt đầu chứ gì. – Arthur đứng dậy, đi vào trong bếp tìm kiếm thứ gì đó.
- Này, cậu tìm gì đấy? Đừng có làm scone trong đấy nhé. – Tôi nói với theo.
- Ta phải lấy dao cạo để cạo sạch lông tóc trên người mi, đồ con cóc khốn kiếp!!!
Quả là em ấy định cạo lông tôi thật. Thế là tôi phải chạy theo vào bếp, tìm cách ngăn chặn hành vi hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên này lại. Mà tôi cũng định bảo là nên lấy dao cạo để cạo hết lông mày sâu róm đi. Nhưng bây giờ mà nói ra, chỗ này sẽ có án mạng. Không nên, không nên chút nào. Sau một hồi giằng co, tôi mất ít râu, tất nhiên là vẫn còn đẹp chán.
Chúng tôi trở lại phòng khách, tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Thế, Angleterre, hôm nay cậu đến đây là để thăm đại ca thôi phải không?
- Tất nhiên là không rồi, đồ cóc xấu xí. Mi nghĩ mi là ai? Hôm trước vừa đi uống rượu cùng nhau cơ mà. Thật ra ta đến là để... Ừm... Để nhờ mi ăn thử ít bánh ngọt này... Có thế thôi. – Arthur đỏ mặt, nhanh chóng đặt một cái túi nhỏ lên bàn.
Thôi xong, tiêu thật rồi. Lẽ ra khi nãy tôi không nên hỏi em ấy làm gì. Chỉ là, tôi đã hi vọng đôi chút rằng em ấy thật sự muốn đến gặp tôi. Chắc có lẽ việc này là vì Alfred rồi. Thằng nhóc đó lúc nào cũng được ưu ái, dù cho Arthur có hay phàn nàn. Nhưng việc đó đã không còn quan trọng bằng việc tôi sắp tiêu tùng đến nơi.
Arthur dùng đôi mắt màu lục tuyệt đẹp, tựa một viên ngọc lục bảo lấp lánh, chăm chú nhìn tôi. Tay tôi run run, chầm chậm mở túi ra một cách cẩn thận. Nhiệt độ phòng như đang giảm xuống hoặc là do tấm lưng tôi đang lấm tấm thứ mồ hôi lạnh toát. Tôi nhìn vật thể nằm bên trong, màu nâu nhạt, hình như bên trên còn có lớp caramel đen sẫm do nấu quá lửa nữa. Nhìn thế nào thì nó cũng không giống bánh ngọt cho lắm. Sau đó, tôi ngước lên nhìn Arthur. Biểu lộ đầy nét thiếu tự nhiên.
- Nhìn cái gì? Ăn đi chứ? – Arthur hối thúc tôi.
- À, hay là Angleterre này, cậu cứ để đó đi, tí nữa tôi sẽ thử. Nhé? Honhonhon...
- Mi... mi sẽ không ăn nó đâu. Phải không? Mi ghét nó. Lần nào cũng chê bai tài nấu ăn của ta. Nó thật sự... tệ đến vậy sao? – Arthur hơi cúi đầu xuống, thanh âm cũng nhỏ dần. – Thôi được, mi không cần phải nếm thử. Ta đi về đây.
Giây phút đó, tôi đã động lòng. Dù biết đó có thể là cách tôi tự đào hố chôn mình.
- Khoan đã. Đại ca đã nói là sẽ không ăn đâu nào. – Tôi mỉm cười cầm lấy một mẩu của cái vật thể trong túi bánh kia, từ từ đặt vào miệng. Đôi mắt nhắm lại đầy hồi hộp.
- Thế nào? – Arthur tròn mắt chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Thật là kì lạ, lần này tôi nhai bánh của Arthur trong miệng đã hơn 10 giây mà vẫn chưa có gì xảy ra. Bánh của em ấy thật sự đã có tiến bộ hơn đôi chút đó chứ. Cũng không đúng lắm. Tôi mở mắt ra và tiếp tục nhai kĩ bánh trong miệng. Thứ bánh bị nấu quá lửa nên có phần cứng giòn, cũng dần chịu tan từ từ trong miệng tôi. Đầu lưỡi tôi cố đảo bánh qua lại trong khoang miệng, thăm dò một hương vị gửi đến từ tử thần nơi nhà bếp. Arthur vẫn sốt ruột nhìn theo phản ứng trên mặt tôi. Hàng lông mày rậm nhíu lại, đôi mắt xanh hoàn mỹ của em mở to. Em gần như rướn người hẳn về phía trước.
Một phút, rồi đến bốn phút trôi qua, tôi mới lên tiếng :
- Angleterre này, cậu có cho gia vị vào đây không?
- Mi đùa à? Tất nhiên là có!!!
- Nhưng... Nó không có vị gì hết.
Arthur ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó em ấy cũng ăn thử bánh.
- Tên khốn đáng ghét, rõ ràng là có vị mà. Lưỡi mi hỏng rồi!!!
Có chút lo lắng, tôi liền vào bếp, lấy một chai rượu ra, rót vào hai cái ly. Tôi chầm chậm nhấp thử từng ngụm rượu. Quả thật, đã có chuyện xảy ra. Chai rượu vang hảo hạng của tôi, thứ rượu đến từ Bordeux nổi tiếng khắp thế giới giờ chẳng có mùi vị gì nữa. Không, nói đúng hơn là vị giác của tôi đã biến mất. Tôi đã nghĩ có lẽ là do một vài phản ứng của cơ thể nên định sẽ phớt lờ nó. Bởi tôi là một quốc gia, những phản ứng của những người như tôi không thể nào giống con người hoàn toàn. Nhưng còn về cái bánh, có lẽ đã không giúp gì được cho Arthur. Tôi đặt lại ly rượu xuống bàn bếp, rồi quay trở ra với em. Trong lòng có chút lo ngại, nhưng cũng không muốn làm Arthur lo lắng.
- Xin lỗi cậu, Angleterre, lưỡi đại ca hỏng thật rồi. – Tôi cười gượng.
- Đừng có mà cười chứ. Mi có sao không?
- Đại ca không thể giúp cậu nếm bánh rồi. Lần khác nhé.
- Francis, sắc mặt mi không tốt chút nào. Có cần gì không?
- Chắc tại bánh của cậu đấy, Angleterre. Mà nghe nói trưa nay cậu có cuộc họp với phía Alfred, sẽ trễ cho xem. Nhanh lên đi kìa.
- Đồ khốn!!! Đừng có mà đổ lỗi cho bánh của ta chứ!! – Arthur tức giận nhìn lên đồng hồ - A, chết tiệt. Ta quên mất cuộc họp. Ưm, vậy ta đi đây. Không cần tiễn. Đi nghỉ đi, đồ con cóc.
Tuy trong giọng nói của em có đầy sự tức giận, nhưng lẫn trong đó vẫn là sự quan tâm. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút hạnh phúc. Sau khi Arthur rời đi, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Chỉ là vị giác thôi mà. Tuy hơi khó chịu một chút nhưng có lẽ vài hôm nữa sẽ khỏi thôi. Mà khi nãy, em ấy đã quan tâm đến điều này. Tôi có nên vui mừng không? Được em ấy lo lắng, dù chỉ là chút ít thôi cũng đủ xoa dịu tâm hồn mục rỗng bao năm qua nơi tôi. Nhắc đến vị giác, dường như tôi đã bị thế này từ đêm hôm qua. Hôm qua vẫn như thường lệ, tôi mang rượu ra, ngồi gần cửa sổ và uống. Trẻ nhỏ thì uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ. Còn thứ ấm áp xoa dịu ruột gan người lớn lại là rượu vang. Sau khi đã ngà ngà say, tôi bỗng không còn cảm nhận được vị của rượu nữa. Cứ ngỡ là đã quá chén nên tôi dọn dẹp mọi thứ như thường lệ và đi ngủ. Cơ thể nặng trịch của tôi khó nhọc bò lên giường. Cái trần nhà của phòng tôi dần tối và hàng mi nặng trịch cũng khép dần. Có vẻ như việc mất đi vị giác đã kéo dài lâu hơn tôi nghĩ. Chắc có lẽ ngày mai mọi thứ sẽ quay về như cũ thôi. Tôi chỉ còn biết trấn an mình như thế. Bởi những người như tôi không thể tìm đến bác sĩ. Một quốc gia thì không thể nào có thể nhờ đến bác sĩ chẩn bệnh được. Đặc biệt là các thứ tâm bệnh.
Khi đó, tôi cứ nghĩ là mọi thứ sẽ chấm dứt sớm. Tôi hẳn vẫn còn lạc quan lắm. Bởi nếu không như thế thì tôi còn biết xử sự thế nào đây?
Và tôi đã lầm. Đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những giấc mộng dài mà tôi không thể nào tự mình thoát ra. Một nhà tù giam giữ cánh chim tự do mà không cuộc cách mạng nào có thể giải phóng.
++++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top