Chương 2 - End.
Nhật ký ngày 29 tháng 3, XXXX.
Phiên xét xử ngày 28 đã đi đến hồi kết, với chiến thắng thuộc về gia tộc Bonnefoy. Ta không ngạc nhiên, vì lẽ tất yếu là Bonnefoy sẽ thắng, Bonnefoy luôn thắng.
Cái làm ta ngạc nhiên là cuộc thương thảo bí mật hôm nay. Hoá ra để không bị phá sản, họ sẵn sàng bán đứng con cháu họ làm chiến lợi phẩm sao? Không ngần ngại, ta chọn em. Em đèo bồng theo thằng nhóc con nào nữa, nó là ai, ta cũng không quan tâm. Rồi em sẽ đường đường chính chính kết hôn với ta thôi.
***
Nhật ký ngày 8 tháng 5, XXXX.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu em ở đây. Hai tháng vô nghĩa. Lúc nào cũng có một lý do để em né tránh ta, chúng ta vẫn chưa thể ở gần nhau hơn. Thằng nhóc con kia đúng là giỏi ngáng đường mà.
Chuyến vi hành này sẽ làm ta nhớ em đến phát điên mất, nếu ta không tình cờ thấy một cặp nhẫn, tinh xảo xinh đẹp đính một viên lục bảo, huyền ảo ánh xanh như mắt em. Không thể chờ đợi nữa, ngày mai về rồi nhất định ta sẽ cầu hôn em.
***
Nhật ký ngày 9 tháng 5, XXXX.
Ta đã nghe xôn xao đám người làm truyền miệng nhau, thằng nhóc kia chính là người đã đánh rơi lễ phục của ta. Chỉ Chúa mới biết ta vui sướng thế nào thôi. Một lý do vô cùng thích đáng để loại bỏ nó, để em gần ta hơn. Nhưng chính em lại làm ta tuyệt vọng, hà cớ gì lại nhận tội thay nó? Thằng nhóc ấy quan trọng với em đến vậy sao?
Đối với em, ta chẳng là cái thá gì sao?
Không được. Bằng mọi giá ta sẽ có được em. Và vậy là một kế hoạch khác được vạch ra, khi ta đuổi hết lũ người làm đi, tay xiết chặt hộp nhẫn đến run run. Ta muốn cầu hôn em, nhưng không đủ dũng khí, có nỗi sợ vô hình nào đó bủa vây lấy ta, có con quỷ nào đó liên tục xúi dục ta dùng tình dục chi phối em. Và ta đã đánh cược.
”Để nhóc con kia được an toàn, Antonio, em phải làm theo mọi yêu cầu của ta.”
***
Nhật ký ngày 9 tháng 7, XXXX.
Đã là đêm thứ bao nhiêu em đến với ta rồi?
Sao em vẫn chưa cười?
Ánh mắt em đã bớt kinh tởm, sự chống cự cũng không còn. Em ngoan ngoãn như búp bê. Mỗi đêm hai ta đều sống trong thống khoái, như ép mình cả chai Bordeaux. Nhưng trông em buồn đến lạ. Phải chăng là ta chưa chiều chuộng em đúng cách? Hay chúng ta chưa đủ gắn kết nhau?
Ta bắt đầu nghĩ đến việc có một đứa con. Con của ta, con của em, con của đôi mình.
***
Nhật ký ngày 6 tháng 10, XXXX.
Bụng em to lên rõ, y sĩ bảo cái thai đã được gần ba tháng. Tức là, ta chỉ cần chờ nửa năm nữa cho gia đình nhỏ của riêng mình. Ta sẽ đưa em đi thật xa, thật xa, chắc là lên phía bắc, nơi chỉ có em và ta.
Ta không muốn ai chạm vào em, ta căm thù kẻ nào đả động tới em.
***
Nhật ký ngày 16 tháng 2, XXXY.
Chuyến đi bốn tháng thật dài, xa em rồi còn dài hơn. Ta tất bật sắp xếp ngày trở về sớm một chút chỉ để bàng hoàng khi thấy em ốm yếu vậy sao? Lũ người làm kia thật vô trách nhiệm, ta sẽ phạt chết chúng cho em.
***
Nhật ký ngày 20 tháng 2, XXXY.
Bốn ngày chăm bẵm em, em vẫn không chịu ăn uống. Từ bao giờ cái thói chống cự đáng ghét lại quay về với em rồi? Thằng nhóc kia giở trò ăn vạ em đúng không? Ta phải giam nó dưới bếp thôi. Ta bỗng nhớ ra cặp nhẫn mua từ chuyến đi năm ngoái, vậy mà ta lại quên mất không cầu hôn em. Thứ lỗi cho ta nhé. Nhất định hôm nay phải cầu hôn em mới được!
.
.
”Francis, ngươi còn bệnh hoạn được đến mức nào!?”
Em đã nói vậy khi ta nhắc đến con chúng mình.
Dù bao đối thủ thương trường đâm chém hạ nhục Bonnefoy ta bằng lời nói, ta cũng chẳng thể nào tổn thương như khi ấy.
Đau đớn và tức giận như men say xâm lấn ta trong vô thức. Vì ta cũng không nhớ sau đó bản thân đã làm gì.
Ta chỉ nhớ, em bị đè ngửa lên ghế, em có cầu xin ta dừng lại, em có khóc lóc, em có đau đớn. Sao ta lại thấy thích thú nhỉ? Haha, tình yêu vô vọng đã cho phép những con quỷ bẩn thỉu nhất ngự trị Francis Bonnefoy.
Bệnh hoạn, ta sẽ coi đó là một lời khen ngợi, vậy nên em hãy để kẻ bệnh hoạn này được sống đúng với bản chất nhé?
***
Nhật ký, ngày 18 tháng 4, XXXY.
Cuối cùng thì em cũng sinh rồi. Con chúng ta thật đẹp, cô công chúa nhỏ ấy có đôi mắt của ta và mái tóc nâu rừng của em. Nhất định lớn lên rồi, công chúa nhỏ của cha sẽ là thiên thần.
Nhưng sao em chưa tỉnh?
Y sĩ bảo em sinh non nên không qua khỏi. Xấc xược! Đám người làm kia ồn ào quá làm em khó chịu đúng không? Ta đã đuổi hết chúng ra cho em rồi. Nghỉ ngơi đi nhé, ta đeo nhẫn cho em.
***
Nhật ký ngày 19 tháng 4, XXXY.
Chân tay em lạnh ngắt. Tim đã ngừng đập từ lâu.
Không, ta không tin sự thật này, nhất định ta sẽ đánh thức được em dậy
***
Nhật ký, ngày 27 tháng 5, XXXY.
Em vẫn nằm đó, em xinh đẹp của riêng ta. Nhưng mùi thuốc ướp nồng quá, chúng thật khó chịu. Trước kia em có mùi lựu và ô liu, ta chỉ mong mỏi chúng quay lại.
***
Nhật ký, ngày 4 tháng 6, XXXY.
Công chúa nhỏ của đôi ta sắp được hai tháng tuổi rồi. Con bé ngoan lắm, con bé cũng xinh đẹp giống em vậy.
A, mải miết với em quá mà quên mất không nói, tên con bé sẽ là Anne nhé? Hay Camelia? Em thích cái tên nào hơn?
***
Nhật ký, ngày 27 tháng 6, XXXY.
Trong cơn say, ta thấy em nằm đó, như mời gọi, như tội lỗi. Ta nghe giọng em khúc khích cười, ta nghe từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên rỉ khoái lạc.
Và ta lao đến như con thiêu thân. Mùi thuốc ướp khó chịu, đến phát nôn, cũng không ngăn nổi—
***
Và ta, và em.
Bỏ lại tất thảy,
Cùng trốn chạy.
Tới thiên đàng của đôi mình
Nơi ta cầu hôn
”Antonio,
ta cùng đau (nỗi đau của nhau),
ta cùng vui (niềm vui của nhau),
em nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top