Oneshot
"Chuyện đến đây là kết thúc rồi France... hãy quay về đất nước của anh và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một giây nào nữa!"
Chỉa mũi đao sắc lạnh về phía người đàn ông đang bất lực nhìn cô bằng ánh mắt có phần vô hồn. Dòng suối đỏ máu ứa ra từ vùng bụng cứ liên tiếp tuôn ra, nhìn vào thôi mà ta có thể cảm thấy vết thương đấy nghiêm trọng đến mức nào. Còn nguyên nhân khiến cho vết thương ấy hở mạnh đến vậy thì không đâu khác chính là do thứ binh khí, vật mà cô gái đối diện đang hiên ngang hướng nó về phía người đàn ông đấy.
Thật đau đớn...
Quả thật rất là đau đớn, khi anh nhận ra rằng vết thương này chẳng đáng là gì so với nỗi đau mà tâm can anh đang chịu đựng. Nó như bị xé nát, xé tan ra thành từng mảnh một làm anh đau không tả xiết.
Thật trớ trêu, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Lẽ nào... lẽ nào tất cả cô đối với anh khi ấy, mọi thứ chẳng lẽ chỉ là giả dối thôi ư?
"Liên..."
"Là Việt Nam. Tôi giờ là một quốc gia độc lập, đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nữa. Anh không xứng đáng được gọi cái tên ấy..."
Lạnh lùng thốt lên câu nói muốn xuyên thủng nỗi lòng, đôi mắt mang sắc tím u sầu của France liền trở nên tối đặc. Đây thật sự không giống với cô gái ngọt ngào mà anh đã từng thấy lúc ấy...
Ồ không, có lẽ bản thân anh đã ngu ngốc ngộ nhận rằng khoảng khắc ấy là thật. Hoá ra bấy lâu nay anh đã quá ngu muội tưởng rằng cô đã khuất phục anh, nghĩ rằng anh có thể đã có được cô nhưng không... như đã nói, đó chỉ là sự ngộ nhận mà thôi.
"..."
Thật lạnh lẽo. Gương mặt của cô gái ấy lạnh lùng đến một cách tang thương. Có gì đó thật không đúng. Đúng vậy, France nhận ra rằng ở đây có gì đó không đúng...
"Liên... tại sao em lại... đau lòng?"
"...!!"
Anh nhận ra ngay. Anh nhận ra rằng cô gái của anh cũng đang rất đau đớn. Tại sao? Chẳng phải anh mới là người bị cô phản bội hay sao? Người đau phải là anh chứ đâu phải cô? Thế thì tại sao cô lại đau lòng như thể người bị tổn thương... lại là cô?
"Tôi... tôi không đau lòng. Đừng nói nhảm nữa France. Hãy mau kéo quân của anh ra khỏi đất nước của tôi, bằng không... tôi sẽ..."
"Em sẽ làm gì tôi...?"
Dù rằng tầm nhìn có mờ dần đi một chút bởi lượng máu chảy ra nhiều không đếm xuể, nhưng France vẫn có thể nhìn thấy rõ sự dao động mạnh mẽ vấy động trên đôi mắt hổ phách ấy.
Việt Nam im lặng nhìn anh. Bàn tay đang siết chặt thanh đao liền run rẫy một cách vô thức. Trong suốt, một dòng lệ trong suốt liền chảy ra từ khoé mắt ấy, trên gương mặt lạnh băng đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cơ mà, dù giấu diếm thế nào đi chăng nữa nhưng lộ liễu thế này thì France chỉ có nước biết cười nhạt với điệu bộ đó ở cô.
"Quả nhiên... em dở tệ trong việc dối lòng lắm Liên à..."
"Francis... đừng gọi tôi là Liên nữa... tôi là Việt Nam, là Việt Nam đấy. Là một quốc gia... thế nên..."
"Được rồi... anh hiểu mà. Anh hiểu. Vậy thì trước khi rút khỏi đất nước này... liệu em có thể thành thực trả lời anh vài điều không... Việt Nam?"
"Chuyện gì...?"
Trầm giọng chấp nhận đáp ứng nguyện cầu của chàng trai yếu thế trước mặt, Việt liền gật đầu đồng ý dù lòng có hơi do dự với điều mà anh sắp hỏi cô, điều mà cô đã đoán ra được phần nào ý định anh muốn hỏi.
"Em... trong suốt khoảng thời gian đôi ta bên nhau... những cảm xúc ấy ở em dành cho tôi... liệu có phải chỉ là giả dối?"
Khàn khàn hỏi với chất giọng yếu ớt, France cố gắng gượng người nhìn cô bằng đôi mắt mở to hết cỡ dù nó thật sự nặng trĩu. Anh muốn nghe câu trả lời của cô thật rõ, nhưng thị giác và thính giác ngày một kém đi, khiến anh cảm thấy bản thân mình thật bất lực đến mức đáng thương.
"..."
"Nụ cười ấy... nụ cười hồn nhiên ấy... khi em dành cho tôi... phải chăng cũng là giả...?"
Nuốt nước bọt hỏi tiếp, giọng France lại ứ nghẹn vì sự im lặng ấy ở cô gái trước mặt. Lồng ngực anh lại nhói đau như bị ai đó xé nát, làm cho xúc cảm dao động ngày một nhiều.
"..."
"Em thật sự... chưa từng yêu tôi dù chỉ một lần ư... Liên?"
"..."
Một khoảng không gian trầm lặng kéo dài trước câu hỏi cuối cùng của chàng trai người Pháp. Sự hi vọng vủa anh cuối cùng cũng được đáp lại khi hành động của người con gái trước mặt có biến chuyển.
Thanh đao trên tay Việt thật không rõ từ lúc nào mà đã vô lực hạ xuống. Cô nhìn anh, gương mặt thanh tú lấm lem bùn đất khó che giấu được sự hụt hẫng dần tiến sát lại gần phía anh hơn...
Cô cúi người xuống, tiến tới và ghé sát môi mình gần tai anh. Như thể không muốn ai nghe thấy, cô đáp trả lại những câu hỏi ấy bằng tất cả sự bình tĩnh của mình.
France im lặng lắng nghe. Mái tóc vàng nắng nhè nhẹ bị gió thổi, gương mặt anh thoáng lên nỗi đau khôn tả. Sự sầu thảm dường như không thể nào được che giấu. Đôi mắt mang sắc tím thạch anh nhìn chăm chăm về một khoảng vô định. Lòng tự hỏi nếu như mọi chuyện đi theo hướng khác thì liệu anh có thể khiến cô là của anh?
Có lẽ là không rồi...
Vì đời đâu phải chuyện cổ tích đâu chứ? Vậy nên dù anh có ước như thế nào đi nữa thì nó cũng không bao giờ thành hiện thực.
Chấm dứt, đó là tất cả. Anh thua cô và anh sẽ mãi mãi không có được cô. Đây chính là điều khiến anh hối tiếc vô cùng. Anh đã quá ngu ngốc, đã quá ngạo mạn khi tin rằng... anh đã có được cô.
Đúng vậy, thật quá ngu ngốc.
"Sau cùng thì... tôi..."
Việt Nam thấp thoáng nói lên câu nói cuối cùng. Cô bắt đầu thay đổi tầm nhìn của mình, một tay ôm lấy gương mặt của France, đôi mắt u sầu không khác gì anh ánh lên vẻ nửa hận nửa lạ mà anh không thể đoán ra được nó là gì.
Đầu Việt Nam dần dần cúi xuống, vị trí của đôi môi liền tiến sát đến môi anh, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào nhưng đắng cay không kém.
Đây có lẽ sẽ là nụ hôn cuối cùng cô dành cho anh, cũng sẽ là một lời chào tạm biệt, nói rằng "cô không còn là của anh nữa".
Thật là một sự thật trớ trêu mà, France nghĩ, không gian u ám đầy mùi bùn đất và máu tanh này, đúng là chẳng bao giờ thích hợp với khung cảnh ám muội này cho cô và anh.
Vậy hóa ra... đây đã là kết thúc rồi sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____
Nhiều năm lại trôi qua... mọi thứ giờ đây với các vị đại diện quốc gia có lẽ đã phần nào tốt hơn. Kinh tế đã được khôi phục, người dân sống trong hòa bình, quốc gia bền vững dù rằng đôi lúc nội chiến hay phản động vẫn còn tồn tại trong chính quốc gia của họ sau thời chiến. Nhưng với họ, hòa bình này có lẽ là thứ họ muốn níu giữ, bất luận có chuyện gì xảy ra với họ.
Giờ thì mọi thứ đều trở nên thật yên bình, chí ít là hiện tại...
Hôm nay lại có thêm một buổi họp quốc gia, những cường quốc, những đất nước dù nổi trội hay không đều có quyền được tham gia cuộc họp này. Vấn đề hữu nghị dẫu sao cũng là những điều cần được ưu tiên số một để kéo dài hoà bình vì không một ai lại muốn chiến tranh lại tiếp diễn.
Ở đây có rất nhiều đại diện quốc gia...
Từ châu Âu, châu Á, các nước Mỹ Latinh, châu Phi... đâu đâu cũng đầy người đa chủng tộc.
France tất nhiên cũng không ngoại lệ. Anh cũng là một trong những quốc gia già tuổi, một người từng nằm trong khối Đồng Minh. Nhưng sau thế chiến, France có vẻ nhận ra cái danh phe Đồng Minh chẳng có gì mấy hay ho đối với một người như anh.
Im lặng chờ đợi đám hỗn tạp trước mặt mình lại bày trò làm xáo trộn căn phòng, Germany lại có vẻ điên tiết lên mà đập muốn nát chiếc bàn họp, thậm chí còn điên hơn khi thấy Italy cứ mãi nhắc đi nhắc lại việc cậu ta muốn ăn pasta đến nhường nào.
America có lẽ là kẻ ồn ào nhất ở đây, miệng lại cứ hét to rằng "tôi là hero" mãi mà không ngừng, nghe riếc mà mọi người trong phòng họp đều bơ hắn thẳng mặt. Vậy mà hắn vẫn lầy lội nói như chưa từng được nói.
Tên quý ông người England tỏ ra thanh lịch bên cạnh France có là người làm anh ngứa mắt nhất. Ngứa hơn chính là cặp lông mày rậm như hai con sâu của hắn. Suốt ngày lẩm bẩm về trà, khiến trà dường như sắp liệt vô danh sách đen đồ uống của anh.
Còn về Russia... à, France có vẻ không muốn phán xét gì hết. Nhìn gương mặt luôn nở nụ cười của tên người Nga to lớn ấy chỉ mới liếc thôi là đã lạnh gáy rồi. Vậy nên France chẳng rỗi hơi đâu mà quan sát hắn làm chi khi mà hắn lại đang cầm cái ống nước sắt như muốn đe dọa mọi người.
Và vâng... còn rất nhiều việc khác cũng xảy ra tương tự. France chả ý kiến gì, anh nghĩ mọi chuyện cứ xảy ra thế cũng tốt. Chiến tranh đã diễn ra quá lâu rồi, để họ cư xử như những kẻ dở hơi xem ra cũng không đến nổi tệ. Vì anh biết rằng, đằng sau những gương mặt đang tươi cười kia đều chứa những nỗi đau do vết tích thời chiến gây ra, in sâu vào máu thịt họ đến độ có thể bị ám ảnh hằng đêm.
Tại sao anh lại biết ư?
Vì anh là một quốc gia. Cũng như bao con người ở đây - những kẻ bất tử.
Những kẻ không thể chết khi quốc gia của họ, con dân của họ vẫn còn sống. Đó là trách nhiệm, là mục đích sống, là một món quà và đồng thời cũng là một lời nguyền không thể hoá giải như trong truyện cổ tích.
France cảm thấy mình hôm nay trông thật ủy mị biết chừng nào. Tại sao hôm nay anh lại suy nghĩ đến mấy câu chuyện linh tinh này cơ chứ?
Thật không giống anh của ngày thường, thiếu sức sống hơn hẳn...
"Haha..."
Tự cười nhạt với bản thân, France chống cằm, lại quan sát mọi người xung quanh bằng sự buồn chán. Bất giác thấy một bình bông nhỏ phía nhà châu Á.
Ah, phải rồi...
Một loài hoa rất đỗi quen thuộc với người con gái mà anh từng yêu sâu đậm đến mức đã suýt hoá điên, hoá dại chỉ vì bản thân đã ngu muội để vụt mất cô.
Sen...
Một bông hoa tuyệt đẹp. Nếu dịch nó qua ngôn ngữ ở đất nước cô, nó có nghĩa là "Liên", tên của cô ấy. Một cái tên thật đẹp, đồng thời ý nghĩa cũng rất đẹp.
"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
Nếu anh nhớ không nhầm thì cô cũng từng nói cho anh biết ý nghĩa của loài sen này là gì. Nó như một vật tượng trưng cho ý chí con người, dân tộc cô ấy. Bản chất khó lây chuyển của họ giống hệt như cô. Đúng là người Mẹ của một quốc gia có khác. Mọi thứ có ở người dân dường như đều có ở cô. Nó khiến anh nhớ về cô nhiều hơn anh có thể tưởng tượng.
Tại sao chứ?
Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi mà, sao anh vẫn mãi nhớ về cô nhiều đến thế? Tại sao chứ?
Chẳng phải cô không còn muốn gặp mặt anh nữa sao? Nếu thế thì anh đang hi vọng điều gì? Sự tha thứ từ cô ư? Thật hư cấu, có lẽ là không. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động tàn nhẫn tày trời của anh đối với người dân của cô, không bao giờ...
Đừng nói chi cô, đến những quốc gia từng bị anh đánh chiếm thuộc địa tới tận bây giờ vẫn còn hận anh đến tận tuỷ xương, vậy nên cô chắc rằng cũng sẽ như họ, ghét anh cay đắng, không thể tha thứ cho anh dù chỉ là một giây hay một khắc nào trôi qua.
"Liên..."
Vô thức gọi tên cô ấy, France đưa đôi mắt u sầu ấy nhìn chăm chăm vào loài hoa trước mặt. Thật đúng là hết thuốc chữa, France giờ quả nhiên chỉ muốn tự đấm vào mặt mình một quả để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Anh không biết giờ mình đang nghĩ cái gì nữa, cư xử như một kẻ điên vì tình thì thật bệnh hoạn. Anh không nghĩ thế nhưng phần nào trong anh chắc lại tự cười bản thân khi biết anh đang cố chối từ sự thật này.
Khốn kiếp... rốt cuộc... anh nên làm gì để chấm dứt nỗi ám ảnh này?
"Việt Nam, aru!! Em đã tới rồi sao?"
"...?!"
France giật mình. Một cái tên quen thuộc đột nhiên lọt vào tai anh nhanh như một cơn gió. Toàn bộ dây thần kinh của anh như dựng đứng và ngưng hoạt động khi nghe đến hai từ "Việt Nam".
Nuốt một ngụm nước bọt, France quay đầu lại một cách chậm rãi, ánh mắt chuyển về hướng mà tên Trung Quốc kia mới hét lớn để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"..."
Là cô ấy, người con gái mà anh yêu say đắm đang ở đây. Liên... à không, Việt Nam, cô ấy đang ở đây. Bằng xương bằng thịt.
Cơ thể mảnh khảnh, đôi mắt hổ phách, mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú cùng chiếc áo dài xanh lá thướt tha truyền thống, quả nhiên đó là cô.
France ngơ nhìn cô ấy, quan sát cô trong im lặng. Việt Nam dần được Trung Quốc kéo đi đến chỗ ngồi của nhà châu Á. Mọi thứ lại được khoáy động bởi nhà hắn, nhưng riêng Việt Nam thì không. Cô có vẻ không thích nơi nào đông đúc và ồn ào. Thật đúng là cô... France nghĩ.
Anh im lặng, tiếp tục nhìn cô từ đầu đến gần cuối buổi họp. Bị nhìn chằm chằm thế mãi khiến Việt cũng dần nhận ra rằng có ai đó đang quan sát cô.
Đôi mắt hổ phách chạm phải mắt anh, France bắt đầu có vẻ hơi lúng túng. Cả Việt cũng vậy, cô dường cảm thấy khó khăn trong việc mặt đối mặt với anh. Vội vã cúi đầu xuống, cô lấy chiếc nón lá của mình đội lên, ho hắng một chút rồi xin phép người anh lớn của mình rời khỏi phòng họp một lúc.
France thấy thế mà thấy không ổn. Sau bao nhiêu năm mới được gặp lại mà sao cô ấy lại nở tránh mắt anh như thế kia? Lẽ nào cô thật sự không muốn gặp anh ư?
Anh liệu có nên từ bỏ cơ hội này...?
Không, anh không nghĩ vậy. Cho dù anh có nói gì với bản thân mình thì nó dường như chẳng nghe theo ý anh.
Ngay tức khắc, anh cũng vội vã bước ra khỏi phòng họp, mặc cho anh bạn người Đức kia tức giận tới mức nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____
"Việt Nam! Chờ đã!!"
Anh lập tức đuổi theo cô khi nhận ra cô gái trước mặt mình đang vội vã chạy trốn khỏi anh. Tà áo dài phấp phới tung bay, khiến cô khó khăn nắm lấy nó mà chạy theo cách bình thường. Chưa kể là trên tay cô có mang theo một cái mái chèo gỗ, hẳn nó khiến cô khó mà chạy nhanh hơn được.
Sau một lúc rượt đuổi nhau trên hành lang, cả hai người đều chạy thẳng đến một khuôn viên hoa được trang trí tỉ mỉ.
Việt Nam thở hồng hộc. Cô lấy tay áo mình quệt đi những giọt mồ hôi nóng. Gương mặt vẫn không ngoái lại nhìn anh. Nón lá cứ như lại bị kéo xuống, France có phần bực dọc vì cái nón vướng víu đó của cô.
Cơ mà thôi, anh sẽ tạm gác việc đó sang một bên. Vì chủ đề hiện tại anh muốn nói với cô... là về cô sau bao nhiêu năm mới gặp lại.
"Li--- ahem... Việt Nam... em... em có còn nhận ra anh là ai không?"
France e dè gãi đầu hỏi cô. Điệu bộ có phần lúng túng một chút. Mắt đảo qua đảo lại trông khá bối rối. Thật tình, mãi mới gặp được cô như vầy mà lại chẳng hỏi một câu ra hồn. Đúng là mất mặt nam nhi, France tự trách.
"..."
Việt Nam nghe xong câu hỏi lại không nói gì. Cô chỉ gật đầu nhẹ, cơ thể nhỏ nhắn lại chẳng có dấu hiệu xoay người đối mặt anh. France thở dài, anh không biết bản thân mình nên nói gì tiếp. Có lẽ, một câu hỏi thân tình có lẽ sẽ tốt hơn chăng?
"Cũng đã lâu rồi hai ta mới gặp lại đúng không? Em... đất nước em bây giờ đã như thế nào rồi? Cuộc sống đã tốt hơn chứ?"
Lựa lời thích hợp để hỏi, France cố tỏ ra bình tĩnh dù rằng bản thân vẫn còn lúng túng rất nhiều.
"Vâng, mọi chuyện vẫn ổn. Cảm ơn anh đã hỏi"
"À..."
Lại một câu trả lời lạnh nhạt, France cảm thấy có phần bế tắc một chút trong cuộc trò chuyện. Thật ra bản thân anh đã biết trước chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra. Liên dẫu sao cũng thuộc dạng người trầm tính, đừng nói đến việc cô biểu hiện cảm xúc hay nói... muốn cô thực hiện một nụ cười có khi còn khó hơn cả việc lên trời.
France lại lần nữa xoa xoa mái tóc rối bời của mình. Đầu óc vẫn cố tìm cho ra một chủ đề nào đó để có thể có một cuộc trò chuyện bình thường cùng cô nhưng anh chẳng biết phải bắt đầu như thế nào .
Anh biết mình phải nói gì đó. Anh nghĩ mình biết phải nói gì, nhưng lại sợ khơi gợi lên cho cô những cảm xúc không mấy tốt đẹp nên cứ im im lặng lặng mà hỏi hai câu vô vị.
Thôi thì, anh chẳng còn cách nào khác để làm. Đành phải vào việc chính thôi. Điều mà đến tận bây giờ anh vẫn muốn hỏi cô lần nữa thay vì một câu trả lời mơ hồ khi xưa.
"Liên... em vẫn còn hận anh sao?"
"..."
"Chắc hẳn là thế rồi... sau bao việc kinh khủng anh đã gây ra, em chắc chắn không thể nào tha thứ cho anh..."
"..."
"Anh biết trong quá khứ anh là một tên khốn. Anh đã cứ luôn nghĩ rằng em đã thuộc về anh. Cơ mà... haha... anh không ngờ mình lại quên nhất bản tính cứng đầu vốn có ở em..."
"..."
"Nhưng Liên này... anh... anh thật sự đã rất yêu em... lúc ấy, khi mà quãng thời gian hai ta bên nhau... với anh đó là điều hạnh phúc nhất"
"..."
"Anh chưa từng nghĩ rằng bản thân anh sẽ cho phép mình được yêu một ai với tư cách là một quốc gia nhưng rồi... anh lại rơi vào lưới tình của em..."
"..."
"Anh... anh giờ đây chẳng biết nói gì hay giải thích sao cho em hiểu nỗi lòng của anh... nhưng xin em hãy hiểu rằng, giờ đây, con tim này của anh vẫn mãi thuộc về em... quý cô của anh..."
"..."
"Và trên hết, anh thật sự xin lỗi... xin lỗi vì đã khiến em tổn thương sâu sắc... anh thật sự xin lỗi"
"..."
Trước những dòng tâm sự cứ như độc thoại một mình, France vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô gái trước mặt mình hãy đáp trả lại anh. Anh đứng đấy, đợi mãi cho thời gian trôi một cách chậm chạm, lòng có phần đau khi cho rằng cô vẫn còn hận anh. Đúng là một nỗi buồn khó vơi. Anh thật sự đã mong rằng cô hãy tha thứ cho anh. Thế nhưng hiện thực hẳn đã không cho phép.
Kim phút trên đồng hồ lại tiếp tục chuyển động hết sức từ từ. Từ con số 5 lại chuyển sang số 6, cô vẫn không có dấu hiệu quay lại đáp lời anh. Gió lại thổi lên, báo hiệu một cơn mưa đang sắp ùa đến. Tà áo bay phấp phới. Mái chèo trên tay vẫn đang bị cô siết chặt. Rồi tiếng sấm chói tai vang lên, Việt Nam như đang lưỡng lự điều gì. Cô muốn nói điều gì đó với France, thế mà môi lưỡi như bị tê liệt, không nói gì mà cứ im im.
"..."
Nhưng rồi cái gì đến rồi cũng đến. Im lặng chẳng thể giải quyết được gì cho tình cảnh này. Việt quay người lại, đôi mắt vẫn ẩn sau chiếc nón lá che khuất nửa gương mặt. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi hồng hào ấy lúc lại mở, lúc lại không. Mãi một lúc sau, sau khi lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, cô bắt đầu đáp lời.
"Tôi... thật sự không nghĩ rằng anh lại nghĩ về tôi và yêu tôi sâu đậm đến thế. Bản thân tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ thay đổi, rồi bản thân anh sẽ ngừng yêu tôi, yêu một ai khác khi tôi rời xa anh..."
"Không, tôi không bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài em... chưa một lần nào!"
"Tôi... tôi không biết"
"Em không biết gì cơ?"
France trông có vẻ mất bình tĩnh. Anh vô tình tiến một bước gần đến Việt Nam. Theo phản xạ, mái chèo trên tay cô liền trở thành một đường ranh giới khi cô chỉa nó về phía anh.
France im lặng, lòng nhói đau vì hành động xa cách ấy. Việt có vẻ nhận ra mình đang hành xử ngu ngốc đến mức nào. Cô thu mái chèo của mình lại. Gương mặt ẩn sau chiếc nón có hơi hé ra, trông có vẻ như muốn biết gương mặt France giờ đây trông thế nào.
Tình hình có phần ngượng ngạo, Việt liền nhanh chóng quay trở lại câu hỏi của France, giọng có phần lúng túng đáp.
"Là vì tôi không biết... liệu tôi có thể tha thứ cho anh hay không. Tôi không biết liệu tôi có còn yêu anh hay còn hận anh không... những cảm xúc ấy đối với tôi giờ đây dường như đã trở nên quá mơ hồ, đến mức đôi lúc nó đã khiến tôi quên mất bản thân mình là ai..."
"..."
"Những cảm xúc ấy... nó thật mơ hồ đến mức trống rỗng... nhưng không hiểu sao lại cứ khiến tôi ngột ngạt. Tôi dường không thể suy nghĩ được gì nữa. Rồi một hôm ngày chợt nhận ta rằng, bản thân tôi ghét chính mình tới mức nào... hận vì bản thân tôi cũng đã từng quá yêu anh và hận vì tình yêu tan vỡ đó kéo dài đến tận bây giờ..."
"Việt... em..."
"..."
Việt chẳng nói gì tiếp. Đôi mắt hổ phách ẩn đằng sau chiếc nón lá dần được gỡ xuống. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh của France, người mà đang trưng ra một bộ mặt ngạc nhiên tột độ như thể không tin vào tai mình.
Khác với Liên, người đang có một biểu cảm khó xử. Cũng đã rất lâu rồi cô mới cho phép bản thân được thổ lộ lòng mình với một ai đó. Còn khó xử hơn, khi mà người cô thổ lộ cũng lại chính là người mà cô từng yêu... và cho tới giờ vẫn vậy.
Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, giờ cô có muốn rút lại lời cũng chẳng được. Việt Nam không muốn nói gì nữa, cô vội vã quay đi và có ý định rời khỏi đây do bầu không khí này ngột ngạt quá mức. Tuy nhiên...
"...!!"
Rất nhanh và rất lẹ...
France liền nắm lấy tay Việt Nam từ phía sau, ép sát cô vào lồng ngực mình. Nhịp tim của anh đập thật nhanh, Việt Nam có thể cảm thấy nó. Ôm được một lúc, France liền nâng cằm cô lên, môi anh tiến đến và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào nhất có thể, đậm phong cách của một người Pháp say tình.
Việt bị hôn như thế mà đâm ra bất động. Cô trơ trơ mắt nhìn France với đôi mắt chẳng chớp lấy một lần. Người cứng đờ vì chữ "shock" to đùng hiện rõ ngay trên mặt. Đơ như một con rối không còn chút suy nghĩ gì.
"Em quả nhiên vẫn rất tuyệt, Liên à~"
Tách rời môi mình khỏi thiếu nữ xinh đẹp khi nhận ra cô ấy đang khó xử tới mức nào, France nhìn cô mỉm cười thích thú. Cuối cùng thì sau bao năm không gặp thì anh vẫn phải công nhận rằng đôi môi của cô vẫn là tuyệt nhất.
France mỉm cười thỏa mãn. Anh trông có vẻ chẳng để ý cô gái trong tay anh đang phản ứng ra sao. Chỉ biết rằng biểu cảm đơ ra của cô thật đáng yêu đến nhường nào.
Cơ mà lúc này thì, sau khi đôi môi anh đã tách khỏi cô, gương mặt của Việt đột nhiên có hơi tối sầm lại một chút, hệt như đám mây đen ngoài kia. Không biết France có nghe lầm hay không nhưng hình như anh nghe thấy có tiếng "rắc rắc" đâu đây, cụ thể hơn là tiếng khớp tay, phát ra từ cánh tay đang cầm mái chèo của Việt Nam.
France có vẻ lập tức nhận ra ngay vẻ mặt này của Việt, một biểu cảm không vui. Vội vã buông tay cô ra, mồ hôi của France túa lạnh với đôi chân lùi lại mấy bước ra sau. Hình như anh lại hành động hồ đồ, gây ra bão mất rồi cũng nên.
Ah... nhắc tới bão mới nhớ, ở đây hình như sắp có mưa.
Thôi xong, hóa ra ông trời cũng đang bắt đầu cảm thông sâu sắc cho anh chàng người Pháp xấu số này.
Vẫn biểu cảm sắc lạnh ấy ở Việt Nam, cô tiến đến gần anh, France cũng vì thế mà lùi lại. Cất chất giọng trầm vốn có của mình, Việt gằn giọng nói.
"France... để tôi nhắc lại cho anh hai điều mà anh buộc phải khắc nó sâu vào não bộ nếu như anh còn muốn sống khi gặp tôi..."
"H- heh...?"
"Thứ nhất, tôi vẫn chưa cho phép anh gọi tôi là "Liên". Thứ hai..."
Vung mái chèo của mình lên cao, ánh mắt chứa đầy sát ý ấy có vẻ hơi trái ngược với đôi má đang đỏ ửng của cô gái Việt Nam.
Framce bó tay chào thua. Thôi thì kèo này anh chơi ngu rồi. Nhưng mà, cái giá cũng không đến nổi tệ, vì cô gái của anh dẫu sao cũng đã để lộ gương mặt thật đáng yêu của mình rồi mà.
"Đừng bao giờ tự ý hôn tôi như thế nữa!!"
[BỐP!!]
Và thế là... chỉ với một phát đánh của mái chèo gỗ, France lập tức nằm xuống hôn đất mẹ. Việt thì thở hì hục một chút. Tay vội che đi đôi môi của mình, gương mặt nóng bừng, đỏ ửng như trái cà chua chín mùa, mắt nheo lại trông rõ bực tức. Cô thậm chí còn có ý định đập anh thêm một phát chèo nữa cho bỏ tức, nhưng mà ngẫm lại rồi thì cô không thể làm thế. Bởi vì cô biết rằng cô vẫn còn yêu và quan tâm anh chàng người Pháp lắm...
À... còn thêm một điều nữa...
Bản thân cô không thể chối được rằng là nụ hôn ấy của anh cũng thật sự rất tuyệt.
"Đồ ngốc... anh là đồ ngốc!"
Thế là hết. Cô chẳng thể nói gì nữa. Gương mặt vẫn đỏ chín ấy vội bỏ đi, chạy một mặt thẳng về phòng họp mà để France nằm sỏng soài trên sàn đất lạnh lẽo.
France nằm đấy. Đầu u nguyên một cục to tướng, nhưng lại không hề bận tâm đến điều đó.
Anh ngồi dậy, hướng mắt về nơi mà cô gái của anh chạy đi, môi nhếch lên thành một nụ. Lòng vấy lên một cảm xúc hạnh phúc nào đấy khiến anh nhẹ nhõm không tả xiết.
Vậy là đáp án mà anh mong chờ đã có rồi. Anh bắt đầu nghĩ rằng mình có thể bắt đầu một mối quan hệ mới với cô. Mọi chuyện sẽ đơn giản là tự nguyện và không ép buộc, có thế thì...
"Em mới là của tôi được chứ phải không?"
Để bù đắp cho mọi lỗi lầm, anh chắc chắn sẽ khiến cho cô hạnh phúc dù phải trả bất kì cái giá nào...
Anh thề đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi yêu em, Việt Nam..."
[End]
______
For my friend: KyokiMiumi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top