Chương 20: Đêm ở Berlin.

Liên cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon, ít nhất là trong mấy ngày vừa rồi. Quả nhiên là nơi thành thị có đầy đủ hơn rất nhiều những vùng khác, hơn nữa nơi này còn là thủ phủ của một quốc gia máu chiến bậc nhất trong những năm của thế chiến. Nàng nằm trên giường êm từ từ chìm vào giấc ngủ, Gilbert hình như vẫn nhớ ra sở thích của nàng khi ngủ nên cố ý để lại một chút hương liệu cho nàng. Thân thể này giữ thói quen khi ngủ dùng hương liệu từ những năm mà nàng ta còn sống trong cung cấm, mươi năm ở Liên Xô tuy không có hương liệu tinh xảo nhưng ít nhất hương lá rừng cũng giúp nàng dễ chịu khi vào giấc. Khi ở đây có đủ đầy rồi thì nàng được thưởng thức mùi hương khác, ít nhất cũng có để nàng dùng. Cứ coi như là ai kia cũng biết trước biết sau đi.

Nhưng nàng lại tỉnh dậy giữa đêm.

Liên đột nhiên tỉnh dậy nhưng cái đồng hồ trong phòng nàng không phải là thủ phạm mặc dù tiếng kêu tích tắc của nó rất lớn. Nàng biết, do bản thân mình đã ngủ đến hai ngày nên cơ thể không cần nằm yên một chỗ để nạp năng lượng như thế, đôi mắt của nàng mới nhắm được hai tiếng thì đã mở thao láo và đồng hồ mới chỉ ba giờ sáng. Giờ nàng không ngủ được nữa thì còn có thể làm gì? Nàng lâm vào cảnh này thì đột nhiên thấy hãi hùng khi đến gần cửa sổ. Nơi này là đâu chứ? Nàng đang ở Berlin, nơi mà có quân đội thiện chiến và hung hãn bậc nhất thế chiến, Gilbert và em trai của hắn vốn là hiện thân của đất nước này nên đương nhiên quân đội cũng có quen biết một chút. Nàng còn nghe rằng sáng ngày mai hắn sẽ đưa Ludwig đến gặp nàng, nàng không biết tạm thời hắn định làm gì với Ludwig và cuộc gặp ngày mai là có ý gì. Nhưng nếu như thật sự Gilbert muốn nàng hồi tâm chuyển ý bảo vệ cả chiến thắng cho quân đội Đức thì nàng có thể khẳng định rằng hắn nằm mơ cũng không có đâu.

Nàng vùng dậy khỏi chăn, ít ra thời tiết ở đây cũng không quá lạnh như rừng lá kim kia nên nàng có thể thoải mái chỉ mặc trên người chiếc váy ngủ bông dài đi lại trong phòng. Liên không biết chắc là bên ngoài cửa sổ kia có còn ai đứng đó để theo dõi nàng và Gilbert hay không, nàng chỉ biết rằng chính vì lý do này mà nàng cảm thấy mình càng lúc càng không nên đến gần những cái cửa sổ trong phòng của nàng. Vì không ngủ được, Liên đi lanh quanh và không biết cảm giác sợ hãi này trong lòng mình làm sao lại dâng lên nhanh đến thế, liệu có thứ gì trong gian phòng này có gì đó khiến nàng có cảm giác này?

Không phải tự nhiên mà Liên cảm thấy thế. Nếu theo như những gì nàng biết thì nghe lén và ghi âm đã được phát minh trước đó và bằng cách nào đó đã bị truyền vào Đức Quốc xã trong những năm thế chiến. Thế nên không thể loại trừ khả năng rằng chính bản thân nàng và Gilbert cũng đang nằm trong tầm ngắm của chính phủ, cũng rất có thể ngoài những gã ở góc đường phố kia đang theo dõi thì trong phòng nàng có những thiết bị ghi âm và nghe lén. Dù sao nàng cũng là một cô gái không rõ danh tính, nàng là ai, đến từ đâu, mọi thông tin đều rất mù mờ, lại còn bị Gilbert giấu kín nhân dạng như thế này thì đương nhiên bên đó sẽ coi nàng giống như một mối đe dọa nhiều hơn là một người có thể đưa ra kết quả trận chiến.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng có thể yên tâm rằng trong phòng của nàng không có bất cứ thiết bị ghi âm hay nghe lén nào. Nàng tự cho rằng mình đang hơi quá đa nghi, đằng nào thì đây cũng là Dinh thự của hiện thân nên cho dù có nghi ngờ đến mức nào cũng không ai có gan đi đặt thiết bị nghe lén ở đây. Đối đầu với một hiện thân bất tử và là nền tảng của một đất nước chưa bao giờ là có lợi cả. Nói gì thì nói Gilbert và Ludwig đều là hiện thân của Đức, chỉ là tư tưởng giữa hai anh em chưa bao giờ là hòa hợp cả một trăm phần trăm. Nhưng qua việc mà nàng vừa trải qua, chắc chắn giữa anh em họ vẫn còn một sợi dây liên kết nhất định, Gilbert vẫn chọn em trai mình, nói trắng ra chính là chọn tư tưởng mới, một đất nước mới để tiến lên. Nàng biết bản thân mình không đủ sức để ngăn cuộc chiến này diễn ra, thế giới này có thể không phải thế giới thật nhưng nó đủ để khiến nàng hao tâm tổn sức. Vậy nên, nàng vẫn phải tìm cho ra một nhân tố mang tính quyết định và để nàng xấu tính lợi dụng một phen.

Liên lại leo lên giường. Dù không thể ngủ nữa thì nàng cũng có thể giữ ấm một chút cho bản thân mình, mùa đông Berlin cũng lạnh kém gì ở nơi ở cũ của nàng đâu. Nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn với đêm ngày hôm nay, thật ra là từ lúc nàng tỉnh dậy đã cảm thấy sự không ổn này, không phải vì di chuyển đến một nơi chốn mới. Nó không giống với những tầng cảm xúc mà nàng đã từng trải qua khi mà nàng tỉnh dậy giữa rừng lá kim và tuyết đang rơi đến mức nàng hoàn toàn có thể vùi bàn chân mình vào trong nó. Cũng không hề giống với lúc mà nàng nhận phòng ở cùng với Ivan và Gilbert khi đến cơ sở học tập mới. Cảm giác lần này rất lạ, như bị ai đó theo dõi và đề phòng nhưng nàng biết người đó không phải những gã đứng ở các góc con phố kia, như vậy quá tầm thường. Nàng biết, đôi khi trực giác có thể sai nhưng nó cũng đôi lần cứu mạng nàng, tin nó thêm một lần cũng không khiến nàng đi đời đâu nhỉ?

Liên lại kéo tấm chăn lại gần mình hơn, nàng không muốn khí lạnh sẽ tràn vào đây, hoặc là để lộ thân thể đang run rẩy ra bên ngoài. Cố trấn an mình rằng sẽ không có chuyện gì trong đêm nay đâu, nếu có người muốn hại nàng thật thì trong hai ngày nàng ngủ li bì ấy thì người ta đã ra tay rồi. Nàng lại ngó ra cửa sổ, cửa sổ đối diện giường của nàng và tấm rèm thì có hé ra một khoảng để cho nàng có thể dõi theo những gì đang diễn ra bên ngoài. Nàng thấy có tuyết đang rơi, trời này mà cũng còn đang có tuyết, ừ thì đầu năm dương lịch cũng là thời gian tuyết rơi nặng nhất nhưng đến nỗi mà mật độ rơi dày thế kia thì ra ngoài mà không có áo dài giữ nhiệt thì chắc nàng không trụ được quá hai tiếng mất. Liên nhìn tuyết rơi, mà càng lúc càng cảm thấy tâm trạng của mình như bị mấy bông tuyết ngoài kia kéo xuống cùng nó vậy. Cho dù là một tác phẩm phóng tác, nàng vẫn có những nỗi đau vật lý như bình thường, ngỡ như nàng đang dần hòa vào làm một với tác phẩm này vậy. Nàng bắt buộc phải sinh tồn giữa chiến trận rối ren, nàng bị vây hãm giữa những tên tai to mặt lớn chỉ bằng một lời nói của bà đồng, nàng không biết những tin đồn về nàng có thể lan bao xa.

Kéo chăn trùm qua đầu mình, nàng tạm thời không muốn suy nghĩ quá nhiều gì nữa cả, nàng cần nghỉ ngơi trước khi tiếp nhận một lượng thông tin lớn vào đầu vào sáng mai, đã quá mười hai giờ một tí nên đồng hồ sinh học của nàng đang gây ảnh hưởng đến mí mắt, khiến nó dần dần khép lại, may quá cuối cùng cũng buồn ngủ rồi, nàng đang đợi cái cơn này ập đến đây.

Thịch.

Tự nhiên Liên thấy tim mình đập mạnh, thật sự có chuyện gì đó không ổn, sự bất an lại một lần nữa dâng lên trong lòng, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng cảm giác này mỗi lúc một dồn dập. Dường như không chỉ có trời lạnh và những bông tuyết đang rơi ngoài kia khiến nàng run cầm cập mà còn một điều gì đó khác. Thân thể này dù là một hiện thân nhưng cấu tạo vẫn giống như một con người và linh hồn của nàng đang trú ngụ là linh hồn của một con người thực thụ. Nàng cũng biết sợ và khi đại não phát hiện ra cảm xúc này thì đương nhiên phản ứng thân thể cũng sẽ được thực thi, sự run rẩy này là do nàng đang cảm thấy lo sợ.

Bàn tay của Liên càng lúc càng nắm chặt lấy chăn, nàng đột nhiên như thức tỉnh, hít lấy một hơi thật căng ngực và bụng, mặc kệ sự lạnh giá của không khí xung quanh nàng không đủ ấm cho một người vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài như nàng hô hấp. Nhưng biết làm sao được khi đây là cách lấy lại bình tĩnh nhanh nhất cơ chứ? Nàng không quan tâm đến nhiệt độ bên ngoài là thật, cảm giác khó chịu khi bắt cơ thể tiếp nhận không khí lành lạnh này cũng là thật và đương nhiên, cảm giác không ổn này cũng là thật và nàng đang cố giải quyết nó!

Cạch.

Là tiếng gì đây? Nghe như vặn chốt cửa vậy?

Liên căng người, thật sự là chuyện không ổn đang sắp xảy ra với nàng hay nàng đang chỉ gặp ảo giác? Nhưng sự áp bức mà nàng đang tự cảm thấy này là sao nữa? Nàng càng lúc càng nắm chặt lấy chăn và tự đếm đến ba để bản thân có thời gian tích tụ dũng khí. Phải, nàng không còn cách nào khác ngoài đối mặt với nỗi sợ này. Nếu không thể đối mặt thì nàng cũng không có một giấc ngủ ngon, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm nữa kia kìa! Nàng tự mình đếm đến ba và dùng hết sức để lật một bên chăn và lăn xuống phía bên còn lại của cái giường bởi theo như nàng quan sát, chỉ có kiểu người nhỏ con như nàng mới có thể lăn xuống ấy mà không bị kẹt. Nàng rơi cái bịch xuống dưới sàn trải thảm lông nhưng vẫn đau ê ẩm, khi thấy giường rung một cái và ánh sáng lóe lên như đến từ kim loại truyền tới mắt nàng mới giật mình.

Có người cầm đồ vật kim loại đột nhập vào phòng của nàng! Hắn còn trùm kín như bưng, trong sự tối tăm không một ánh nến này, dù có lộ mắt thì nàng cũng không đoán được đó là ai cả!

Liên phản ứng rất nhanh, so với trước đây nàng đã phản ứng nhanh hơn nhiều. Nàng cầm hai góc chăn dựng lên và cố trùm qua người đang cầm thanh kim loại sắc bén kia với mục đích che toàn bộ tầm nhìn của y. May mắn khi trang phục hiện tại đủ mỏng nhẹ để nàng có thể hoạt động dễ dàng. Người kia đang ở thế cúi nên hành động trùm chăn của Liên coi như khá thành công và nàng đã nhảy qua phía bên y, lùi xa sau vài bước để có thể giữ khoảng cách, dù sao “giao chiến” trong không gian hẹp hơn đối thủ chưa bao giờ là có lợi, nàng bắt buộc phải để bản thân trong một không gian rộng rãi và ít vật cản, như thế thì mới có thể sử dụng hết kỹ năng sinh tồn của mình được! Mười mấy năm làm quân nhân trá hình đó, đến cuối cùng nàng cũng phải sử dụng nó trong trường hợp này rồi.

Người kia tung chăn ra và rút con dao ngắn đã đâm trượt nàng, nàng lại chỉ cảm thấy con dao đó thật sự rất quen mắt, giống như nàng đã thấy nó ở đâu đó hoặc mang tính biểu tượng vậy. Không để cho nàng suy nghĩ, đối phương đã nhanh chóng áp sát với những đòn độc địa với con dao ngắn, tuy nhanh nhưng so với Ivan thì chưa có cửa, mà nàng thì đã được cậu ta huấn luyện khả năng né tránh nên mấy đòn này với nàng vẫn bị coi là quá chậm. Liên nhanh nhẹn né đòn và rút khăn trải bàn tính phản đòn, hoặc ít nhất có thể dùng nó để khóa chặt tay của người kia lại. Nàng vuốt dọc khăn khiến nó giống như một sợi dây dài, quàng nó qua tay đối phương bằng một nút thắt với mục đích khóa đòn. Nếu như lý thuyết Ivan đã dạy, đến lúc này chỉ cần tự tin, ghé vai vào và dùng sức, trụ vững eo và vật đối phương ra đằng trước, sau đó bẻ ngược tay của hắn thì mình sẽ an toàn.

Nàng an toàn thật. Để cho yên tâm, nàng còn dùng chân mình kẹp đối phương, ghim hắn xuống đất.

“Nói đi, sao lại muốn làm hại tôi?”

Liên kéo bịt mặt của người kia xuống, rõ rà nàng đã từng gặp, nàng chỉ có thể trợn tròn mắt.

“Lily?”

Đây là cô quản gia mà nàng đã gặp hồi tối và khi nàng cùng Gilbert nói chuyện đã bị cậu ta đuổi ra ngoài. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn hại nàng cơ chứ? Nàng có liên quan đến một bên nào trong giao kèo nữa đâu?

“Tôi không bỏ thuốc mê vào thức ăn của cô,nhưng không có nghĩa là tôi không dám bỏ vào thức ăn của ngài Gilbert. Thế nên dù cô có la hét thì ngài ấy cũng không tới cứu cô đâu!”

“Tôi nào cần cậu ta cứu? Chỉ là có chuyện muốn hỏi cô mà thôi, đừng có động đậy, không thì cánh tay này của cô sẽ đi đời với tôi đấy! Cô nghĩ mình đang dọa ai vậy hả?”

Lily dù có gắng sức thế nào cũng không thể đẩy hai chân của Liên ra khỏi người mình, chỉ có thể dùng bàn tay của mình bấu vào chân của nàng. Liên phát hiện ý định này nên đổi thế, ghìm cả tay lẫn người và dồn sức xuống, đảm bảo cô ta dù có khỏe cỡ nào cũng không thể nâng cả nàng lên mà gây thương tích. Ít ra, mấy đòn mà Ivan đã chỉ cho nàng thực sự có tác dụng trong trường hợp thế này, thật sự là rất cảm ơn luôn đấy. Nàng liền chú ý đến con dao và lấy nó từ trong tay của Lily, vô hiệu hóa luôn cơ hội xoay cổ tay của cô ấy có thể làm nàng bị thương. Lúc này nàng mới nhận ra, con dao của Lily giống hệt Ivan bốn hôm trước đã dùng để bắt nhà sinh vật học đó đi theo bọn họ!

“Tại sao trong tay của cô lại có con dao của Ivan? Hai người có mối quan hệ thế nào? Là Ivan Braginsky, cô biết cậu ta sao?”

“Sao cô lại biết người đó?” - Lily nhất thời giật mình, một cô gái không rõ lai lịch như Liên làm sao lại biết được đàn anh cùng khóa huấn luyện với cô? Thấy Liên không trả lời, Lily càng nóng máu, tóm lại là Liên tại sao lại biết đàn anh? Chưa kể đến, đàn anh là một hiện thân!

“Cô chỉ cần biết, tôi là đồng minh của cậu ta, vậy là được.”

“Đừng mơ, để bảo toàn cho cục diện, cô không thể nào là người trong lời tiên đoán của bà đồng đó được!”

“Lily, nghe tôi nói, cô nhận ra huy hiệu này không?”

Liên đưa ra trước mắt Lily một cái huy hiệu mà cô được tặng từ Ivan, nó rất bắt mắt và trông như một huy hiệu của đội đoàn nào đó. Lily thấy cái huy hiệu, lập tức người cô ấy mềm nhũn ra, giống như thể có một cảm giác an tâm. Chỉ lẩm bẩm được trong miệng rằng trong ngực áo của cô ấy có thứ gì đó, Liên lập tức kiểm tra và móc ra một cái huy hiệu y hệt và có thể cài trên ngực áo, nó nhỏ gọn và có thể cất ở đâu cũng được.

“Là huy hiệu. Chỉ những người được huấn luyện trinh sát và gián điệp mới có huy hiệu… Cô biết gì về đàn anh của tôi?”

“Tôi đã nói rồi, tôi là đồng minh của cậu ta, hai ba ngày trước đã bị bắt cóc tới đây.”

Liên vừa dứt lời, chỉ thấy phòng của nàng có tiếng xoay chìa khóa. Nàng và Lily đều giật mình, là Gilbert nghe thấy động tĩnh nên đến kiểm tra sao? Sao cô ấy nói đã hạ thuốc mê rồi cơ mà? Thuốc không có tác dụng sao?

Người mở cửa là người dọn tuyết của Dinh thự, khi mở cửa và hiện ra trước mắt hai người con gái đang kìm kẹp nhau trong phòng, đôi mắt bác ấy hiện rõ sự hốt hoảng như thể sợ có chuyện gì xảy ra. Sau tiếng thở hồng hộc đầy nặng nề đó, bác ấy đã đi vào bên trong phòng, đóng cửa lại và trượt lưng dài vào cánh cửa.

“May quá, Lily, đồng chí chưa làm hại đến cô gái này.”

Sau hai tiếng thở, bác ấy tiếp tục.

“Cô chắc hẳn là Liên, là đồng đội cậu Braginsky. Tôi đã được cậu ấy xác định và thật may là cô vẫn an toàn.”

Liên vẫn chưa hết hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top