Chapter 3:
Chapter 3: Loviciano Vargas
Author: DanTerlion
~o~0~o~
Xin chào, ta là Loviciano Vargas. Và theo ta...ta thấy bản thân không được yêu quý cho lắm.
Tại sao ư? Vì ta thích nghịch ngợm mấy con dao và ta sẵn sàng phi chúng vào mặt ngươi đấy. Ta không được lương thiện như bản thể - Feliciano Vargas. Ta ghét hắn.
Đợi chút, ngươi nghĩ ta ghét hắn như Binh Tư ghét Lão Hạc theo cái câu truyện gì gì đó của cô nàng Vietnam ấy hả? (:V) Nhầm! Nhầm to rồi! Ta không ghét bỏ cái kiểu vớ vẩn ấy, ta không ưa hắn theo kiểu khác.
Ghét bản thể đã sinh ra mình nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Phải cám ơn hắn vì đã sinh ra ta, nhưng ta vẫn ghét hắn.
Ta ghét cái tính cách nhu nhược của hắn, cái sự đầu hàng nhanh chóng và từ bỏ một cách dễ dàng. Hắn chỉ chực chờ mà vẫy chiếc cờ trắng đầu hàng. Tuy họ chỉ cười cười cho qua vì đã quen nhưng ta thì không thể. Không bao giờ! Ta cảm thấy hành động này như thể sỉ nhục phe Phát Xít.
Và hắn còn làm những người ta yêu quí bị tổn thương. Theo cái cách mà hắn không hề hay biết.
.
.
.
Ta được sinh ra khi tên lùn Holy Roman Empire bắt đầu ra đi. Ai mà biết được 2 đứa trẻ con lại có cái tình yêu sâu đậm đến thế?
Từ đó, Feliciano bắt đầu nhớ hắn đến mức trầm cảm và ta được sinh ra, nhưng lại luôn ẩn đi và chưa từng xuất hiện, hay nói cách khác là không cho ai biết sự tồn tại của mình. Ta dùng cái giọng nói trẻ con để qua mặt ngài Austria, ta giả từng bước chạy để lấy lòng tin của cô Hungary.
Chỉ có 1 người là không bị đánh lừa - Lovino Vargas và cũng là anh trai ta...à không, anh trai hắn.
"Ngươi là ai? Người không phải thằng ngốc đó!"
Và Lovino cũng là người đầu tiên chấp nhận ta...
"Chỉ cần không làm hại Feli, ta sẽ cho ngươi tồn tại. Dù sao người cũng là một phần của thằng ngốc Feliciano."
...cho dù anh chỉ chấp nhận ta dưới cái tên 1 phần của Feliciano Vargas.
Có thể khi đó, anh còn quá nhỏ để hiểu căn bệnh đa nhân cách kinh khủng đến mức nào, ta đáng bị diệt trừ ra sao. Nhưng ta đành giấu nhẹm đi, để có thể ở cạnh anh.
Ta là một thằng nhóc hư đốn, ta đã nói dối anh rồi. Ta không thể ngoan ngoãn như Feliciano được nữa.
.
.
.
Dần dần, ta và Lovi đã ngày càng thân thiết hơn.
Ta biết, anh bị căn bệnh Chorea*. Đó là lí do vì sao anh đụng đâu là hỏng đấy, phá lanh tanh bành cả căn nhà của anh Antonio. Feliciano không biết.
Ta biết, anh đã khóc khi nghe rằng Antonio muốn đổi anh để lấy Feliciano về. Khi đó, ta làm chủ cơ thể này và đã thấy tất cả. Feliciano không biết.
Ta biết, anh đã dùng súng để cứu Feliciano. Ta thấy anh nhìn vào lòng bàn tay của mình với sự ghê tởm chính bản thân. Anh đã nhốt mình trong phòng 1 tuần trời không mở cửa, đến khi Feliciano gào khóc suốt 3 ngày 3 đêm anh mới chịu mở cửa.
Và hắn biết chuyện này qua lời kể của ngài Austria.
Vì sao ư? Lúc đó, hắn sợ đến ngất rồi.
Thấy không? Ta biết rất nhiều về anh, hoặc chí ít là những-điều-hắn-không biết. Vậy mà, anh vẫn luôn yêu thương hắn, vẫn sẵn sàng làm tất cả vì hắn.
"Nè, kẻ không tên, biết không? Hôm nay thằng ngố đó lại làm hỏng bếp rồi."
"Này. Feli nó sợ ma đấy, tức cười quá! Nó còn tưởng ta la ma lúc ta đập vai nó cơ."
Feli... Feli... Feli... Ta chỉ là kẻ không tên.
Anh...vẫn chỉ coi ta là 1 phần của Feliciano Vargas.
.
.
.
Ta ghét Feliciano đến tận xương tuỷ. Ta đã từng chiếm được cơ thể theo-1-cách-nào-đó, đúng lúc đó ông nội của hắn - Rome ở bên 2 người.
Các ngươi biết không? Rome luôn thích thú ôm ghì lấy "hắn", ta lại quay ra nhìn anh.
Bóng dáng anh trở nên cô độc đến mức nào.
Lát sau, Antonio đến bế anh về. Toàn thân anh ta đầy vết thương.
Lại dùng cái giọng nói dễ thương (ta không thích lắm đâu ._.) để thuyết phục Rome cho mình đi, thêm ngài Germania mà ta đã chạy đến chỗ 2 người kia thành công.
"Ông không còn yêu thương ta nữa. Còn ai? Ai yêu thương 1 thằng vô dụng khó ưa như ta? Nói đi, các người chỉ coi ta như 1 phần tài sản của ông thôi."
"Thằng ngốc này, còn boss yêu thương em. Còn cả Ita-chan nữa, mọi người vẫn yêu thương em mà."
"Cái gì cũng Ita-chan, cái gì cũng Feliciano. Nó hơn ta về mọi mặt, ai cũng yêu thương nó. Austria cũng vì thế mà mang ta cho ngươi, hắn chỉ muốn rước nợ đi mà thôi."
"Lovino!"
"Hức... Đừng cố gắng dùng những lời dối trá đó để lừa ta."
Từng câu nói của anh như con dao đâm vào tim ta. Ta thấy anh khóc rất nhiều. Spain nữa. Anh ta cũng khóc, cả hai đều khóc. Antonio luôn có gắng gượng cười, thi thoảng lại kể lại 1 câu truyện mà anh ta cho là hài hước với giọng nói run rẩy. Anh ta đã kể lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà Lovino cũng không hề phản ứng
Ta cảm thấy, Feliciano Vargas đáng ra không nên tồn tại.
Tuy hắn không tồn tại đồng nghĩa với việc ta biến mất, nhưng không sao. Anh sẽ không khóc nữa, cả Spain cũng không khóc nữa. Hay chí ít, ta sẽ không thấy nữa.
Không hiểu sao, ta lại đi vào bếp, vô thức.
Con dao mà cô Hungary để quên trên bàn còn sáng loáng. Sắc bén.
Ta cầm lên, có cảm giác như bị sai khiến, linh hồn như đã trôi tận đâu. Gí con dao sát cổ tay, ta cười.
Ồ, giờ chỉ việc chờ máu tuôn ra thôi.
Nhưng khi đó ta quên rằng: Ta là một quốc gia, nên không thể chết được.
Và cả anh - Lovino Vargas cũng quên bẵng đi điều đó.
"DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC! NGƯƠI SẼ LÀM ĐAU FELI ĐẤY!"
Đó, thấy không? Lại là Feliciano Vargas.
"Làm ơn đừng làm hại nó. Để ta... Để thằng anh vô dụng này chứng kiến tất thảy sự trưởng thành của nó, được không?"
Không. Anh không hề vô dụng.
"Dù sao nó cũng luôn được tưởng nhớ nhờ tài năng của bản thân, ta vô dụng nên bị lãng quên là chuyện thường."
Không. Còn ta luôn nhớ mà?
Phải rồi. Ta vẫn nhớ tới anh. Cái tên của ta sẽ gắn liền với anh.
Loviciano Vargas
~o~0~o~
- TA SẼ CỨU HỌ! THỀ TRÊN TÍNH MẠNG CỦA CON DÂN ITALIA, TA SẼ CỨU HỌ BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO!
Ồ, đôi mắt ấy, cử chỉ ấy, cảm xúc ấy, thật mãnh liệt và mạnh mẽ.
Lovino, anh dạy em giỏi lắm.
「Được! Đợi kết quả từ ngươi.」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top