Kết thúc

-Ôi Ivan , cậu đùa mình đấy à ? Pfff... Mình với cậu á ? Lạy chúa! Haha...Mình cười chết mất. ....





An vừa nói vừa cười sặc sụa. Chắc chỉ thiếu mỗi việc ôm bụng cười nữa là đủ bộ. Nước mắt của cô nàng còn sắp trào ra đến nơi rồi kìa! Quen nhau gần chục năm mà đây là lần đầu tôi thấy cô cười nhiều như vậy.... Thật là mất hình tượng quá sức ! Không biết nếu Pyotr thấy cảnh này sẽ nghĩ gì nữa nhưng mà với cương vị một người bạn thân lâu năm , tôi muốn đá thẳng An ra khỏi quán trước khi bộ dạng ngứa đòn này làm tôi điên lên. Làm ơn, phải có ai đó dạy cô ấy đừng cười trên nỗi đau của người khác đi chứ ?





-Cứ giả sử như mình không phải em dâu tương lai của cậu đi nữa thì chúng ta cũng đâu thể thành đôi được. Cậu là gay đó, Ivan!





Lại nhắc đến vụ đấy.... Tôi cảm thấy thật quá đau khổ khi vớ phải cô em dâu này. Chẳng hiểu chọn đông chọn tây thế nào không chọn lại đi vớ trúng cái cô này nữa. . Dù cho có là sinh viên được kì vọng cao của khoa vật lí thì cái tính cách này cũng khó mà chấp nhận nổi đó!





- Thôi nào , mình sẽ giúp cậu mà ~ Khoa của mình cũng gần khoa luật hơn nữa. Nếu mà thành công thì ngày mai cậu có thể tình thương mến thương với cậu ấy ngay ấy mà~






- Cậu đừng gây chuyện nữa đấy .... Mình chịu khổ đủ rồi....






Tôi thở dài, đúng là An dễ đi vào khu của khoa luật hơn tôi rất nhiều. Dù gì thì cậu em họ của tôi cũng là sinh viên khoa luật, cô ấy thì hàng ngày vẫn chạy qua đấy như cơm bữa nên ai cũng quen mặt còn tôi thì chắc sẽ không bước qua nổi cửa vào mất. Sự ảnh hưởng của cái tát ấy vẫn còn mà... Giờ nhớ lại vẫn thấy đau...






-Yên tâm a ~ Minh cũng muốn cậu hốt tiền bối về lắm ~





An vẫn cười trên nỗi đau của tôi, càng lúc càng tươi. Tuy là cô ấy không có ý xấu nhưng khi Gil tức giận như vậy tôi cũng không muốn cô ấy đi tìm anh , nhỡ có gì thì Pyotr sẽ tính sổ với tôi đó.... Cô ấy còn rất nổi tiếng nữa nên nói không chừng sẽ có cả sinh viên khoá dưới nữa ấy chứ. Nhưng mà nếu có An giải thích giúp có lẽ tôi sẽ thấy thuận lợi hơn.






------------------------






Tôi đến trước giờ hẹn 25'. Hôm nay tôi không có tiết chiều và quán thì đã giao lại cho nhân viên cốt cán, một buổi chiều rảnh rang hiếm có. Thời tiết cũng rất đẹp nữa , trời trong xanh với một ít gió, thích hợp cho một buổi dã ngoại hay đi chơi hơn là ở ru rú trong nhà hay thư viện. Hmm, cảm giác ngồi dưới tán cây để tận hưởng một ngày như thế này không tồi chút nào. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác được những cơn gió lướt qua, vuốt ve mái tóc.





- Cậu đến sớm .





Tiếng của Gil làm tôi bất ngờ. Anh đến sớm hơn giờ hẹn rất nhiều, tôi đoán tầm 20' nữa anh mới đến cơ. Phong cách của người Đức là đến trước giờ hẹn 5' phút mà. Trông anh có vẻ ngại ngùng hơn thường ngày ? Anh không nhìn tôi , lẩn tránh ánh mắt của tôi và đôi mắt màu ruby dán chặt vào thảm cỏ xanh. Dù tôi biết nó rất đẹp nhưng nhìn nhiều như vậy không phải quá lạ sao? Anh không ngồi xuống cạnh tôi mà đứng mãi. Không khí cũng dần trở lên khó hiểu khi cả hai cứ im lặng như vậy. Nói gì đây....






- Tôi đã nghe hết rồi... Thật có lỗi , tôi không biết cô ấy là em dâu của cậu... Xin lỗi vì đã tát cậu.






- Ah , tôi không để ý lắm đâu. Lần sau đừng tát như vậy nữa là được, nó khá đau đấy...





Tôi vuốt bên má bị tát của mình - khoảng khắc cú tát trời giáng ấy ngay lấp tức được tái hiện lại trong tâm trí tôi. Nhớ lại thôi cũng thấy đau. Đột nhiên , Gil chạm vào má tôi. Lần đầu tiên anh có cử chỉ đến vậy. Bàn tay anh có những vết chai vì luyện tập mà thành. Không mềm mại gì cho cam nhưng tôi lại thấy thật ấm áp. Hạnh phúc đang tìm đến tôi, có lẽ nó là tự phong nhưng chí cần thế này là đủ. Trong ánh mắt ngượng ngùng và khuôn mặt đỏ bừng của Gil , tôi cười thật hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi cười tự nhiên đến vậy. Tôi để bàn tay mình lên tay anh, giữ chặt không để anh chạy mất.





- Gil à ...




Tôi gọi anh. Giọng trìu mến đến lạ lùng , chỉ như giọng của người chủ đang dỗ dành chú mèo của mình. Ngọt ngào mà cưng nựng.






- Ừ ?




Như ngại ngùng vì ngại ngùng trước khung cảnh ái muội này, khuôn mặt Gil đỏ ửng lên. Anh toả sáng. Chẳng vì điều gì cả , anh làm tôi chói mắt. Gilbert Beilschmidt thật sự là món quà mà chúa đã ban tặng cho tôi. Vì vậy tôi sẽ trân trọng anh , không để anh chịu khổ đâu. Dù chỉ một ít cũng không !




- Tôi yêu anh.





Anh nhìn tôi , hoang mang và ngại ngùng. Anh cố rút tay về nhưng lại chẳng thắng nổi sức tôi, lẩn tránh tôi bằng mọi cách. Tôi lại chẳng muốn buông anh ra mà cứ kéo lại. Cho đến tận khi giữa chúng tôi không còn một khoảng cách- khi tôi ôm trọn anh trong đôi bàn tay mình. Dường như Gil đã hiểu dù cố gắng cũng không thể thoát ra nên không cố gắng nữa. Anh cúi xuống nhìn tôi- đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy đôi mắt của anh, nó vẫn đẹp như ngày nào, vẫn đẹp vẫn khiến tôi mê say. Trong cái khoảng khắc tôi còn mơ mộng, Gil dành tặng cho tôi một nụ hôn. Nhẹ thôi, chỉ như gió thoáng qua . Và rồi anh vội lấy tay che mặt mình lại dù tôi biết nó đang đỏ bừng lên. Câu trả lời của anh khiến tôi thật hạnh phúc.






-------------------------------------------------------------

Cả tỉ năm mới lại đụng đến fic này TཀT tính viết thêm mà tui hết xí quách rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top