Đòn đau nhớ đời

Một phát tát. Đó là tất cả những gì Gill dành tặng cho tôi sau hai tuần không gặp mặt. Phải , một phát tát đau điếng khiến tất cả mọi người đứng xung quang phải ngoái lại nhìn. Và vì chúa, lúc đó tôi đang đứng ở giữa sân trường . Nói theo cách dễ hiểu, chính là toàn bộ sinh viên của trường đã nhìn thấy cảnh đó. Quen Gill được bốn tháng và đây là lần đầu tiên anh tát tôi (bình thường là đá hay đánh vào đâu đó nhưng tuyệt đối không có tát) sau đó tránh mặt tôi cả tháng trời.





Đến cả giáo sư giỏi nhất khoa cũng không hiểu tôi đã phạm phải trọng tội gì mà bị như vậy. Tôi đã nghe loáng thoáng rằng anh dành cả ngày để nói "Ivan chết tiệt" hay " Tên ngu ngốc Ivan " với mọi người. Khi hỏi đến lí do anh làm vậy thì tất cả mọi người đều nhận được câu trả lời giống y hệt nhau, một trận chửi rủa thậm tệ . Dần dần tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại và đôi khi là một cái lắc đầu ngao ngán. Chẳng biết là họ đang nói về tôi hay Gill nữa nhưng nhìn chung thì đều tệ hại như nhau.





-Mon vieux ami! {bạn cũ của tôi!} Tôi nghe nói cậu đã làm điều gì đó thậm tệ với Gill ?





Chỉ có duy nhất một người dám cợt nhả với tôi như vậy, một gã play boy khét tiếng người Pháp-Francis Bonneyfoy. Và cũng chỉ có anh ta mới đủ điên để lại gần tôi trong cái bầu không khí u ám chết tiệt này. Francis Bonneyfoy-gã người Pháp với mái tóc xoăn màu nắng và đôi mắt xanh dương đa tình sẽ khiến bạn rơi vào lưới tình ngay lập tức hoặc giúp bạn hoàn thành bài luận văn cuối kì ( như cái cách anh ta đã giúp tôi).





Anh ta ngu ngốc và đa tình nhưng đồng thời có một trái tim ấp ám và dũng cảm. Đôi lúc bạn sẽ phải nể phục sự dũng cảm của Francis nhưng anh ta vẫn chỉ là một gã ngốc người Pháp mà thôi. Điều đó chẳng thể thay đổi được đâu. Tôi đã chứng kiến anh ta bị tát n+1 lần rồi, địa điểm thì đa dạng đến mức quái đản. Đó có thể là ở quán bar của tôi hay thậm tệ hơn là ở giữa lớp học. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy anh ta ở quán, kể từ khi cậu tình nhân người Anh kia xuất hiện.





-Tin hay không thì tuỳ anh nhưng tôi chẳng làm gì sai cả. Từ sau chuyến trao đổi đó Gill đã luôn tránh mặt tôi... Làm sao tôi có thể làm gì được cơ chứ ?





Ôi ôi, sao mà tôi ghét cái bộ dạng hiện tại của anh ta thế cơ chứ ? Cái bộ dạng như đang đi hóng chuyện gì đó hay ho, hứa hẹn mang lại cho anh ta không ít tiếng cười và khiến tôi muốn tống anh ta ra khỏi quán ngay và luôn ấy. Chẳng hay ho gì khi tự thử thách bản thân mình bằng cách đối mặt với khuôn mặt hóng hớt của Francis. Nếu anh ta cảm thấy thực sự hứng thú với chuyện của tôi thì mọi thứ chắc chắn sẽ bị moi ra bằng sạch. Và tôi có thể kể gì khi chính bản thân tôi còn không biết về điều đó cơ chứ? Trong trường hợp tệ nhất thì có thể sự hiện diện của Francis là để thoả mãn cái thú thích trêu ngươi người khác của anh ta. Tâm trạng tôi đã quá tệ để có thể trêu chọc rồi!





-Mọi chuyện đều bắt nguồn từ chuyến trao đổi đó , mon cher ami {người bạn yêu quý của tôi} . Tôi đã thấy,... À không , phải là chúng tôi đã thấy cậu làm gì với cô gái đó. Hoa khôi của khoa Vật lí, Tran Dinh An {Trần Đình An*}, một cô nàng khó tính đấy Ivan. Đến cả tôi còn chẳng đến gần cô nàng được , một chiến tích đáng nể !





Chết tiệt! Không thể tin nổi anh ta nghĩ tôi và An là mối quan hệ đó, tôi và cô ấy chỉ là hai người bạn thôi. Tình bạn của chúng tôi là không thể phá vỡ vì vậy nó không thể là tình yêu được. Hình như Francis vừa nói "chúng tôi " à ? Đừng nói với tôi là Gil cũng nghĩ vậy nhé ? Nếu không thì tôi sẽ toi là cái chắc, thảo nào Gil tránh mặt tôi. Những hành động của tôi với An hoàn toàn vượt qua cái ngưỡng mà một người con trai bình thường nên có với con gái. Bởi lẽ tôi là gay và An biết thế nên chẳng bao giờ hai đứa để ý đến cái gọi là khác biệt giới tính. Không những Gil nhìn thấy mà còn thêm được loa phát thanh của trường MGU-Francis nữa... Chuyện này chẳng thể tệ hơn được đâu !





-Tôi với cô ấy chỉ là bạn , Francis! Và khôn hồn thì đừng có lan truyền cái gì linh tinh hoặc anh sẽ biết tay tôi đấy!





Đối mặt với sự đe doạ của tôi, anh ta chỉ cười vui vẻ hơn. Sự tươi tỉnh này của anh ta chỉ khiến tôi muốn tống quách anh ta ra khỏi quán. Hiển nhiên cái đầu ngu xuẩn đó đang lên một kế hoạch không mấy hay ho . Sự hiện diện của tôi bên cạnh An vốn dĩ đã mang lại nhiều rắc rối cho cô ấy rồi, tôi không muốn bạn mình lại một lần nữa phải đối mặt với nguy hiểm vì tôi. Một lần là quá đủ !





- Cậu nên nói điều đó với Gil , tôi sẽ giúp cậu nhưng à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire {Chiến thắng mà không có thử thách cũng giống như thành công mà không có vinh quang}.




Ý đồ của Francis quá rõ ràng. Anh ta sẽ không làm không công và hẳn cái giá sẽ chẳng "nhỏ bé" gì đâu. Hai năm, đủ lâu để anh ta biết tôi có rất nhiều rượu ngon ở kho. Sẽ tệ đây nếu anh ta muốn chai rượu lâu năm,số lượng rượu ngon được ủ từ năm 60-70 luôn luôn hiếm hoi. Một số cực ít trong số đó đang an ổn ở kho của tôi và thật tình thì tôi chẳng muốn đưa nó cho anh ta tí nào. Đặc biệt là khi mục đích của anh ta mờ ám như vậy...





- Tôi sẽ sắp xếp để cậu gặp Gil , 3h ngày mai ở đài quan sát** được chứ ? Tôi và Arthur sẽ cố giữ chân cậu ta.





Xin hãy tha thứ cho tôi, Arthur... Mặc dù tôi không biết anh là người như thế nào thậm chí là chẳng bao giờ biết nhưng tôi sẽ cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Vì hiển nhiên cái phần thưởng "không mấy tốt lành" của Francis sẽ hướng đến anh. Tôi sẽ cầu phúc cho anh sau còn giờ tôi muốn được gỡ mối khúc mắc chết tiệt này đã.




-Đổi lại tôi muốn chai rượu Brandy Extra lâu năm*** nhất của cậu.





Chai lâu năm nhất của tôi là từ năm 70 lận đó... Cái thời rượu được sản xuất với số lượng ít ỏi nhất và Francis vừa lấy đi chai quý Brandy quý giá nhất. Mặc dù tôi không thích Brandy nhưng nó bán được nhiều tiền lắm đấy... Giờ thì tôi phải đem cho không, nếu bố tôi biết điều này thì ông sẽ giết tôi mất. May mắn là ông không thể làm điều đó vì miền ven sông Đông { sông này có thật nha (v;◇:)v Nó nằm ở phía Đông Nam của thủ đô Moscow} cách nơi này khá xa. Tôi sẽ đủ khả năng để giấu vụ này một cách êm thấm nhất có thể.





-Tôi sẽ đưa anh chai Extra năm 70 nếu vụ này thành công.





-Ồ tin tôi đi, ai trong chúng ta cũng đều mong nó thành công mà.





Anh ta cười với tôi rồi tiếp tục thưởng thức ly rượu Gin trong. Hiển nhiên tâm trí của Francis đã không còn ở đây,có lẽ cả tôi cũng vậy nữa. Ngày mai à.... Ngày mai nghe thật mông lung... Còn hư ảo hơn việc đã quá giờ đóng cửa quán nhưng tôi vẫn ngồi đây vậy.Tôi muốn gặp Gil càng sớm càng tốt....





_________

* Trần Đình An : OC của tôi =)))) đại diện cho tỉnh Điện Biên . Sở dĩ lấy họ Trần và tên đệm là Đình là vì Trần Đình là mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ ( không phải Điên Biên Phủ trên không ở Hà Nội đâu nha.... Đây là hai chiến dịch khác nhau). Chi tiết về An sẽ đề cặp đến trong OC book của riêng tôi. Nếu có hứng bạn có thể tham khảo sau.




** Đài quan sát : Đại học MGU -nơi Ivan và Gil đang học ( bạn nào không nhớ có thể xem lại chú thích ở chương 1 ) có phần lớn diện tích nằm trên đồi Vorobjovy (Tây Nam Moscow) . Đây là một địa danh du lịch nổi tiếng và đặt biệt có khu quan sát rất hiếu khách. Thông thường ở các nước , nếu muốn dùng ống nhòm ở khu quan sát thì mọi người phải trả tầm 1-2 euro để quan sát. Tầm đó rơi vào khoảng ~25k-50k bên mình á =))))) Còn ở đài quan sát ở Vorobjovy thì miễn phí ( theo nguồn báo từ năm 2016) nên khá tiện cho mấy bạn trẻ sinh viên đi du hí ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶


*** Rượu Brandy là loại rượu rất nổi tiếng của Pháp. Chia thánh 3 chính trong đó loại Extra (Extra Veille hay Grande Reserve) được nhắc đến trong truyện là loại đặc biệt hiếm và quý. Tuổi từ 45 năm trở lên.Rượu càng ủ lâu năm thì càng ngon ( nghe đâu là càng nặng nữa) . Tửu lượng của bạn Arthur thì hẳn ai cũng biết ,bị dụ uống thì gục là cái chắc. Mà gục rồi thì anh nhớn làm gì là quyền của anh , ai cản được (っ๑╹ヮ╹๑)っ~☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top