yêu(ChiViet)

"Liên à,đến đây aru"
Người con gái mang một tà áo dài xanh biếc khẽ lại gần anh,được anh ôm vào lòng

"Từ giờ không ai có thể chia cắt được chúng ta được nữa"

"Em mãi là của anh,hiểu chứ?"-Yao cố nở một nụ cười ngượng ngạo như thể trong thân tâm anh đã trống rỗng từ lâu,nhưng bàn tay vẫn ngồi tết tóc cho cô giống khi cả hai còn làm khi nhỏ.

"Vâng"- Liên khẽ nói bản thân vẫn ngồi cho anh tết tóc,những kí ức tuổi thơ dạt vào tâm trí cô.Dù yêu nhưng lại hận vì những gì anh đã làm với cô

----tua ngược lại dòng lịch sử---

"YAO,TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY!!"

Nhìn vào những cọng dây xích trói chặt dưới chân mình.Thân tâm cô hỗn loại khi bị chính người mình coi là anh trai giờ đây lại phản bội cô

"Đừng lo,anh sẽ không làm hại em vì anh yêu em,e biết điều đó mà aru?

Yao ôm cô như thể cô sẽ tan biến nếu anh buông ra

Liên không thể ngừng khóc, mọi cảm giác tội lỗi,hối hận với người dân với mọi người với gia đình mình vì cô không thể cứu được họ khỏi chiến tranh

"Yao ơi, anh giết em rồi"-giết cả đồng bào,những đồng lúa chín thơm,những khúc hát của những đứa bé tinh nghịch,giờ cũng đã héo tàn như thân xác của người con gái trong lòng anh.

Đôi mắt đỏ đục của anh

Đôi mắt hổ phách không còn sức sống của cô

Cả hai nhìn vào nhau,anh nhìn cô dịa dàng,khẽ hôn lên trán cô vuốt ve mái tóc đen óng như thể đây là báu vật quý chỉ dành riêng cho anh. Cái giọng khàn đục thì thầm bên tai cô

"Anh yêu em Liên à,đừng rời xa anh, ta sẽ mãi mãi bên nhau đến khi em tận tay giết chết anh"

Hai con người hai số phận, một người để bảo vệ đất nước mà nguyện dâng hiến cả máu thịt, một người vì yêu mà điên cuồng kìm hãm.

Năm 111 TCN nhà Hán cử hàng chục vạn quân tấn công ồ ạt vào Nam Việt.Sau một thời gian cuộc khởi nghĩa thất bại, đất Âu Lạc từ đó bị nhà Hán đô hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top