Dear Mr.England

Đáng ra cái này phải xong từ Tết lận...... Cơ mà tui lười nên giờ nó mới lên sàn _:('ཀ'」 ∠): Dạo này tui không tập trung viết fic Hetalia được như trước nữa, cái độ mà tôi còn có thể quẩy một fic ngắn trong 20' như cách cả ngàn thu dù nó cũng chỉ độ tầm này năm ngoái. Bản thân tôi cũng không hiểu là vì mình chán ngán thành phần đặc sắc của fandom hay vì sức khoẻ kiệt quệ nữa. Fic này chưa tới 2k5 từ mà tôi vẫn không thể tập trung viết cho xong..... Mỗi lần đụng vào chắc được có 20 từ. May mắn thay là cuối cùng nó cũng hoàn thành.


Dành tặng cho GinaTrinh , quà từ sinh nhật năm ngoái mà giờ chị mới trả :"< Xin lỗi gái nha..... Mong em có thể tận hưởng những gì chị đem lại.

Hành trình lê lết từ 23/4/2018 đến 7/5/2018

————————————————————


Vidvik , tên tiếng Anh của tôi. Cái tên tôi được Ngài ban tặng khi tôi trở thành một thuộc địa của Anh. 


Năm 1876, tôi đến Anh với tư cách một chiến lợi phẩm từ chiến tranh của Ngài, cùng với những thuộc địa ở Châu Phi và một số nơi khác. Trong số đó, tôi là người duy nhất được ban tên và cũng là người duy nhất thân cận với Ngài. Có lẽ vì lợi ích mà quốc gia tôi đem lại cho ngài lớn hơn tất thảy và tôi là người duy nhất không có ý chống đối lại ngài.


Tôi biết với một đất nước, độc lập là yếu tố rất quan trọng. Bởi nó công nhận rằng chúng tôi tồn tại, công nhận sự hiện diện của chúng tôi với bạn bè bốn phương song đáng tiếc thay. Đó lại là điều không phải ai cũng có thể đạt tới. Đặc biệt là khi giữa các quốc gia tồn tại khoảng cách về thực lực và tài chính. Đối với điều này, một số nơi lựa chọn cách chống đối, mưu cầu sự độc lập xa vời bằng kháng chiến trường kì và cũng có một số nơi lựa chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, cúi đầu như tôi.


Tất nhiên, tôi cũng muốn có độc lập, cũng muốn có được sự công nhận chứ! Nhưng cái tôi thực sự cần bảo vệ là đất nước và người dân của tôi, không phải lòng tự trọng hay bất cứ thứ gì khác. Đấu tranh không phải lựa chọn duy nhất, sự tổn thất từ điều đó rồi sẽ nhấn chìm tôi. Một cuộc chiến có thể gây ra bao tổn thất ? Hàng ngàn người phải chết chỉ để đổi lại sự chèn ép nặng nề hơn trước, hàng ngàn thứ vô lý lại được ban bố hiện hành. Còn chưa kể tới việc khôi phục sau tổn thất, chiến tranh giành độc lập không phải thứ có thể thành công ngay lần đầu. Đó là cuộc chiến trường kì, dai dẳng và khốc liệt nhất đối với mọi dân tộc khát cầu sự tự do. Tôi không lựa chọn chống đối vì hơn ai hết, tôi hiểu rõ điều đó.


Hoàng tộc sa đoạ, giới tăng lữ lộng quyền, người dân đói khổ - tình hình quá bất lợi cho tôi. Nếu tôi phản kháng và thất bại thì người dân của tôi sẽ ra sao đây ? Hàng trăm, hàng ngàn người rồi sẽ chết chết vì chiến tranh và số còn lại héo hon dần trong cái cay nhiệt của lòng nhục nhã cùng thứ đè ép nặng nề đay nghiến ngày đêm của lũ cướp ngày. Một lần rồi lại một lần, dần dà đất nước tôi sẽ chẳng còn ai dám đứng lên, cũng chẳng còn ai đủ hiền đức để lãnh đạo cuộc chiến khi thời cơ đã chín muồi.


Tôi không nhục nhã khi phải cúi đầu mà chỉ thấy nhục thấy đau khi bản thân có cơ hội mà không thể giành lại thứ vốn thuộc về bản thân mình. Suy cho cùng, nỗi nhục này sẽ chẳng đéo bám tôi lâu nếu tôi nhẫn nhịn hay diễn vài màn kịch.


Vì thế, tôi tới Anh Quốc. Vượt qua biển cả rộng lớn tới cung điện nguy nga ở London, trình diện trước Hoàng gia Anh quốc cùng triều thần rồi nhìn nụ cười mỉa mai mà họ còn chẳng thèm che giấu mà sống những ngày tháng nhẫn nại.


Ấy thế mà tôi đã ở đây được hai mươi lăm năm.


Hai mươi lăm năm, đối với đất nước thì không dài cho lắm, thường là thế. Nếu có ai coi hai mươi lăm năm là bất tận thì hẳn đó là những nước thuộc địa, trừ tôi. Hẳn thế, Nữ hoàng Victoria và gia đình Hoàng gia khá tử tế với tôi hơn những quý tộc quyền quý kia.


Tôi không hiểu được tại sao họ có thể tự gọi mình là thanh tao nho nhã khi cứ sẵn sàng báng bổ một đất nước chỉ vì đó là một thuộc địa? Tôi không hiểu và cũng không cố hiểu. Lối suy nghĩ đó cao sang đối với tôi.


Nếu có thể có thời gian cho việc đó thì có chăng ? Dẫu rằng, tôi cũng chẳng rảnh rang gì cho cam. Thời gian của tôi đắm chìm trong thư phòng và Ngài England. Tôi là hầu cận của Ngài, theo Ngài mọi lúc. Vì thế tôi hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của Nữ Hoàng Victoria.


Nữ hoàng Victoria không được khoẻ, đôi mắt Bà đã mờ và bệnh thấp khớp khiến Bà phải làm bạn với chiếc xe lăn một lần nữa. Khác với lần trước, tôi không nghĩ Bà có thể ngượng dậy thêm một lần nữa. Bà đã già, tám mươi tuổi và những suy nghĩ lo âu về đất nước vẫn hành hạ bà ngày đêm. U uất, nặng nhọc và choáng váng, tất cả những điều đó hành hạ, tìm mọi thời cơ để quật ngã Đấng Quân Vương kiệt xuất xuống.


Cùng với vị Quân chủ của mình, Ngài England đứng trên tuyệt vọng. Đôi mắt Ngài đục và nhuốm đầy vẻ mệt mỏi. Ngài kiệt quệ và trên bờ vực của sự sụp đổ. Sau khi America giành lại độc lập - khi cậu bé ấy thoát khỏi vòng tay của Ngài và về với tổ quốc, Ngài England bắt đầu sợ những cuộc chia ly. Ngài bắt đầu sợ cảm giác ai đó rời bỏ ngài. Thậm chí việc tạm biệt cũng khiến ngài sợ hãi.


Ngài England không biểu lộ sự sợ hãi đó một cách rõ ràng, suy cho cùng Ngài vẫn là một Đế Quốc hùng mạnh. Tư tưởng mạnh mẽ thấm thuần vào dòng máu của Ngài, như cách nó hiển nhiên phải thế song đôi mắt Ngài vẫn cứ thích phản bội Ngài vào mấy phút yếu lòng. Mấy phút ngắn ngủi là thế nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì chẳng khó để phát hiện. Đặc biệt là với tư cách một cận thần, không khó để tôi thấy được khoảng khắc quý giá ấy. Những phút giây Ngài ngồi bên Nữ hoàng Victoria với đôi mắt nghẹn ngào.


Ngài vẫn níu giữ từng phút giây mà mình có thể, oằn mình chống đỡ lấy sự ám ảnh đang chà đạp cơ thể gày mòn. Đôi bàn tay siết chặt như khẩn cầu và giọng nói thiết tha khôn xiết, nghèn nghẹn như bị nín chặt lại bằng sợi tầm gai bén nhọn. Và đôi mắt Ngài, đôi mắt đẹp khôn xiết ấy! Đôi mắt xanh màu đại ngàn nhuốm sự buồn bã, như cánh rừng đang xào xạc lá, tiêu điều đến lạ. Thế nhưng Ngài England không khóc, có lẽ sự dạy dỗ của anh Ngài - Quý ngài Scotland quá mức nghiêm khắc nên nước mắt của người em út đã cạn kiệt hết rồi chăng ? Vì lẽ đâu mà ngài phải kiềm chế đến vậy ? Đau khổ đến vậy? Tôi không hiểu được điều đó, không hiểu tại sao Ngài lại nhất quyết giữ mọi thứ trong lòng và dần kiệt quệ theo điều đó. Có khó đâu khi tìm một người để tâm tình, một người làm tri kỉ trò chuyện ? Hay cả thế giới này đã phản bội Ngài đến độ quý ngài Anh Quốc không thể tin ai nữa ? Mà mặc vậy, tôi vẫn luôn sẵn sàng để giúp chủ nhân của mình phân ưu mà ? Kể cả đó không phải nghĩa vụ của mình, tôi vẫn muốn giúp Ngài với tư cách một người thường - người sẽ đứng lên khi thấy có người gặp khó khăn và cần giúp đỡ.


Chí ít, chí ít thì cũng nên để kẻ hèn này có một cơ hội chứ ? Tôi khát khao một cơ hội. Một cơ hội để tôi có thể bù đắp cho Ngài.


Nhỏ nhoi là vậy. Đơn giản là vậy. Nhưng Ngài England vẫn cự tuyệt tôi và để rồi ôm nỗi tuyệt vọng chất chứa ấy khảm trong tâm trí. Ngài England với mái tóc vàng xơ xác, đôi mắt thâm quầng mất đi ánh sáng - Ngài đã chẳng còn là một Quý ngài hào nhóng nữa mà là một người khốn khổ chỉ tồn tại chứ không được sống.


Và thế rồi, ngày 22 tháng 1 năm 1901 , Nữ hoàng Victoria đáng kính băng hà. Bà là vị quân vương Anh cuối cùng của Nhà Hanove với hơn sáu mươi tư năm trị vì, hình ảnh của Nữ hoàng Victoria còn lưu lại dấu ấn lâu hơn những mẩu thần thoại hay sử thi. Nữ hoàng ra đi để lại nhiều tiếc thương cho một triều đại huy hoàng.


Tôi tiếc thương cho Nữ hoàng Victoria nhưng lại lo lắng nhiều hơn cho Ngài England - người đã gần như mất tích sau buổi truy điệu , điều mà mọi người vẫn cố lờ đi. Quý ngài Anh quốc như một cái xác vật vờ suốt buổi truy điệu, lơ đễnh khiến người ta lo lắng và giờ thì tôi chẳng thấy Ngài ấy đâu nữa. Chỉ sau một phút tôi rời khỏi để hướng dẫn cho một mệnh phụ và Ngài biến mất. Như một cơn gió vậy. Ồ, hiển nhiên tôi mong Ngài England không tan biến như cơn gió, chẳng ai mong thế cả. Kể cả đó là vì Ngài đã quá buồn khổ. Một quốc gia không thể tan biến vì điều đó được, đáng tiếc thay.


Tôi lùng sục khắp nơi, rủa thầm trong đầu những nơi quái quỷ mà Ngài đặt chân đến. Ôi thôi nào? Ngài ấy hẳn phải còn nơi nào khác để đến ngoài cái vườn hồng quái quỷ ấy chứ ? Có hàng tá nơi tốt đẹp và không mang đến cảm giác ớn lạnh như cái vườn hồng đó cơ mà. Nhưng không , Ngài England cứ thích cái vườn hồng quái quỷ ấy. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng hát từ cánh cổng.


" From every latent foe,
From the assasins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen...."


Quốc ca của Ngài England, God Save The Queen. Tiếng hát đi một chút hào hùng, một chút tự hào để nhường chỗ cho sự tiếc thương mất mát, nhỏ dần và biến mất trong tiết trời ảm đạm. Ngài England cũng vậy, ngã quỵ để mặc cho đám gai nhọn quấn lấy. Vào cái giờ phút này thì tôi cam đoan Quý ngài đây chẳng còn bình thường, một chút cũng không.


Thôi đi, chẳng ai còn bình thường mà lại ngu xuẩn đến mức đi vào giữa bụi hồng gai với chiếc sơ mi mỏng, quần tây và chân trần cả! Nhưng mà Ngài England làm thế, đã vậy còn ngã quỵ ở đấy. Những vết xước rỉ máu và cơn đau nhói âm ỷ đấy chẳng là gì so với cuộc chia ly mà Ngài vừa trải qua. Thế nên Ngài cứ mặc kệ nó thế, mặc kệ rằng tiếp đó những vết xước có thể khiến Ngài lên giường bệnh vì nghiễm trùng máu hay gì đó tương tự. Ngài England đã đau khổ đến mức không còn thiết tha gì nữa.


- Thưa Ngài, xin hãy đứng dậy.


Tôi đến và đỡ Ngài dậy, sửng sốt vì cân nặng của Ngài. Quý ngài của tôi nhẹ bẫng, tựa như không có trọng lực và đôi tay Ngài gầy đến mức có thể thấy rõ những khớp xương. Tôi nhăn mày, quàng tay Ngài qua vai mình và cố gắng để Ngài không vụn vỡ vì tôi lỡ dùng quá sức.


- Ồ, Vidvik ! Cuối cùng cũng chỉ có  cậu đến tìm ta


Ngài nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng, giọng cười như tôi hay chính Ngài ấy. Chúng tôi đều chỉ là người ngoài với những người đó, một quốc gia dù có thân cận cũng không thể đạt được sự tín nghiệm hoàng toàn. Trớ trêu là thế. Ngài Emgland đau lòng vì bị ruồng rẫy khỏi chính gia tộc Ngài đã nâng đỡ. Điều đó đánh gục Ngài và giày xéo thân hình gầy yếu.


- Đó là sứ mệnh của tôi, thưa Ngài.


Tôi thở dài, mặc kệ những lời nói vô nghĩa lí nhí của Ngài cố gắng bước từng bước nhỏ về phía cung điện.


- Thế rồi một lúc nào đó cậu cũng sẽ rời ta mà đi thôi, giống như Alfred và những thuộc địa khác của ta.

Tôi không thể phủ nhận điều đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có độc lập. Đến lúc đó, tôi ở lại đây cũng chẳng hợp tình hợp lý gì cho cam. Tình yêu của tôi với Ngài chẳng qua cũng chỉ có thể chôn giấu mãi ở đáy lòng không thể mở lời.


- Tôi sẽ ở bên Ngài, cho đến ngày Ngài không cần tôi nữa.

Tôi nói dối Ngài, chỉ để Ngài yên lòng và để tôi dễ bề đưa Ngài về chỗ nghỉ. Bộ dáng yếu ớt này của Ngài thực sự không thích hợp để người ngoài nhìn thấy. Huống hồ tôi và Ngài còn quốc gia, đều là những thân phận không thể để người ngoài biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top