Tiền truyện : vụn vỡ.
Một thuộc địa. Một thị thiếp. Một chiến lợi phẩm xa hoa và xinh đẹp với nguồn tài nguyên dồi dào. Một đứa con không được bất cứ ai thừa nhận.
Đó là tất cả những gì họ nói về ta, một đứa con thiếu cả tình yêu của mẫu thân lẫn sự quan tâm của phụ thân và đáng thương thay lại thuộc về hậu cung của phụ thân mình.
Tên của ta là Vương Nguyệt Cát, nghiã là niềm vui đầy ắp như trăng tròn. Mẫu thân của ta là Trần Chung Liên - Mẫu quốc của Đại Việt địa linh nhân kiệt và phụ thân là Vương Diệu - người dẫn dắt cả Đại Thanh hùng mạnh.
Vốn dĩ ta không được yêu thương. Bởi ta chẳng phải đứa con mà mẫu thân mang thai chín tháng mười ngày cũng chẳng phải thứ máu mủ ruột già gì với phụ thân. Ta sinh ra đột ngột và chẳng có ai chứng kiến khoảng khắc kì diệu ấy. Ta được sinh ta trong sự giao thoa văn hoá của hai đất nước, sự thống trị và phát triển của vùng đất ta đại diện.
Mẫu thân không chấp nhận vì người biết ta nay đã là một phần của phụ thân và người luôn căm hận điều đó. Còn phụ thân thì luôn huyễn hoặc mình rằng ngài ấy có một đứa con với mẫu thân, thứ ham muốn cố chấp mà ngài chưa bao giờ buông bỏ. Giữa phụ mẫu của ta chẳng tồn tại thứ tình yêu mộng mơ mà các huynh đệ tỷ muội thường nhắc tới, có chăng cũng chỉ là thứ gì đó tình yêu đơn phương gượng ép không hơn.
Mẫu thân ta vĩnh viễn không bao giờ yêu phụ thân , thứ tình cảm duy nhất tồn tại giữa họ mà người thừa nhận là tình huynh muội đã tan vỡ từ cả ngàn năm trước.
Họ không yêu nhau, hẳn thế, mẫu thân tuyệt nhiên không bao giờ cho phép mình nảy sinh thứ tình yêu trái luân thường đạo lý như vậy. Còn phụ thân có khi lầm tưởng thứ dục vọng chiếm hữu không hơn ấy là tình yêu ngài dành cho mẫu thân, hay chí ít là ta và mọi người đều hiểu vậy.
Cha không thương , mẹ không yêu. Ấy thế mà tên của tỷ muội ta lại Nguyệt Cát và Nguyệt Hy. Trớ trêu thay! Đớn đau thay! Song chẳng có cái đau , cái nhục nào hơn được việc phải làm thê thiếp cho người mà mình phải gọi là phụ thân ấy.
Ta vốn thuộc về nước Bách Việt - Đại Việt ngày nay, được phụ thân đem về từ những cuộc chiến như chiến lợi phẩm. Hai người em của ta cũng chẳng thoát được số phận đau thương, chúng ta dần dần thay đổi vì sự giao thoa nền văn hoá và những kí ức nhạt nhoà trong kí ức của người dân Đại Việt. Trong ba người ta là lớn nhất, còn lại lần lượt là muội muội Quảng Tây - Vương Nguyệt Hy và đệ đệ Hải Nam - Vương Thiên Lam. Ba người chúng ta gần nhau nhất, chịu chung số phận bị hắt hủi và dè bỉu bởi thân phận. Song chí ít, Nguyệt Hy và Thiên Lam may mắn hơn ta, chúng không sở hữu gương mặt giống mẫu thân như tạc này. Điều đó đảm bảo cho chúng một cuộc sống an vui ngoài cung cấm.
Phụ thân của ta rất giỏi huyễn hoặc mình, cả trong mối quan hệ của ngài với mẫu thân và cả chuyện ba tỷ đệ ta. Ngài bắt chúng ta gọi ngài là phụ thân, tuyên bố với trăm họ rằng chúng ta là con của ngài với nàng mỹ nhân phương Nam nào đó. À không , chỉ Nguyệt Hy với Thiên Lam là được thông báo thôi còn ta là món trang sức xa hoa mà ngài có trong hậu cung của mình.
Tất nhiên là phụ thân của ta không cầm thú đến mức lôi đứa con gái mà người tự-huyễn-hoặc- là- thế lên giường, ta chỉ là một món đồ thay thế để ngài vui. Phải, một món đồ mang dáng vẻ của mẫu thân hơn một ngàn năm có lẻ trước - cái thời mà mẫu thân hãy còn ngô nghê coi ngài là huynh trưởng. Những hình ảnh, kí ức vụn vỡ mà ngài luôn níu giữ chắp vá lại và gửi lên hình bóng của mẫu thân trong ta. Có lẽ vì ta không phản kháng, nhu thuận và chấp nhận mọi thứ kinh khủng đó mà dường như, những chấp niệm của ngài ngày càng khó diễn tả. Điều đó bộc lộ qua câu truyện ngài kể hằng đêm cho ta nghe, những cử chỉ và câu nói mập mờ khiến ta sợ hãi.
Tựa như, cái ngày mọi thứ tan biến đang cận kề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top