History
( Hetalia fanfic đều được viết trong khoảng thời gian ít nhất một năm trước nên nếu có gì đó quá cũ thì mong bạn đọc hiểu cho. Fic này từ tháng 9/2017 nên nó đã khá cũ rồi.)
Là một quốc gia, ta có trách nghiệm phải làm dân giàu nước mạnh, phải làm cho cuộc sống của nhân dân được ấm lo yên ổn.
Đó là sứ mệnh của ta và ta phải hoàn thành nó bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm.
Hay thậm chí là hạnh phúc cả đời mình.
Những tiếng xì xào bàn tán của những cung nữ thật phiền phức, đặc biệt là khi nó càng ngày càng nhiều lên. Chẳng lẽ việc ta sẽ kết hôn lại có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy ? Thật nực cười! Đến cả người trong cuộc là ta đây còn không quan tâm đến nó cớ gì lại đến lượt bọn họ chăm lo đây? Cô gái ta sắp kết hôn dù xấu dù tốt cũng là một quốc gia và sự tồn tại này có ý nghĩa lớn với nước Áo. Nó sẽ giúp được người dân của ta thoát khỏi cảnh nghèo nàn, giúp họ thoát khỏi những bệnh dịch và những tàn dư từ cuộc chiến. Vì vậy ta cần nó được duy trì và yên ổn đến khi tất cả mọi thứ trở lại như cũ. Việc nữ quốc kia có yêu ta hay không đâu có quan trọng đâu ? Khi trái tim ta đã mang hình bóng một người khác ? Và nghe đâu, cô gái kia cũng vậy. Trái tim của chúng ta đều không ở đây, vậy thì đó là một điều đáng ăn mừng. Bởi ta sẽ sẽ không phải cảm thấy mình đã cô phụ tấm chân tình của nàng và nàng cũng vậy, sẽ không cảm thấy tội lỗi với ta. Liên minh sẽ càng bền chặt và không có khả năng tan vỡ.
"Ngài Austria , em xin lỗi ... Em không thể yêu ngài như một người con gái hay một người vợ. Trái tim của em đã thuộc về một người khác...."
"Ồ, đừng lo về điều đó em và ta đều giống nhau cả thôi"
Erzsébet Héderváry của ta , liệu đây có phải sự trừng phạt được chuẩn bị riêng cho ta ? Vì ta đã sao nhãng trong khi nghe quốc vương nói về hôn sự của chúng ta ? Đáng ra ta nên để ý đến nó nhiều hơn, để ngăn chặn nó kịp thời trước khi chúng ta trở nên thế này. Thân là một người đàn ông, ta lại đi giam cầm em trong cái lồng hoa lệ sơn son thiếp vàng này. Trong khi ta biết em yêu hắn đến cuồng si và lời tuyên thệ sẽ chôn chặt tình cảm này hãy còn vang bên tai. Ta yêu em không đòi hỏi bất cứ một điều gì, thứ tình yêu hèn mọn sẵn sàng hy sinh tất cả cho em. Nếu như được quay ngược trở lại chắc chắn ta sẽ ngăn chặn hôn lễ này bằng mọi giá. Nhưng Erz đáng yêu của ta à, hẳn em cũng hiểu rằng trên đời này không có hai chữ "nếu như". Giờ đây, ta đứng trước em trong bộ lễ phục đẹp đẽ còn em với bộ váy cưới đẹp đẽ ngồi trước ta cùng khuôn mặt đẫm lệ. Một cảnh tượng oan nghiệt làm sao ! Ta sẽ không ép em và em biết thế, nhưng em vẫn không ngừng khóc. Tiếng nói dịu dàng đáng lẽ nên dành cho ta giờ đây gọi tên hắn trong nghẹn ngào.
"Em xin lỗi, có lẽ cả đời này em cũng không thể yêu ngài...."
Erz bé bỏng của ta , em hãy còn quá dại khờ! Em vẫn chỉ là một cô bé tuổi mới lớn đang trải qua tuổi dậy thì. Làm sao em có thể biết được những tình cảm kia không phải nhất thời ? Làm sao em biết những cảm xúc này rồi sẽ phai nhạt theo tháng năm ? Làm sao em biết đây không phải là thứ tình cảm bồng bột mà em sẽ buông xuôi? Ôi ! Erz của ta, những mộng mơ đầu đời đâu thể theo em mãi? Rồi đến một luac nào đó em sẽ nhận ra rằng thứ tình cảm em dành cho hắn chẳng qua chỉ là nhất thời. Hãy tin ta , những thứ nhất thời đó chẳng bao giờ đáng tin cả.
"Đừng có nói xấu ngài Austria , ngài ấy cao quý và thanh lịch hơn anh!"
Ta có thể nghe thấy tiếng em vọng lại từ phía bên kia hành lang, hiển nhiên em lại đang cãi nhau với Prussia. Chẳng có lần nào em gặp hắn mà hai người không cãi nhau cho được và điều đó chẳng ảnh hưởng đến tình cảm em dành cho hắn. Đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao em dành tình cảm của mình cho Prussia chứ không phải ta.Mặc cho em có cả một quãng thời gian dài thật dài giao tranh với hắn. Thứ tình cảm nảy sinh trong cái hoàn cảnh lạ kì nhưng lại chẳng thể dập tắt này của em khiến ta đau đầu. Nhưng ta phải chúc mừng em thôi, Đế Quốc Áo-Hung sắp tan rã sau 50 năm tồn tại . Có lẽ ta đã sai khi tin rằng một ngày nào đó em sẽ yêu ta, sau từng ấy năm ở bên ta em vẫn yêu hắn đấy thôi. Chẳng có một ngày nào ta không nghe thấy tiếng em gọi tên hắn trong giấc ngủ say.
"Chúc mừng em, Erzsébet Héderváry .Cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt vào ngày mai, em đã được tự do. Hãy gửi thiệp cho ta nếu em có ý định kết hôn với hắn nhé. Ta sẽ đến chúc phúc cho em "
Em phản ứng khác với những gì ta đã nghĩ đấy , Erz . Nhìn em kìa, em lại sắp khóc lần nữa. Phải chăng việc thoát khỏi cuộc hôn nhân này, thoát khỏi ta lại khiến em vui mừng đến thế ? Cũng phải thôi, việc phải ở bên cạnh người mình không yêu với danh nghĩa một người vợ cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Mặc dù khoảng thời gian đó chẳng là gì với em và ta. Sớm thôi ta sẽ phải đến chúc phúc cho em và hắn, trong lễ đường hay có lẽ là một bữa tiệc rượu nhỏ mà em kì công chuẩn bị.
"Ngài lỡ để em đi sao ? Khi trái tim em chỉ có mình ngài? Đã từ rất lâu rồi,trong tâm trí em đã không còn bóng hình của Gilbert. Và em cũng biết ngài yêu em."
Đây là thứ ngọt ngào nhất trong 50 năm qua đối với tôi ! Hơn cả những chiếc bánh mà tôi đã từng nướng hay thứ kẹo ngọt mà thỉnh thoảng được cống nạp. Hơn bất cứ thứ gì trên đời đấy , Erz ! Ôi cô gái của tôi, em không thể biết toi đang vui mừng đến mức nào đâu . Thậm chí tôi có thể nhấc bổng em lên. Ồ ! Tại sao tôi không làm thế nhỉ ?
"Thả em xuống đi , ngài Austria "
" Cô gái của ta , tên ta là Roderich Edelstein và em có thể gọi ta là Roderich. Nếu như em đủ can đảm, em có thể gọi ta là chồng của em"
Tôi nâng em lên và xoay vòng, để những ánh nắng có thể chạm tới mái tóc của em. Em thật đẹp với nụ cười tươi trên môi với đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ. Và cả cái cách tóc em vui đùa cùng ánh nắng nữa, chúng đang toả sáng. Ôi Erz của ta, người ta yêu hơn bất cứ ai trên đời này,ta sẽ dành cả đời này để yêu và bảo vệ em dù cho thân xác này có mục nát hay chết đi. Ta yêu em , thứ tình yêu mù quáng không hồi kết. Hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc đối với ta. Cảm ơn vì đã chọn ta, Erzsébet Héderváry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top