NorViet
Ngày cá tháng tư hay được biết đến với tên gọi ngày nói dối, trong ngày này mọi người được phép chọc ghẹo lừa đảo nhau mà không được giận.
Để chuẩn bị cho hôm nay, người người nhà nhà đã sẵn sàng câu cá với những món đồ, dụng cụ troll tối tân nhất, từ đồ ăn như coca xì dầu, oreo nhân kem đánh răng,... đến không phải đồ ăn như sơn móng tay không màu để bôi lên giắc cắm ổ điện, băng dính đen dán vào đèn điều khiển ti vi, bột mì trong máy sấy hay scone của Arthur.
Gì cơ? Scone của Arthur là đồ ăn á?
(Tg: Ăn đi rồi biết =)))) )
Hay cái, dạo đây đạng rộn lên trào lưu tỏ tình ngày cá tháng tư. Nếu bạn bị từ chối, không sao cả, cứ cười tươi một cái và nói rằng "Cá cắn câu rồi~". Đó quả thực là một cái cớ tuyệt vời cho những cô nàng nhút nhát và không dám thổ lộ.
Hay nói cách khác là Liên đây.
"Kìa chị... Ra đi mà... Bị từ chối cũng không sợ mất giá đâu..." Mei đẩy đẩy tấm lưng đang run lên của chị gái mình bằng tất cả sức lực dù rằng điều đó chẳng làm chị cô di chuyển một chút nào cả.
Đáp lại cô là một cái lắc đầu nhẹ.
"Nhanh lên... Ổng đi mất là hết cơ hội đấy..."
"Để năm sau ha...?"
Mei không biết đã phải nghe bao nhiêu lời từ chối và độ cao su giờ của Liên. Cô đã nghe đến chán diễn văn "chị chưa sẵn sàng" và sắp sửa lo sợ chị gái của cô mãi mãi sẽ không có nổi một mảnh tình vắt vai.
Tại sao? Trong giữa tám tỉ người chị lại chọn cái tên mặt quan tài này mà không phải bất cứ ai khác? Hắn ta quá... lập dị (cô cá là không chỉ mình mình nghĩ thế).
Nhưng các cụ có câu "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" cấm có sai, Liên không những bác bỏ hoàn toàn những ý kiến đúng đắn của cô mà còn cố ý tiêm nhiễm vào đầu em mình những điều tốt về hắn (mà hắn vốn không hề có).
"Lukas lạnh như băng vậy, đúng chất khó ở, sao chị thích được vậy..."
"Người ta là ngại ngùng mà... Matthias từng nói cậu ấy bị chứng 'Painfully Shy', nên em mới hiểu lầm là lạnh lùng thôi..."
Sau đó, sau đó, và cả sau đó nữa, Mei chả hiểu tràng ngôn ngữ chị mình đang cố giải thích là gì cả.
Đột nhiên, Liên dừng chủ đề mình đang nói lại, mắt cô hướng đến nơi khác. Tất cả chỉ xảy ra trong một tích tắc thôi, nhưng rất nhanh Mei đã ý thức được hiện tượng này và suýt chút cô đã gọi người ta lại trước khi Liên kịp chặn miệng cô bé.
"Chị à..."
"Không..."
Đoạn đối thoại chỉ vẻn vẹn ba chữ, nhưng lại dập tắt hi vọng của Mei, và không biết nó sẽ còn bao nhiêu lần ba chữ như thế nữa.
Rồi như gặp phải áp lực lớn lắm, Liên cúi cúi đầu xuống, lưng áp dần vào bàn.
"...?" Không hiểu sao mỗi lần cứ đến nơi này, Lukas lại thấy có cảm giác bị theo dõi.
Ngoa ngoắt một hồi, anh ngồi lại chỗ yêu thích thường xuyên của mình, năm nào anh cũng đến đợi một người, nhưng hình như lại bị cho leo cây rồi.
"Chị đã bỏ bom ổng bốn năm, là bốn năm lận đó..."
"Chị đâu muốn vậy đâu..." Bấm bấm mấy nút trên điện thoại, Liên khe khẽ thở dài. Cô đã soạn sẵn tin nhắn lí do lí trấu khiến anh chờ và khuyên anh nên về trước đi, nhưng hi vọng trong Liên quá lớn, lớn đến mức cô không thể gửi nó được.
"Chán chị lắm, em về đây. Cá tháng tư là một ngày thoải mái, mà chị làm nó căng như dây đàn vậy."
Nói rồi, Mei sắp lại đồ, ra khỏi quán cafe, thậm chí không có một chút do dự khi để lại cô chị non nớt bơ vơ giữa dòng đời.
Liên có chút buồn.
Phải nhỉ? Hôm nay là ngày để vui cơ mà, tại sao cô cứ phải làm căng như vậy?
Có lẽ... cô sẽ cố thử tỏ tình với người ta một lần...
Dù gì, hôm nay là cá tháng tư mà, phải không?
Tự nhủ thế, song khi ngó lên, chiếc bàn thân thuộc mà Lukas hay ngồi đã trống trơn từ bao giờ.
Cô mở lớn mắt, rồi cố trấn tĩnh lại. Ngồi xuống. Hít sâu. Thở đều.
Có lẽ anh ấy đang bận việc cá nhân...
Hoặc sợ bị bùng nên về trước rồi...
Liên thở dài, với tính cách và suy đoán của cô, hẳn ai cũng sẽ nghiêng về phương án hai hơn, song Lukas luôn ngồi chờ cho đến rất lâu sau đó, nên cô vẫn hi vọng nó là phán đoán thứ nhất.
***
"..." Hai mươi phút ngồi tại chính chỗ mà anh đã ngồi, Liên cảm tưởng như hàng thập kỉ đã trôi qua.
Cá tháng tư này lại như mọi năm rồi....
Liên xách túi lên, đi về. Nhưng vẫn cố ngoái lại chờ một người.
"Liên?"
"...?!" Cô quay mặt lại ngay lập tức, theo phản xạ lùi về phía sau với khuôn mặt chưa kịp hoàn hồn.
Như ma ấy...
"Lukas...?"
"Vâng?"
Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.
Nhận thấy có vẻ cứ đứng ở đây không phải là một điều lịch sự, Liên đi vào bàn ngồi trước, và Lukas cũng ngồi vào theo. Cả quá trình diễn ra hoàn toàn không có một chút tiếng động.
Khi Lukas đang tự nhủ mình nên mở lời thế nào thì Liên đã cất tiếng xin lỗi về việc đến trễ, tất nhiên là vì bận việc.
Không biết là Lukas có tin không nhưng anh ta cũng chẳng ư hử gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu rồi gãi gãi tai, có vẻ như đang khá bối rối.
"Vậy... ừm... Cô hẹn tôi ra có việc gì không?"
"À... Không đâu... Tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện phiếm." Liên cười gượng, xoay xoay cốc cafe đã nguội.
Lời nói dối của cô đầy sơ hở, chả có ai lại chịu mời một tên im lặng đi nói chuyện phiếm cả, nhưng hình như ai đó vẫn tin răm rắp.
"Ừm... Tôi trễ hẹn nhiều như vậy... Lukas có để ý không...?" Hơi cảm thấy tội lỗi trước việc để anh leo cây bốn năm, cô nhẹ gợi chuyện đầu hơi cúi xuống né tránh.
Đáp lại là một cái lắc đầu nhẹ.
Thực ra Liên biết thừa câu trả lời, cô chỉ muốn gián tiếp xin lỗi Lukas thôi. Nhưng cô cũng phần nào thấy vui vì câu trả lời ấy.
"Thực ra... Hôm nay tôi hẹn anh ra là có chuyện-"
Đột nhiên túi áo anh rung lên, Lukas xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
"Không sao đâu, anh cứ nói nhỏ là được mà, quán ít người."
[...]
Lukas gật nhẹ đầu và áp tai vào máy, anh có vẻ chỉ nghe người bên kia nhắc vài thứ chứ không đáp lại gì mấy.
"A... Liên... Tôi xin phép nhé, có chút việc..."
Câu nói ấy khiến tim của Liên hơi trùng xuống một chút, cô hơi khựng lại rồi cười trừ tiễn anh.
"Chắc chứ? Tại lúc nãy cô bảo muốn nói với tôi điều gì đó..."
Câu nói của anh như một ngọn nến rọi sáng đầu óc u tối lúc này của cô. Liên tự nhủ mình phải nói ra thật nhanh, ngay bây giờ...
Nếu không sẽ không kịp mất...
"T-thực ra..."
Cái từ "ra" đó kéo dài hẳn một lúc lâu, đến nỗi người gọi điện phải gào to đến cỡ cô cũng nghe thấy.
"T-t-tôi thích anh!" Tiếng ở trong điện thoại khiến Liên càng ngày càng cuống, mặt đỏ bừng nói, nhưng nghe vẫn nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. "Làm... bạn trai tôi được không...?"
Nhưng quan trọng là Lukas nghe được.
Nghe rõ mồn một ấy.
Và hình như mấy người trong quán cũng nghe thấy sạch, trừ mấy người vẫn đang nhét tai nghe. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cặp đôi nọ.
Một vài tiếng xì xầm vang lên, chủ yếu là nói về diễn xuất quá đạt của cô gái.
Lukas trông khá bối rối, tai anh đỏ lên một cách mờ ám. Nhưng anh chẳng để ý đến, chỉ tập trung kéo cô ra ngoài nhanh nhất có thể. Liên biết anh kéo cô ra chỉ để hai bên đỡ ngại ngùng nên cũng im lặng, nhưng má cô đều đang nóng rực lên vì hai người họ đang nắm tay.
"Liên... Chuyện này... Tôi không đồng ý được..."
Lukas nhanh chóng phun ra lời từ chối, thậm chí còn không để Liên có một chút thời gian hoàn hồn sau hạnh phúc quá nhỏ nhoi ấy. Trái tim của cô như nứt ra, nó cố đập lấy đập để như vớt vát chút hơi thở cuối cùng cho một cái xác đang thoi thóp.
Liên khó thở. Muốn khóc lắm.
Nhưng vẫn cố nở một nụ cười. Nhưng cô cười mà như mếu.
"Hôm nay là ngày cá tháng tư, bị lừa rồi, đồ ngốc~"
"..."
"Chán thật đấy, tôi đã giả giống hết mức có thể rồi mà..."
"..."
"Lẽ ra tôi không nên chọn con cá quá nghiêm túc là anh mới đúng, chẳng biết nói đùa gì cả."
"Nhưng tôi vừa nói dối đấy thôi?"
"Không sao đâu, nghe nói hôm nay bị lừa là gặp may-"
Mải nhớ lại những câu thoại mà mình đã xếp sẵn, cô mới ớ người ra trước lời nói của anh.
Như không tin vào tai mình, cô cố gạn hỏi anh cho bằng được câu nói ban nãy là gì.
"Tôi vừa nói đùa." Câu hỏi đã chuyển thành một câu khẳng định.
Không thèm chấp cái tính kiệm lời kiệm chữ của Lukas (vì ăn bớt thoại), Liên mở lớn mắt đầy ngạc nhiên, cô ú ớ một hồi không biết nói sao.
"Ý tôi là... Vâng, tôi ghét cô lắm."
"Ơ..."
"Hôm nay là cá tháng tư, bị lừa rồi, đồ ngốc~"
***
"Làm tốt lắm, Lukas~" Mei save rồi cuộc nói chuyện vừa rồi, ngâm nga vài khúc hát yêu đời.
Hôm nay cô câu được hẳn hai con cá liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top