FinVi
Một buổi sáng cũng như những buổi sáng bao ngày, khi mà tiếng chim lại hót líu lo, báo hiệu nhiều thứ phiền phức cũng như vui vẻ có thể ập tới một cách bất ngờ trong một ngày không mưa cũng không nắng thế này hiển nhiên cũng sẽ chẳng gọi gì là lạ.
Nhưng mà, ngày hôm nay, với một cô gái Việt Nam nào kia, thì ngày hôm nay là một dịp hết sức đặc biệt mà chính cô đã dồn hết quyết tâm của mình để thực hiện trong hôm nay.
Phải... vì một mục tiêu lớn lao. Nguyễn Hoàng Liên đã quyết định làm một việc mà cô chẳng bao giờ nghĩ tới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______
Hôm nay, tại một quán cà phê quen thuộc với Liên, một li cà phê sữa đậm đặc mang hương vị của quê nhà luôn là thứ giúp Liên cảm thấy tinh thần mình luôn thoải mái.
Nhấp từng ngụm cà phê, cùng với một cuốn sách trên tay, Liên lật lật từng trang mà đọc chậm rãi. Vẻ ngoài trông như rất trầm tư, tâm trí tựa như chỉ tập trung vào một cuốn sách duy nhất khi ấy.
[leng keng]
Một tiếng chuông nhỏ vang lên khi cánh cửa gỗ của cửa tiệm mở ra, một bị khách quen thuộc của cửa tiệm cũng từ đấy bước vào.
Anh chàng này tên là Tino Vainamainen, một người Phần Lan. Anh năm nay đang là sinh viên năm hai, là một con người hiền lành và tốt bụng. Vị chủ quán ở tiệm cà phê này cũng rất là mến anh vì sự hoà đồng, thân thiện, dễ gần và lịch sự của anh ấy.
Vì vốn là khách quen ở đây đã lâu, dường như chẳng cần nói gì thêm, chỉ một cái gật đầu nhẹ từ anh là vị chủ quán đã hiểu mà làm sẵn cho anh một tách cà phê đen ấm nhẹ.
Chỗ ngồi của anh vẫn là một góc tối sâu trong quán, nơi có tầm nhìn khá là đối diện so với chỗ của Liên.
Liên dù rằng bản thân mình trông như đang đọc sách, nhưng thực chất cô hoàn toàn không hề như thế. Cuốn sách cứ như một vật dụng, giúp cô nguỵ đi ánh mắt lén lút của mình dành cho ai đó.
Tách cà phê sữa đã nguội lạnh dần, lượng cà phê trong tách cũng chỉ hơn quá nửa, Liên trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Đưa tách trà lên môi nhấp thêm một ngụm cuối rồi bất chợt đứng dậy. Từng bước, từng bước cô tiến sâu vào cửa tiệm, nơi mà Tino đang ngồi đó đọc sách và thưởng thức tách cà phê ấm trên tay. Phong thái lúc ấy ở anh thật ung dung biết chừng nào.
"Xin lỗi, anh là Tino Vainamainen đúng không?"
Liên nhẹ giọng hỏi chàng trai có mái tóc màu ánh kim của nắng ban mai, đôi mắt chứa đầy vẻ hiền hoà, điềm tĩnh mang sắc của loài hoa violet nhẹ nhàng liếc nhìn cô. Đầu anh có chút nghiêng vì bất ngờ, bàn tay đang cầm tách cà phê nhẹ nhàng đặt xuống. Cuốn sách cẩn thận được làm dấu và gấp nhẹ lại. Vẻ mặt hài hoà vẫn không quên đặt lên Liên, vui vẻ nở một nụ cười xã giao đáp.
"Vâng, đó là tên tôi. Cho hỏi cô làm sao lại biết tên của tôi thế?"
"Haha... anh nói gì lạ thế Tino. Chúng ta vốn là bạn hồi cấp hai mà anh không nhớ sao? Tôi là Liên đây mà, Nguyễn Hoàng Liên ấy, nhớ chứ?"
"Vâng...?"
Bị một câu trả lời có vẻ chứa một chút sự thất vọng từ cô gái, Tino trông như có chút cảm giác mình vừa có phần bất lịch sự khi không nhận ra người trước mặt mình là ai.
Anh bối rối gãi đầu. Đầu hơi hơi cúi xuống ái ngại, mắt chớp chớp đảo đảo cố gặng nhớ lại một chút về kí ức học đường.
Ngẫm đi ngẫm lại mãi như thế mà Tino vẫn không biết cô gái trước mặt mình là ai. Nếu như anh nói rằng mình không hề quen biết hay nhớ cô gái tên Liên ấy thì liệu thế có khiến cô nàng ấy trở nên khó xử? Cô ấy trông có vẻ biết anh là ai. Thậm chí dường như là biết rất lâu. Ánh mắt chứa đầy sự tự tin rằng "cô không nhìn lầm người".
Lẽ nào là thế chứ? Không lẽ bản thân anh lại có lúc quên đi bạn học của mình? Thật đúng là chả giống anh tẹo nào. Anh tự trách bản thân, đôi mắt mang sắc tím của loài hoa violet nhẹ liếc lên cô, hai chân từ từ đứng dậy mà gượng cười vờ nói.
"Aha... làm sao mà tôi quên được chứ. Liên... đúng chứ? Đã lâu rồi không gặp, cô khoẻ chứ?"
"Vâng, tôi vẫn rất khoẻ. Thật may mắn là anh vẫn còn nhớ tôi đấy Tino. Tôi cứ tưởng anh đã quên tôi mất rồi"
"Haha... cô cứ lo quá..."
Tino hươ hươ tay cười lãng, bản thân có chút khó xử khi lai nói dối thế này.
Anh nhanh chóng mời cô gái trước mặt mình ngồi xuống đối diện, Liên gật đầu vui vẻ ngồi xuống. Không khí có vẻ khá ngại ngùng cho chàng trai Phần Lan kia. Anh lưỡng lự không biết nói gì. Dù đã mời Liên ngồi cùng bàn với mình nhưng anh vẫn cảm thấy khó khăn nói chuyện do mãi bản thân anh chưa thể nhớ ra nhân vật "Liên" này là ai.
Bàn tay anh hơi dây dây tách cà phê của mình, chốc chốc lại uống một ngụm mà mở vài lời nói. Nào là "dạo nay việc học của cô ra sao?" "Kết quả có tốt chứ?" "Cô hiện đang học khoá gì?"
Các câu hỏi và trả lời có vẻ có chút nhạt đều, Tino càng lúc càng ra vẻ lúng túng. Anh đôi khi có mở lời hỏi chút về quá khứ của cô ở thời cấp hai, nhưng Liên chỉ đơn giản là gật đầu đáp nhẹ nhàng, mỗi lần trả lời thì cô lại nhấn thêm một câu nói "anh không nhớ việc đó hay sao?" khiến chàng trai Phần Lan lại nín lặng. Thật chẳng biết phải nói gì...
(Rốt cuộc cô ấy là ai chứ??)
Tino lo lắng. Sẽ chẳng thể nào gọi là lịch sự nếu như mình nói thẳng ra rằng "tôi không biết cô". Như vậy thật quá là bất lịch sự và làm cho một cô gái dễ bị tổn thương vì bị đối phương quên mất.
Mãi chẳng biết xử lí cái tình hình này ra sao, Liên đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tino mà nói.
"Ah...! Đó có phải là cuốn sách của tác giả X, phiên bản giới hạn mới ra gần đây không Tino?"
"H- hả?"
Đôi mắt của Liên đột nhiên sáng lên thấy rõ khi nhìn xuống cuốn sách đặt kế tách cà phê của Tino.
Cứ như là một "phao cứu sinh", Tino lập tức khôi phục vẻ ngượng ngùng và khó xử thành vẻ ung dung, hoà đồng vốn có của mình. Anh cầm cuốn sách lên rồi giơ nó ra trước mặt Liên, gật đầu "ừm" một tiếng mà đưa cho cô. Tiện thể hỏi thêm sở thích của cô gái này.
"Cô thích truyện của tác giả này sao?"
"Vâng, tất nhiên. Tôi là fan của nó đấy. Tôi đã siêu tập gần như đủ bộ, chỉ thiếu mỗi cuốn này mà thôi. Thật xui xẻo là túi tiền sinh viên của tôi đã cho phép người khác tranh giành sách của mình. Haha..."
Bật ra một tiếng cười nhỏ nhưng duyên dáng, Liên cong môi mỉm một nụ cười nhẹ. Tay vuốt ve từng nét chữ in trên bìa sách, lật ngược ra sau đọc phần giới thiệu của câu truyện, chăm chú một lúc hồi lâu.
"Cô thích nó chứ? Tôi có thể cho cô mượn nó"
"Thật sao?"
Đôi mắt hổ phách của cô gái mở to ra, sự chân thật của đôi mắt ấy trông rất ngây ngô và tuyệt đẹp. Trong phút chốc, sự dao động từ đôi mắt của cô lây nhiễm sang cho anh, khiến anh có chút bối rối ngại ngùng, không hiểu mình vừa bị gì mà lại ngơ ra như thế. Bản thân gật gật mấy cái rồi đồng ý cho cô mượn quyển sách hiếm có mà anh may mắn mua được bản giới hạn.
Thế là một cuộc trò chuyện xuyên suốt về sách giữa họ kéo dài, cứ như những chủ đề tuôn ra từ trí nhớ thông qua những quyển sách đều được họ diễn đạt lại rất đầy cảm hứng.
Cứ thế, một ngày trò chuyện ở cửa tiệm cà phê kết thúc, đồng hồ lúc này đã bắt đầu chuyển qua 7 giờ tối.
Tino và Liên lúc này mới nhận ra bản thân mình đã ở đây quá lâu rồi. Tino cảm thấy có chút luyến tiếc, chẳng mấy khi anh có thể tìm được một người có thể trò chuyện về sách hay những thú vui với anh nhiều như thế.
Liên có vẻ rất hiểu về anh. Anh dường như hoàn toàn tin rằng anh và cô từng là bạn học của nhau. Việc kết thúc cuộc trò chuyện lẫn việc đến tận giờ vẫn không nhớ ra cô là ai, xem ra vẫn là thứ khiến anh bận tâm mãi không dứt. Có lẽ tối nay anh sẽ tìm hiểu xem, liệu anh có từng quen một ai tên Liên hay không. Có thế nó mới khiến anh đỡ khó xử hơn, vì tới giờ anh vẫn không thể biết cô gái này là ai cả.
"Tino?"
"Vâng?"
"Chúng ta trai đổi mail nhé? Dẫu sao hôm nay đã rất vui, tôi muốn chúng ta có thể giữ liên lạc... anh thấy thế được chứ?"
Nhận được yêu cầu của gái, Tino hiển nhiên không thấy có gì khó khăn hay ngần ngại. Anh gật đầu, đồng ý trao đổi mail lẫn số điện thoại cho Liên mà không suy nghĩ gì.
Sau khi trao đổi, Liên vội đứng dậy, không quên cầm lấy quyển sách anh cho cô mượn mà bỏ vô túi. Như có gì đó để trao đổi lại, cô đưa cho anh quyển sách của mình, bảo rằng hãy mở nó ra đọc ở nơi được làm dấu. Sau đó cô vội chạy đi, biến mất dạng khỏi tiệm cà phê trong nháy mắt.
Tino thật sự không hiểu lắm hành động đó của cô là gì. Anh chỉ im lặng mở ra trang sách được làm dấu, một từ giấy trắng được gấp đôi được kẹp sẵn ở trong ấy.
Tino mở nó ra, đôi mắt violet liếc dọc những dòng chữ trên tờ giấy... và đờ người hồi lâu.
"Tino, nếu anh đã lật ra đến đây và đọc hết tờ giấy này, thì xin anh hãy thứ lỗi cho tôi vì đã nói dối suốt cả ngày hôm nay. Sự thật rằng tôi và anh vốn không hề quen biết nhau, chúng ta chưa từng là bạn hồi cấp hai. Nếu như anh thắc mắc làm sao tôi lại biết nhiều thứ về anh như thế thì có lẽ anh nên hỏi vị chủ quán. Ông ấy đã thật sự giúp tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu về anh"
Tino phút chốc thấy mồ hôi mình đổ ròng ròng. Thật sự có cảm giác gì đó rất là... thốn cho cõi lòng. Anh cảm thấy khó hiểu. Vì lí do gì mà cô gái này lại muốn biết về anh nhiều đến thế? Anh muốn quay sang hỏi vị chủ tiệm ngay tức khắc, nhưng rồi lạ lùng là ông ta lại biến về đâu mất.
"Xin đừng nghĩ xấu về ông ấy. Là do tôi đã yêu cầu ông chủ rất nhiều. Có lẽ anh không biết về điều này Tino à, nhưng tôi thật ra đã cảm nắng anh từ rất lâu rồi. Tôi đã luôn ngồi ở quán cà phê này chờ đợi anh và muốn được nói chuyện với anh nhưng rất nhiều lần đã không thành. Vì không biết phải làm thế nào nên tôi đã quyết dồn hết quyết tâm của mình vào ngày này để lừa anh, vào ngày Cá tháng tư này. Dịp mà mọi ngời được phép nói dối mà đối phương sẽ không giận"
"Tôi biết làm thế này rất là kì cục. Nhưng tôi thật sự rất thích anh dù rằng chúng ta chẳng bao giờ nói chuyện. Tôi muốn bày tỏ với anh rằng tôi thích anh, nhưng lại quá ngại ngùng để thực hiện việc đó. Sau mọi chuyện của hôm nay, tôi mong anh đừng ghét tôi vì sự ích kỉ của thứ bệnh cảm tương tư. Tôi hi vọng anh sẽ hiểu cho tôi, Tino. Tôi biết giờ mình nói gì thì cũng muộn rồi. Hi vọng anh không ghét 'quả lừa' này. Một quả lừa quá mức bình thường của tôi. Suy cho cùng, sau tất cả những gì tôi làm, tôi chỉ muốn nói điều này với anh thôi Tino Vainamainen, rằng tôi thích anh. Tôi mong anh... hãy đồng ý hẹn hò với tôi, được chứ?
Thân: Nguyễn Hoàng Liên."
Kết thúc lá thư, Tino lẳng lặng hồi lâu. Anh không nói gì cả. Chỉ đơn giản là im lặng. Một tiếng thở dài đột nhiên được thở ra nhẹ nhõm. Tino không thấy tức hay buồn gì cả. Bù lại, anh lại cười. Bật một tiếng cười khúc khích nhỏ, rồi ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào lá thứ diễn đạt lủng củng nhưng lại rất chân thực này của cô gái Việt Nam.
[reng]
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Tino thắc mắc rằng ai đang nhắn tin cho mình. Bật nguồn điện thoại lên, anh nhận ra ngay đây là tin nhắn của Liên và liền bật nó lên xem.
[Anh đã đọc hết chưa?]- Liên
Tino nhìn vào dòng tin nhắn ngắn ngủi, ngón tay nhanh chóng bấm "rồi" và gửi lại cho cô ấy.
[Vậy anh nghĩ sao? Tôi mong nó không khiến anh ghét tôi vì chuyện này]
Tino nhìn dòng tin nhắn lại ngẫm nghĩ, bản thân lại quyết định xem mình nên nhắn gì trả lời cô gái. Suy nghĩ một chút, anh gật gù bấm máy. Gửi ngay cho cô gái bên kia.
[Có. Tôi ghét cô lắm. Cũng tại vì quả lừa này]
Một khoảng im lặng từ tin nhắn bên kia. Tin trả lời vẫn chẳng có dấu hiệu trả lời. Điện thoại vẫn im lặng trên tay anh mãi cho tới tận gần mười phút sau, tin nhắn của Liên lại gửi đến cho anh.
[Tôi xin lỗi... thành thật xin lỗi. Tôi không định khiến anh khó chịu hay ghét tôi. Nếu chuyện này khiến anh ghét tôi như vậy, tôi sẽ không bao giờ tới làm phiền anh nữa. Xin lỗi anh, vì mọi thứ]
Nhận được tin nhắn này, Tino hẳn biết đối phương kia đang buồn lòng đến mức nào. Tuy có chút cắn rứt khi gửi tin nhắn kia, nhưng rồi anh cũng từ từ, chậm rãi bấm vài dòng chữ.
[Chúc mừng cô đã ăn quả lừa nhé, Liên]
Một dòng tin nhắn trả thù nhẹ nhàng cũng như một lời chúc có chút buồn cười đã được gửi đi.
Con người ở phía đầu điện thoại kia ngỡ ngàng, nhìn dòng tin nhắn này được gửi tới, những dòng nước mắt của cô nhanh chóng được lau đi. Thay vào đó là một nụ cười tươi tắn hơn. Có chút tủm tỉm khi những dòng tin nhắn của Tino đang lần lượt gửi đến cũng như cô đang đáp trả lại.
Sau cùng thì mọi thứ đã đâu ra đó, Tino và Liên đã chính thức hẹn hò vào ngày hôm sau. Thật không ngờ chỉ một quả lừa của cô gái và một lời đáp trả của chàng trai, họ như chẳng có chút hoài nghi nào mà tiến đến với nhau.
Món quà của ngày Cá tháng Tư với họ có lẽ là điều tuyệt vời nhất. Cũng là một ngày kỉ niệm mà họ có lẽ sẽ mãi không quên. Tình cảm cả hai nảy sinh chỉ vì một món quà "nói dối", xem ra nó cũng chẳng đến nổi nào... đúng không?
"Cá tháng tư... thật là một ngày vui, phải không Liên?"
"Vâng, thật sự rất vui... và, em ghét anh"
"Ừ, anh cũng vậy, anh ghét em. Ghétttttttt lắm~"
"Anh thật là..."
"Hì hì~ hôm nay ta lại đi chơi nhé? Cùng nhau tạo thật nhiều kỉ niệm nào!"
"Vâng... tất nhiên rồi ạ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[End]
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top