DenVi
Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt...
Ai cũng biết rằng chủ nhân của ngôi nhà này là một kẻ vô cùng tăng động, đối với anh ta có lẽ việc ngồi yên một chỗ trong vòng năm phút còn khó hơn cả việc đi hái sao trên trời. Nhưng khác hẳn với mọi hôm, căn nhà nhỏ đẹp đẽ của chàng trai người Bắc Âu kia lại hoàn toàn im lặng, thậm chí anh ta còn không hề làm phiền tới họ nữa. Điều này làm những thành viên còn lại của gia đình Bắc Âu cảm thấy có gì đó rất là lạ.
Điều này hiển nhiên là quá sức lạ lùng rồi...
"Mình sẽ thế này? Không không... cô ấy chắc sẽ không thích..."
"Hay kiểu này? Con gái thích loại này hơn chăng? Không không... có lẽ không phải..."
"Oh! Hay là phải dáng vẻ này? Nghe bảo thời nay con gái thích thế lắm! Ehhh... nhưng lỡ nó lại là kiểu cô ấy ghét...?"
"Hay cô ấy thích dạng người trầm hơn...? Vì cô ấy là người trầm tính mà..."
Đứng trước tấm gương mà bản thân mình luôn tự huyễn về vẻ ngoài, chàng trai người Đan Mạch chống cằm nhìn gương. Mặt mang vẻ trầm tư hơn rất rất nhiều so với cái vẻ tăng động anh thường có.
"Matthias... hắn ta đang làm gì thế Lukas...?"
"Chịu, tôi đâu phải lúc nào cũng biết tên đó nghĩ gì đâu Tino... còn em nghĩ sao hả Emil...?"
"Sao lại hỏi tôi..."
"Này này... em đừng xưng "tôi" với anh chứ, gọi anh là anh trai đi. 'Anh trai' ấy..."
"Không. Dẹp. Miễn"
"Berwald xem ra cũng không biết Matthias bị gì ha...?"
"Ừm..."
Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, những chàng trai xứ Bắc Âu lần lượt nhòm mắt nhìn qua khe cửa đang he hé mở. Cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là căn phòng bừa bộn của Matthias, trên ghế, cái giá treo đồ và cả trên giường, chỗ nào cũng thấy một vài bộ quần áo bị thẳng thay vứt xuống.
Anh ta đã đứng trước gương ngắm mình hẳn hai tiếng đồng hồ, trên tay là một cuốn tạp chí gì gì đó.
Mãi cho tới khi anh ta ném cuốn sách đó xuống đất, mọi người nhanh nhẹn lia mắt nhìn dòng chữ "những dạng trai thu hút phái nữ" trên cuốn tạp chí.
"Dạng trai..."
"Thu hút..."
"Phái nữ...?"
"..."
Xếp theo thứ tự nói trên... ở đây đã có hai gương mặt hơi nghệch ra vì shock. Còn hai người kia lại không thay đổi biểu cảm, nhưng bên trong chắc dấu chấm hỏi to đùng của họ đang tìm cách muốn bung ra tìm câu trả lời.
"Trời ạ... sao ở đời lại có nhiều dạng trai thế chứ? Sao họ không thể trở nên tuyệt như mình nhỉ?"
Hỏi một câu hỏi ngu ngốc trước gương, Matthias chống nạnh bĩu môi hằng học mà không biết rằng các anh em sau lưng anh đang đen mặt. Người thì nhìn rõ khinh bỉ, người thì thấy rõ sự phiền phức của câu hỏi có phần "ngu người" kia.
"Được rồi... vậy mình sẽ là mình hôm nay thôi! Ta! Matthias Koler! Chắc chắn sẽ chinh phục được trái tim nàng ấy!!"
(Cái........................??!!)
Sự tự tin thái quá của anh chàng làm những người còn lại chỉ thiếu chút nữa là muốn ngã ngửa, vẫn biết tự tin là tốt nhưng đúng là cái gì quá thì cũng không nên ha!
Vậy ra lí do cái tên ồn ào thích phá người này im ắng cả hôm nay đều là vì bận rộn sửa soạn, lên kế hoạch cho một điều có vẻ "vĩ đại" của hắn.
"Được! Lập tức lên trường nào!"
"...!"
Matthias xách chiếc cặp của mình lên, không quên nhìn vào tấm gương lần cuối cùng rồi mở cửa ra.
Và như một cơn gió, khi anh mở cửa, những kẻ nhìn lén anh sau cánh cửa đều phi đâu mất. Làm cho Matthias không biết gì, vui vẻ đi đến trường như mọi hôm.
"Xem ra... hôm nay là ngày rất trọng đại của cậu ấy..."- Tino nói với vẻ lo lắng.
"Cậu lo gì sao Tino?"- Berwald hỏi
"Ừm... Tớ lo cho Matthias, không biết người cậu ấy muốn cưa đổ là ai"
"Hmm... muốn biết thì cũng dễ thôi mà"- Lukas nói
"Làm sao?"- Emil thắc mắc
"Theo dõi hoặc nhờ "những người bạn của tôi"..."
"..."
Một sự im lặng kéo đến lặng lẽ...
Sau vài phút quyết định, các chàng trai cũng đã quyết định đến trường để theo dõi xem người anh em trong nhà đang cảm nắng cô nàng nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________
[Trường học]
"Hm~... hm~"
Vui vẻ ngâm nga vài ba câu hát trong miệng, Matthias tung tăng đến trường học. Do có vẻ quá năng nổ vào hôm nay nên anh đã quên mất sự hiện diện của người thân.
Bước vào cổng trường như mọi ngày, Matthias nhanh chóng chạy vào và thân thiện chào hỏi bất kì ai chạm mặt. Không quên đảo mắt kiếm tìm người trong mộng. Nhác thấy một dáng người mảnh mai đang thong thả ngồi dưới một gốc cây, Matthias vui vẻ bước tới nhưng để ý kĩ sẽ thấy chân anh chàng đang bước vội, gương mặt cũng mang nét khẩn trương.
"Chào Liên...!"
"Ah... Matthias? Anh làm gì ở đây thế?"
Thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô gái. Matthias vui vẻ vẫy tay rồi cười "hì hì" mấy cái khiến cô gái Việt Nam bên cạnh khó hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Liên này"
"Vâng...?"
"À ừm... hôm nay anh có chuyện muốn nói với em"
Như một cách tiến công nhanh, Matthias nhìn Liên chăm chăm, đôi má anh có chút ửng đỏ. Sẽ là khá ngại ngùng nếu để đối phương thấy mình ra sao, mái tóc đi ngược với định luật Newton kia của Matthias bị anh kéo rũ xuống để che đi gương mặt mình.
"Chuyện gì? Hôm nay trông anh lạ thế Matthias?"
"Ừ thì... có lẽ hôm nay anh lạ thật. Mà lạ là vì có lí do mà..."
Bắt đầu có chút ấp úng và lúng túng. Matthias dường như đang nén từng hơi thở mình lại. Đầu anh hơi cúi cúi, tay vô thức gãi gãi mái tóc vàng nắng của mình rồi trông lưỡng lự một chút khi sắp nói ra điều mình cần phải nói hôm nay.
"Thật ra Liên à... anh... thật ra rất lâu rồi... anh th----"
[RENG RENG]
"Thôi chết... trễ giờ mất rồi!"
Bị cắt ngang bởi tiếng chuông vào học, Liên vì hôm nay vì chút chuyện mà đã lỡ tới trường khá sớm. Sẵn do khi ấy trường còn vắng nên cô đã đi dạo xung quanh một vòng rồi quyết định nghỉ chân tại gốc cây.
Vốn dĩ ban nãy cô đã định về lớp rồi nhưng đâu ngờ Matthias tới.
Đợi mãi chả biết anh định nói gì thì tiếng chuônt đã vang lên, báo hại Liên vãi vội vã động tay động chân chạy vào lớp học.
"Xin lỗi! Em phải về lớp! Hôm nay tiết toán đầu buổi ạ!"
"Ơ... Liên...!"
Vậy là đã lỡ mất một cơ hội vào một buổi sáng đẹp đẽ với khung cảnh bình yên...
Matthias lúc này mặt trông nghệch ra hẳn...
Không ngờ tới việc màn tỏ tình của mình sẽ bị cắt ngang chỉ vì tiếng chuông trường. Anh trông hụt hẫng lắm. Mặt có hơi tối lại. Khẽ trách trong lòng vì đã do dự quá lâu. Day trán, Matthias cố nén lại tiếng thở dài. Nhưng rất nhanh sau đó chàng trai người Bắc Âu đã lấy lại được vẻ lạc quan vốn có của mình, khuôn miệng nhoẻn một nụ cười còn trên cả tự tin thái quá.
"Haha...! Không sao cả! Hôm nay nhất định mình sẽ tỏ tình được với em ấy! Chút việc cỏn con này có là gì! Mình sẽ đợi giờ trưa!"
Nói rồi anh đứng phắt dậy. Chạy mặt vào lớp với nụ cười chẳng mấy năng nổ như ban sáng.
"Tội nghiệp Matthias..."
"Đi thôi Tino... chúng ta trễ học mất rồi đấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______
[Giờ nghỉ trưa]
"Được...! Tới giờ nghỉ rồi! Thực hiện kế hoạch thôi!"
Khi tiếng chuông reo lên báo hiệu gườ nghỉ trưa đã tới, Matthias lại bắt đầu lấy lại sự sung sức của mình mà chạy một mặt khỏi lớp.
Thời điểm buổi sáng thật sự là đã quá hoàn hảo rồi vậy mà anh lại để vụt mất. Thế nên lần này sẽ khác... anh sẽ tỏ tình thẳng!
"Liên...!"
"Oh... lại là anh sao Matthias?"
Đôi mắt mật ong của cô gái hướng về anh. Vẻ ngạc nhiên lại lần nữa biểu lộ trên gương mặt thanh tú khiến lòng Matthias lại dao động.
"À ờ... Anh đây... xin lỗi về việc ban nãy. Khiến em trễ giờ..."
"Không sao ạ. May mà thầy hôm nay cũng đến muộn nên không sao. Em cũng xin lỗi vì đã bỏ chạy thế"
"Không sao, không sao! Là do lỗi anh trước mà! V- với lại... chuyện hồi sáng Liên à... anh có chuyện còn chưa kịp nói với em...!"
"Ưm... vâng? Anh cần nói gì ạ...?"
Khoảng khắc này lại tới rồi...
Lúc này đây hành lang không có quá nhiều người, đây là một dịp tốt cho Matthias tỏ tình cô. Không thể có thất bại! Anh sẽ tỏ tình cô ấy ngay đây! Ngay bây giờ! Không gì có thể cản----
"Liên! Anh... anh thích e----"
"Aiyaaa~ Liên aru~ em đã ở đây rồi!"
"Yao...?"
"..."
Thời khắc mong chờ đã bị ngăn cản chỉ trong một tích tắc....
"Lại đây với anh nào Liên aru~ anh có cái này muốn cho em xem"
Yao vui vẻ đẩy tấm lưng của cô em gái mình đi thật nhanh về phía trước. Miệng thao thao bất tuyệt cái gì đó khiến não bộ Liên không sao lưu thông hết được.
Đến khi não bộ cô nóng máy lên một chút, cái ánh nhìn và cái lườm sắc lẹm của chàng trai Trung Quốc liếc xéo qua Matthias. Miệng anh khẽ nhếch lên đe dọa, rõ ràng và chậm rãi với khẩu hình rằng "đụng vào em gái bố, bố giết mày".
"..."
Và một cơ hội lại lạc trôi... hết sức lãng nhách.
"Không... không sao! Haha...! Chuyện thường tình mà! Cái gì xảy ra khó khăn mới hiểu giá trị của nó! Mày không có gì phải lo cả Matthias! Lần sau chắc chắn sẽ được...! Chắc Chắn...!"
Giấu nhẹm đi cái gương mặt buồn thiu não nề vì bị hụt cơ hội lần hai, Matthias lặng lẽ đi về lớp, nằm bẹp lên bàn và lén thở dài một hơi...
"Hắn đúng là tên ngốc..."
"Công nhận..."
"Gọi anh là anh trai đi..."
"Không. Cút ngay"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------
[Tan học]
"Cơ hội cuối cùng trong ngày... cố lên nào Matthias... hôm nay là ngày mày đã thề sẽ chinh phục được nàng mà!"
Siết chặt nắm đấm, phong thái lẫm ý chí mãnh liệt của một người đàn ông như dồn hết lên tâm trí Matthias. Đôi mắt anh rực cháy tia lửa quyết tâm. Anh quyết định sẽ không để cái ngày mà anh dồn bao công sức nghiên cứu, chỉnh chu, tập tành suốt mấy tháng qua đổ vỡ đúng ngày này!
Mọi quyết tâm đã gom góp từ biết bao tháng ngày kia nhất định sẽ được bù đắp trong hôm nay!
Lời thề của đàn ông là tuyệt đối...!
"Hôm nay... nhất định phải là hôm nay...! Tự tôn của đàn ông ta nói thế!"
Rồi lại chạy một hơi xuống cổng trường, Matthias đứng đấy chờ Liên bước ra.
Ngay khoảng khắc đó, anh thấy một thân hình quen thuộc của cô gái có mái tóc đen mượt được buộc gọn đuôi ngựa kia đang lặng lẽ đi một mình mà không có "người bảo vệ" bên cạnh.
Chớp ngay thời cơ, Matthias chạy ra ngay trước mặt Liên.
Liên nhìn thấy Matthias thoạt đầu có chút ngạc nhiên nữa nhưng lại bình tĩnh ngay. Đôi mắt nhìn anh chăm chăm vì một lí do nào đó rồi nhẹ giọng cất lời hỏi.
"Matthias? Giờ anh định nói gì em nghe nào? Yên tâm, em đã để Yao ở lại với Mei, anh sẽ có chút thời gian nói chuyện hồi sáng với em đấy"
"Oh, thật sao?? May quá..."
Matthias nghe thế mà mừng hết cả lòng. Tuy nhiên, mừng thì mừng thế chứ anh vẫn còn nghi ngờ đương nhiên không kém phần lo lắng sau đó.
"Vậy... anh định nói với em cái gì?"
Sáng nay đã hụt mất hai lần rồi. Giờ mà nghĩ tào lao có khi lại mất thêm một cơ hội lần nữa. Chỉ nghĩ thế thôi, Matthias đã quyết định nói ngay.
"Liên! Anh thích em! Xin em hãy đi chơi cùng anh tối nay đi!"
Nói rồi...
Anh đã nói được rồi. Câu nói mà anh đã mong chờ nói cả ngày. Dù hơi lệch so với kịch bản mà anh thức mấy ngày đêm để viết ra trong đầu. Nhưng nó chẳng còn đáng bận tâm nữa nếu như nỗi sợ vụt mất cơ hội cứ xuất hiện trong tâm trí anh mãi.
"Ừm, được thôi"
"Eh...?"
Dường như có vẻ hơi... nhanh, nhưng câu trả lời của Liên đã nhanh chóng chạm vào kết quả cuối cùng anh muốn đi đến.
Một chút ngỡ ngàng cũng như khó tin sau đó của anh cũng liền biến mất.
Matthias là một con người đơn giản, hẳn bản thân anh đôi khi cũng đã nhận ra điều đó về mình. Chỉ cần đạt được mục đích... với anh đó đã là thành công.
"Tuyệt quá...! Vậy anh sẽ về chuẩn bị trước! Hẹn em ở trung tâm thành phố 7 giờ tối nay nhé!"
"Ahh... Vâng..."
Và mọi chuyện đã kết thúc... mà chính vài đối tượng nào kia cũng không dám tin chuyện nào kia vừa xảy ra trong mắt mình.
"Cô ấy đồng ý kìa Berwald..."
"Ừm..."
"Cơ mà sao câu trả lời của cô ấy..."
"Tôi tin có vấn đề rồi... em nghĩ sao Emil?"
"Đừng hỏi tôi. Và tôi sẽ không gọi anh là 'anh trai' đâu"
"..."
Mọi chuyện không lẽ... lại diễn ra dễ dàng đến thế?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------
[6 giờ 30 tối]
"Chà... mình tới đây sớm hẳn nửa tiếng rồi..."
Đứng trước quãng đường trung tâm của thành phố tấp nập người, Matthias ngồi xuống một chiếc ghế chờ đợi cô gái của lòng mình sẽ tới. Lòng hào hứng hơn hẳn so với mọi ngày.
Bản thân tủm tỉm cười một mình. Đôi lúc lại đứng lên, đi qua qua lại lại, tìm cách trấn tĩnh bản thân phải hành động thế nào trước mặt Liên.
Và anh cứ thế cho tới khi đồng hồ trung tâm thành phố di chuyển cây kim dài của mình hơn nửa vòng sau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[7 giờ 30 tối]
"Cô ấy... tới muộn ghê... có lẽ là do bận trang điểm chăng? Con gái thường ăn diện rất lâu mà đúng không? Dẫu sao hôm nay cũng là dịp quan trọng mà...!"
Lại cố trấn tĩnh bản thân đang lo lên lo xuống không ngừng. Sự sợ hãi trong anh không thể nào dịu xuống, tấm lưng luôn thẳng lên đầy tự tin kia dần gục xuống. Hai tay đan vào và chống lên đùi chờ đợi.
"Cô ấy hẳn sẽ tới ngay thôi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[8 giờ tối]
"Cô ấy vẫn chưa tới à...? Lạ thật, Liên chẳng mấy khi là con người tới trễ thế này... lẽ nào cô ấy quên mất rồi sao? Không, không thể... cô ấy là một người kỹ tính! Hẳn sẽ nhớ... chắc chắn..."
Một nỗi buồn phiền giờ đây đang hiện hữu rõ rợt. Nó từng lúc ăn đi nụ cười trên gương mặt của chàng trai Đan Mạch vui tính, tăng động.
Anh gục đầu mình xuống...
Sự thất vọng có lẽ chẳng thể nào vơi đi được trên gương mặt lúc này...
"Lẽ nào... em ấy không muốn tới...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hắn quả nhiên là tên đần..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------
[8 giờ 30 tối]
"Không tới thật rồi... mình... haha... thật sự đã bị từ chối mất rồi. Trời ạ..."
Vò vò mái tóc dựng đứng của mình đến độ khiến nó rũ xuống như hàng tá sinh mệnh lụi đi.
Niềm vui trên mặt Matthias chẳng còn trên gương mặt dù anh vẫn đang gượng cười.
Vậy là anh đã thất bại rồi. Người phụ nữ mà anh muốn chinh phục đã không đến đây vì anh. Nỗi buồn lòng này đúng là nặng hơn cả chì.
"Haha... chắc phải về thôi"
Thất vọng với kết quả không như mong muốn. Lời thề anh hướng tới đã chẳng thành hiện thực được, và với anh nó như một sự tổn thương.
Anh thất bại. Xem ra chinh phục một người con gái, không phải chỉ tỏ tình đơn giản hay yêu thầm thôi là chưa đủ, anh nghĩ thầm.
"Mình đúng là tên đần..."
Xoay lưng đi, Matthias lầm bầm.
"Đời nào một cô gái như Liên lại muốn..."
"Matthias?"
"...!"
Giọng nói quen thuộc của cô gái mà chàng trai ao ước được nghe đang vang ở phía sau lưng anh.
Không biết là ảo hay là thiệt, Matthias lưỡng lự quay lại.
"Liên...!"
Và đó là cô ấy! Người con gái anh đã chờ đợi!
"Liên! Em tới rồi...!"
Vội vã đi tới cô gái ấy nhanh đến độ quên chỉnh tề lại bản thân, Matthias vui vẻ gọi tên cô mà quên đi hết buồn phiền ban nãy, nắm tay cô ấy với đôi mắt xém chút đã trào nước vì xúc động.
"X- xin lỗi Matthias... em thật sự không ngờ là anh nói thật. Em không cố ý lừa anh hay gì đâu! Em không muốn đến trễ! Chỉ tại tên Yao chết tiệt đó...! May mà có Lukas nói, không em khiến anh chịu thiệt mất rồi!"
"Hả...?"
Mà dường như vẫm chưa kịp nói gì thêm thì Matthias đã bị Liên miệng mà nói lời giải thích một cách "sóng vồ".
"Kh- khoan đã nào Liên... ý em là sao về việc đến trễ?"
"Chậc... là tại Yao hết đấy ạ. Anh ấy nói với em là anh định gạt em..."
"Gạt?"
"Anh không biết hôm nay là cá tháng tư sao Matthias?"
"Hả...? Cá... tháng tư? Cá... tư...? Đợi chút... sao?"
Nghệch hết cả mặt ra khi nghe cụm từ "cá tháng tư", Matthias hình như đã hiểu ra vấn đề.
"Vì hôm nay là cá tháng tư nên Yao bảo em rằng anh sẽ gạt em. Thế nên bảo em hãy gạt ngược lại anh... em thật sự không ngờ kết quả nó lại xảy ra như thế. May mà Lukas phát hiện ra, cậu ta kịp báo cho em, không thì..."
"..."
Mọi "bí ẩn" dần được sáng tỏ. Đôi mắt Matthias hơi tối lại khi nghĩ về tên siscon nặng kia. Lại có chút ánh lên hạnh phúc khi biết mình có một người anh em rất quan tâm giúp đỡ mình.
Thôi thì anh nghĩ mình sẽ có cách hậu tạ (lẫn trả thù) sau.
Bây giờ thì dù sao cũng đã khá muộn, Matthias không muốn tốn thời gian suy nghĩ nữa nên liền siết chặt tay Liên và kéo Liên sát vào lòng ngực mình.
"Anh ghét em Liên..."
"..."
"Anh ghét em..."
"Em xin lỗi... lẽ ra em không nên..."
"Bị gạt nhé. Anh nói dối đấy"
"Ơ...?"
Nói rồi một bàn tay xoa xoa đỉnh đầu của Liên, đôi mắt xanh viển khẽ nhắm lại để hương thụ cảm giác dễ chịu này.
"Matthias...?"
"Anh thích em..."
"... đ- đó là lời nói dối luôn à...?"
Liên sau vẻ lúng túng, khó xử kia liền đột nhiên đỏ mặt.
"Đoán sai rồi. Không hề, anh thích em... và đó là sự thật"
"..."
"Vậy nên Liên à, hãy để anh nói lại..."
Từ từ dùng một bàn tay ôm chặt lấy cô hơn, một bàn tay nhẹ nâng cằm cô gái, Matthis mỉm cười, một nụ cười vô tư quá đỗi vốn có, tràn đầy năng lượng nói lớn.
"Anh thích em lắm!"
Và một nụ hôn được đặt nhẹ lên môi Liên, khiến cô phút chốc im bặt... giữa khung cảnh ấy, nhiều người đi qua đã phải đứng lại quan sát một khung cảnh hường phấn, lãng mạn vô cùng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top