02: seven Minutes in Heaven.

|seven Minutes in Heaven|

EngScot, Nyotalia, có thể có OOC.

.
.
.
.
.

- Và em đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ...

Tủ gỗ; chật và hẹp, nóng và nực; địa điểm trốn chạy hoàn hảo thường thấy của mấy nhân vật sắp chết toi rồi trong phim truyện ma- Đấy là Alice Kirkland đã từng nghĩ như vậy. Và nếu như không có trò đùa oái ăm từ tay Bồ Đào Nha, Alice Kirkland vẫn sẽ nghĩ như vậy.

Cũng như nếu không có một Ilene Kirkland sừng sững trong tủ đối diện với mặt mình, Alice Kirkland vẫn sẽ nghĩ mình mãi mãi không bao giờ muốn kẹt trong nơi này dẫu chỉ là bảy phút không nhiều.

Đùa nhau à. Với cái tư thế chỉ cần nhón chân lên chút nữa là chu ngay được cái môi đo đỏ ao ước hằng ngày- Cá gì cũng cá, England dám chắc rằng nó sẽ mềm hơn hẳn so với cái tính hở tí là quạu với mình của người nào.
Bảy phút? Hơi bèo, kẹt mãi luôn cũng được.

- Gì? Tao mới phải là người bất mãn đây này.

Nhưng dù vui thì có vui, chân mày cô váy xanh vẫn không nhịn nổi giật lên vài lần. "Mày" này "mày" nọ, "tao" nọ "tao" này, rõ ràng xưng "chị" ngọt xớt (?) với hai người còn lại, mỗi mình mình thì phân biệt đối xử?

Nhưng Alice tự ngẫm rằng đấy là ngoại lệ đặc biệt dành riêng cho England và chỉ mỗi một mình England.

Và vì rằng là bà gốc Ireland bị cốc đầu nhiều hơn hẳn mình.

- Em nào dám bất mãn gì với chị.

Làm gì điêu toa, đấy là sự thật. Nhất là khi hai tay ngoan ngoãn để bên hông lúc đầu, bây giờ lại lớn phận càn rỡ vươn đến eo người mà quấn quanh, vừa kéo khoảng cách đôi bên lại thật gần vừa cảm nhận da thịt bên dưới lớp quân phục- Săn chắc, khẽ giật. Y như bên mày nhướn cao của Ilene, nhưng tất cả đã được giải quyết chỉ với tiếng thầm thì, "Chật lắm ạ", của (còn ai vào đây nữa ngoài) Alice Kirkland. Nhất là khi gương mặt ngày càng ghé thật gần, suýt nữa thì được chôn vào hõm vai lúc nào cũng lởn vởn cái mùi nghe phát nghiện chỉ thuộc về Ilene và duy nhất Ilene ấy. Nhất là khi chóp mũi cao cao chỉ suýt nữa thì chạm đến được vào, lớp da xanh trắng nơi vòm cổ, lớp da duy nhất thứ quân phục kín cổng cao tường kia bất cẩn để lộ ra. Trắng tái, ẩn hiện lên từng mạch máu xanh lẫn tím, chắc chắn sẽ khiến người kia nhăn nhó khi ai đó cố tình chạm tay vào- Thế còn cắn thì sao ấy nhỉ?

- Ngẩn ngơ cái gì? Nhích ra, nóng.

Nhất là khi phần ngực, dẫu chắc cũng phải cách ít nhất hai hay ba lớp vải, vẫn mềm mại và để lại cảm giác nóng rực tựa lửa hồng lúc ma sát lên người cô váy xanh- Tất cả là do Ilene Kirkland không đứng yên nên nó mới cọ vào Alice và thiêu đốt nốt cái "ngại ngùng" cuối cùng. Đúng, tất cả là do Ilene Kirkland, cho nên Alice sẽ (vờ như mình) không nghe không thấy không biết cái gì hết, cả bản mặt như chuẩn bị đấm mình đến nơi của Ilene lẫn cái tiếng: "Một phút nữa thôi nha bạn ơiiii" của Bồ Đào Nha.

- Em chỉ đang nghĩ.

Bàn tay mà bọc trong lớp găng lớn gan lớn mật kéo một đường dài từ eo lên tận ngực, và trong lúc đồng tử cô tóc đỏ bận bịu giãn ra gần hết cỡ, cái tay đó đã cẩn thận dùng lực ấn vào một cái không mạnh cũng không nhẹ- Nhưng hoàn toàn đủ để cảm nhận độ đàn hồi khác xa so với bức tường thành của mình.

- Ngực chị lớn thật.

.
.
.
.
.
.

Và điều đầu tiên đập vào tầm mắt Alice Kirkland sau khi ra khỏi tủ chính là bản mặt nhịn cười nhưng không thành của Ella Kirkland, hiển nhiên là do cái cục u nhô lên hơi bị cao trên đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top