01.
Allistair Kirkland bảo, "Hãy để tao là phản diện duy nhất trong đời mày."
.
.
.
.
.
.
Môi lưỡi lẫn lộn va vào nhau, thậm chí khoang miệng mình đang quấy rầy là của ai - Arthur Kirkland cũng đã sớm không còn muốn biết nữa. Câu hỏi tu từ này sớm đã tựa nương theo cái hôn trước mặt lãng trôi về nơi xôi xa cuối chân trời, ai quan tâm chứ, ai quan tâm chăng. Đặc biệt là khi lớp da nơi má người kia son lên đỏ, tiếng thở nặng nhọc gấp gáp truyền đến tai, nước bọt chậm chạp kéo một đường chẳng ngắn dài từ khóe môi xuống đến bên chiếc cằm gọn đả đon, và tất cả biểu hiện trên gương mặt gã người Anh không chê vào bất kỳ nơi đâu được đều bị Arthur nuốt gọn trong đáy tầm mắt ngọc lục. Kể cả chỉ một thoáng chân mày nhăn, hay khóe mắt vài li khép mở, gã đều không cách nào lướt lờ ngang. Loại hành động quan sát chăm chú này chẳng biết tự khi nào đã trở thành thói quen, bền bỉ cháy tựa lửa trời đầy dai dẳng, dứt chẳng được, dập chẳng nỡ, buông lại chẳng xong.
Bàn tay chống lên kính cửa sổ chả tội tình gì hành hạ mình nó nữa, chậm chạp chuyển sang đặt lên giữa lưng tên tóc đỏ ngay vị trí cột sống ẩn hiện qua lớp áo sơ mi vốn chẳng dày. Cảm giác không thỏa mãn của Arthur ngoan ngoãn trong vài giây, rồi lại thúc giục những ngón tay thon dài mon men miết một đường dọc theo những đốt xương cột sống. Đến thắt lưng - lại lần nữa nảy sinh do dự, nhưng gã người Anh vẫn chỉ mất vỏn vẹn đôi ba giây để hai ngón trỏ và giữa của gã ta kéo ra cạp quần tạo khe hở. Nhưng, ôi cái nhưng mới đáng ghét làm sao, trước khi mấy ngón tay hư hỏng của Arthur kịp chen vào khoảng trống vừa vất vả tạo dựng lên thì môi dưới gã đã nếm được mùi vị bị cắn đến suýt nứt ra khỏi vị trí ban đầu.
Ouch.
Allistair Kirkland quả là những niềm đau.
- Anh...
Rèm cửa hồng đã bị bàn tay Allistair nắm kéo ra che chắn cả hai mãi chả buông đến sắp sửa rách mất rồi, ai bảo nhãi ranh như mày lớn lên quá làm gì, thế nào ảnh cũng sẽ bảo mấy câu đại loại vậy. Chút hổn hển xen vào câu nói, giọng gọi nỉ non lại chẳng khác nào trẻ con dỗi hờn, vì người đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của Arthur, đột nhiên ấn tên người Anh lên cửa sổ và đột nhiên kéo mở màn trùm lấy cả hai - đâu có phải England đâu chứ? Thế mà sờ có tí cũng không cho. Keo kiệt, ghét.
- Gì?
Thôi, cãi nhau với Scotland không bao giờ thắng nổi.
Rồi gã thấy tên tóc đỏ kia chống tay lên thành bệ gỗ nâu, tay còn lại quệt vội nước bọt vương trên cằm, tầm mắt vờ vịt như lơ đãng nhìn qua khắp mọi nơi trong văn phòng ảnh hẳn đã phải thuộc đến từng viên gạch mất thôi - thế mà lại trừ gương mặt em trai quý hóa rất đáng yêu đang chuẩn bị nghiêng qua với yêu cầu đòi hỏi (không phải) của trẻ con.
- Anh ơi.
Lần này chạm môi, đầu lưỡi giảo hoạt của anh ta đã chẳng còn vội vội vàng vàng, thay vào đó lại trêu chọc đảo một vòng quanh vết rách chẳng do đâu khác ngoại trừ chính nanh Scotland; và thề có Chúa, Arthur nghe được cả tiếng cười vẩn vơ vương bên họng tên tóc đỏ ngay nơi đối diện. Chẳng rõ là cố tình khiêu khích hay chỉ là vô ý phát ra, mà dù có là gì đi chăng nữa thì vẫn có thể lấy làm lí do cho sự lỗ mãng tiếp theo của Arthur Kirkland; đúng không, đúng rồi. Gã nghĩ thế, và gã cũng đã làm y thế.
Môi lưỡi lần nữa lẫn lộn va vào nhau, khi tên tóc vàng cưỡng chế lao mình vào khoang miệng thoang thoảng vị Dunhill và lộn lạo trộn cùng chút vang hồng - chẳng đến mức ngọt ngào thơ mộng như thuở thiếu thời gã đã từng tưởng mong nhung nhớ, nhưng lại càng thêm thập phần nghiệp ngập lẫn dụ hoặc. Đầu lưỡi người kia bỡn cợt quấn quanh gã, cọ xát lên bề mặt nhẵn mềm mại, lại càng tạo cơ hội cho cái lưỡi hư hỏng của tên tóc vàng trườn vào thêm sâu hơn, vươn đến mọi ngóc ngách Arthur Kirkland có thể nghiền chạm đến. Gã đánh bạo cắn nhẹ lên đầu lưỡi đối phương, bàn tay cũng thói ngựa quen đường cũ mon men mò trở lại thắt lưng anh cả...
...Và vẫn sẽ tiếp tục đi xuống dưới nếu như đùi Allistair không nhanh hơn một bước mà chèn vào giữa hai chân tên tóc vàng. Ouch. Kể cả khi England có thể dám chắc rằng Scotland còn chả thèm mở ra mắt, anh ta có cấy mắt thứ ba chăng, thứ mà đặc biệt dùng để xem xét hưng phấn bên dưới đũng quần của gã ấy?
- Thảm hại thật.
Lần này thì Arthur Kirkland có thể chắc chắn khẳng định rồi, cả cái cười lẫn cái cọ của người đối diện chả thể nào là vô ý vô tình. Gã tóc đỏ bỡn cợt cử động đùi, và Arthur Kirkland cũng có thể lần nữa chắc chắn khẳng định rằng, câu vừa rồi chả phải hoàn toàn chê.
- Vâng.
Bàn tay ở thắt lưng thôi sắm vai bé ngoan lớp mầm, ngón đeo nhẫn của tên tóc vàng mập mờ trượt đến kẽ mông đối phương, cùng bốn ngón còn lại dùng lực cầm nắn.
- Nên anh còn phải chỉ dạy em dài dài.
.
.
.
.
.
.
Nhưng cũng vẫn là Allistair Kirkland bảo, "Chính diện đời mày có thể là ai khác ngoài tao sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top