Trà
Tặng cô mizuka007
Arthur Kirkland là một người nghiện trà, giống như khá nhiều người Anh khác. Hay nói chính xác hơn, anh nghiện trà chiều. Không cần biết sáng hay tối anh đã uống bao nhiêu, chỉ cần biết là nếu 3 rưỡi chiều mà Arthur không có một tách trà nóng trong tay, sẽ rất khó chịu và anh không thể tập trung vào mọi thứ trong nửa ngày còn lại được.
"At haft past three, everything stops for tea"
Vậy nên, bây giờ, 3 rưỡi chiều, "tea break" ở công ty, và Arthur đang lang thang trên phố để tìm một quán trà nhỏ mặc cho bầu trời xám xịt vì lạnh. Có vẻ như sắp có tuyết. Hỏi tại sao Arthur không uống trà cùng mọi người trong công ty ư? Thật sự mệt mỏi. Sáng nay anh đã cãi nhau một trận với Francis, đồng nghiệp kiêm tên bạn đáng ghét lâu năm. Mặc dù đó là chuyện thường xuyên xảy ra đến nỗi không ai thèm can thiệp, nhưng thật sự Arthur rất mệt mỏi rồi, anh muốn tìm một nơi nào đó để ổn định tâm trạng trong giờ trà chiều của mình.
_ "Thanh Trà Quán"?
Tên gì mà đọc méo cả miệng vậy? Arthur dừng chân trước một quán trà nhỏ trên phố X. Có vẻ như là một quán trà châu Á, hình như cũng mới mở cửa bởi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Arthur nghĩ ngợi một chút, hay là hôm nay đổi vị chút nhỉ, mong là sẽ không tệ.
"Leng keng"
Arthur bất giác hít lấy một hơi dài mùi hương nhè nhẹ nhưng nồng đượm của nguyên liệu trà trong quán, bỗng thấy thật ấm áp. Anh đã thử qua rất nhiều loại trà nhưng đây là lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương này, có vẻ như nó đã chinh phục được một tên khó tính là anh rồi.
Vừa tò mò vừa thích thú, Arthur cởi áo khoác bên ngoài ra, treo lên cột móc áo. Ánh mắt bao quát toàn bộ quán trà nhỏ này. Phong cách châu Á, chắc chắn luôn vì anh đã thấy trong các quán trà Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng lại rất khác ở cái gì đó mà anh không nhận ra. Nó mộc mạc, giản dị, chứ không sang trọng như Trung Quốc hay nguyên tắc như Nhật Bản. Và Arthur thích điều này hơn, nó mang lại sự ấm áp chân tình.
Arthur bước về phía quầy, nơi một cô gái đang chăm chú xem xét các loại nguyên liệu trà. Anh thoáng đỏ mặt. Cô gái châu Á nhỏ bé ấy thật dễ thương. Mái tóc đen nhánh buộc gọn và bộ trang phục cô đang mặc có vẻ kì lạ nhưng lại rất thanh lịch, tao nhã.
Liên rời mắt khỏi những đĩa nguyên liệu, khẽ mỉm cười với người khách trước mặt, nhưng đôi mắt lại như không hề cười.
_ Xin chào! Anh có muốn dùng một tách trà không ạ?
Giọng nói nhẹ nhàng với âm tiếng Anh chưa chuẩn lắm của cô lại một lần nữa khiến Arthur đỏ mặt, bối rối.
_ À... Ừm... Tôi mới đến đây lần đầu, không biết ở đây có những loại trà gì nhỉ?
_ Tất nhiên là lần đầu rồi, quán chúng tôi mới mở cửa ngày hôm qua thôi.
Liên có vẻ thoải mái hơn. Vị khách này không khô khan như vẻ bề ngoài.
_ Quán trà chúng tôi mới khai trương, cho phép tôi mời anh một ấm trà sen nhé!
_ Cảm ơn cô!
Arthur mỉm cười lịch sự cảm ơn. Liên ra ý mời anh ngồi rồi đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt pha trà.
Anh tiến lại chỗ một cái sập gỗ, có chút thắc mắc không biết nên ngồi như thế nào. Loay hoay một hồi, Arthur quyết định sẽ ngồi quỳ như trong trà đạo Nhật Bản.
Vài phút sau, Liên bưng đến một khay trà, tà áo dài màu xanh lá mạ nhẹ bay theo từng bước chân. Cô đặt khay trà trước mặt Arthur, khó hiểu nhìn anh đang cố gắng giữ thẳng lưng cùng với đôi chân tê rần nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
_ Không cần vậy đâu. Anh cứ ngồi xếp bằng bình thường thôi.
Arthur bối rối đổi lại tư thế, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách vừa ánh lên ý cười nhỏ, vội cúi xuống nhìn khay trà trước mặt.
Một cái ấm trà nghi ngút khói, toả ra hương thơm dịu ngọt, thanh mát. Sáu cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại không có tay cầm nằm trên chiếc đĩa lớn. Tất cả đều màu nâu sẫm, có vẻ như được làm bằng đất nung. Bên cạnh còn có một gói bánh nhỏ màu vàng chia ra thành nhiều miếng vuông vắn.
Liên nhẹ nhàng cầm ấm trà, lắc lắc một chút rồi nhẹ nhàng rót ra chén. Làn nước trong veo, đượm màu của nắng. Khói bốc lên, quấn quýt vào nhau rồi nhanh chóng tản vào không khí.
_ Mời anh dùng trà! Còn bên đây là bánh đậu xanh, ăn nhẹ kèm với trà, cũng là một đặc sản của đất nước chúng tôi.
Liên mỉm cười, cụp mắt xuống, khẽ cúi đầu tỏ ý chào. Cô vừa xoay người định bước đi thì một giọng nói ấp úng của Arthur cất lên:
_ Quý cô, ừm... có thể dùng trà với tôi được không? À, tại ngồi một mình cũng khá buồn...
Liên có chút ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu đồng ý:
_ Oh! Cảm ơn anh!
Cô ngồi xuống đối diện anh. Arthur bắt chước động tác vừa nãy, rót trà cho cô. Hương sen dịu dàng.
Hai người cứ yên lặng như vậy. Thưởng trà, ăn bánh, không ai nói một câu gì cả. Nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo, chỉ cảm thấy một bầu trời bình yên. Anh và cô, một người dùng vẻ trang nghiêm, lạnh lùng bề ngoài để che đi sự nhạy cảm bên trong, một người dùng nụ cười lịch sự, xã giao để giấu đi nỗi buồn. Có vẻ khác nhưng kì lạ là lại thật giống nhau. Khoảng thời gian an nhiên như thế, không phải bao giờ cũng muốn có là được. Vậy nên, không cần nói gì cả, chỉ cần hiểu.
Hương trà sen ngan ngát, thanh tao, ấm áp, như đưa hai tâm hồn hòa quyện vào nhau.
Arthur nghiện trà. Ba rưỡi chiều, một tách trà. Anh luôn biết đời mình sẽ mãi mãi như vậy. Chỉ là, từ giờ có khác một chút. Ba rưỡi chiều, một tách trà sen Việt Nam do chính tay Liên pha, ở Thanh Trà quán.
End
1/9/2018
Tui viết xong hôm qua rồi nhưng để hôm nay 2/9 mới đăng tặng cô. Tui biết là fic này rất nhạt, trình độ viết của tui không tốt, tui cũng không biết nói sao nữa. =))) Chúc cô 2/9 vui vẻ! Chúc mừng sinh nhật Vietnam! Và Việt Nam vẫn cứ là vô địch! <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top