Chapter 2

     Lắc đầu, Ludwig đuổi những suy nghĩ về ngài Đô đốc ra khỏi đầu, anh suy nghĩ: Mình còn chưa gặp ngài, có lẽ khi mình gặp, mình sẽ hiểu rõ ngài hơn.

     Mà Trung Úy Beilshmidt đến đây cùng với Alfred, để điều tra về tên cướp biển khét lẹt tiếng vang- Arthur, cái tên đã đi cướp bóc khắp cả năm Đại Dương rộng lớn. Con thuyền Encylopedia Britannica và cả đám thủy thủ đoàn ấy đã cùng Arthur vượt hàng ngàn hải lý, tấn công những con tàu khác và cướp những gì quý giá nhất của chúng, đập tan những hàng rào bảo vệ biển của các chiến sĩ Hải quân và đè bẹp cả những con tàu trắng của họ, không biết bao nhiêu người đã hy sinh trên biển chỉ vì những đòn tấn công như những mũi dùi của con tàu làm bằng kim loại và gỗ sồi đó. Gỗ sồi, cứng cáp và mạnh mẽ, lại vô tình cùng với kim loại làm lên con tàu nhanh nhẹn nhất cả vùng Đại Tây Dương- Britannica. Đã bao lần các thủy thủ của Arthur chết trên biển, lại có những người khác thay thế, một ngày một mạnh mẽ hơn, đúc kết lại thành một khối vững chải, dưới sự chỉ huy của Arthur, một người Anh. Đôi mắt màu ngọc lục bảo, có màu xanh của những cánh đồng ẩn nấp trong đó, nhưng lại lạnh tanh như mặt hồ vào mùa đông lạnh giá, dường như máu đã không biết bao lần đổ trong đôi đồng tử đó, làm cho nó ô uế mùi kim loại, dửng dưng như chả có gì đã xảy ra cả. Mái tóc rối màu vàng, sáng tựa như màu những đồng lúa chín đang được tắm bởi những mảng nắng rạng ngời vào mùa hạ. Đôi lông mày rậm rạp. Đôi môi luôn luôn cong lên thành một nụ cười kiêu ngạo. Hắn ta thường mặc một bộ đồ thuyền trưởng màu đỏ, quanh viền uốn lượng những đường vàng sáng chói, áo sơ mi với một viên ngọc xanh lam màu biển ở cổ. Thuyền trưởng Arthur, đẹp như một bức chân dung danh giá  của một họa sĩ tài giỏi nhất ở sứ sở sương mù. Hội tụ những gì tinh túy nhất của nước Anh, tuy có chất thôn quê nhưng sự bạo lực và tàn nhẫn là không thiếu.

    Con tàu của Arthur vừa đến cướp ở cảng Venice này vài hôm trước khi con thuyền của Hải quân Hoàng gia đến đây, Trung Úy đã tận mắt thấy những chỗ đậu thuyền bằng gỗ tan nát do lúc con tàu Britannica va vào, điều khiến anh ngạc nhiên là chỗ đậu thuyền bị hư hại rất nặng nên chắc chắn con tàu cũng bị như vậy, mà thế nào Britannica lại có thể chạy đi được trước khi hải quân đến? Tạm thời gác lại chuyện đậu tàu. Vụ cướp cảng đã gây thiệt hại khá lớn cho cảng Venice, sau một hồi đi lại khắp thị trấn, Ludwig Beilshimdt quyết định sẽ đến thăm và an ủi những người bị cướp, đầu tiên, là Francis Bonnefoy, chủ một nhà hàng Pháp nổi tiếng khắp nước Ý, nơi mà ngôn từ của cả cái cuốn từ điển chắc cũng chưa đủ để diễn tả vị ngon của thực phẩm, với bàn tay công phu của ngài Bonnefoy, Một con người tài năng và quyến rũ, Trung Úy nghĩ, chỉ hy vọng rằng mình có đủ cảm xúc đễ an ủi anh ta.

    À, nói về mặt cảm xúc, Ludwig thường không có những biểu hiện nhất định, anh ít khi nào cười hay nói chuyện, lúc nào cũng thấy anh với vẻ mặt trầm ngâm và nghiêm túc, đó là lý do anh còn độc thân trong suốt 21 năm tuổi đời, cấp III với những mối tình đẹp đẽ và ngọt ngào, anh cũng chẳng có, ai yêu anh cũng xẽ phải chấp nhận việc Ludwig bị lôi kéo vào công việc bất-cứ-lúc-nào-anh-có-thể. Lại thêm một lý do anh không thể có bạn gái. Trung Úy thời niên thiếu luôn luôn bận bịu trong việc học hành, ít khi nào anh giao tiếp với ai, cùng lắm là với một thanh niên người Nhật Bản đi du học đến Đức tên Kiku Honda, cũng một người có cùng loại tính cách như anh, nhưng lại dành thời gian của mình ở trong phòng vẽ truyện tranh, có lẽ nghề tay trái của Kiku là họa sĩ manga, dù sao Ludwig cũng chẳng lạ gì mấy cái nghề tay trái.

    Vừa nghĩ vừa bước đi, Ludwig chẳng mấy chốc đã đi sâu vào thị trấn, dứt dòng suy tâm, anh thấy mọi thứ nơi anh đang đứng này vẫn bình yên, hóa ra những gã cướp biển đã không đi quá sâu vào thị trấn vì hầu hết hàng hóa và thực phẩm đều tập trung ở cảng, chuẩn bị vận chuyển đến những nơi khác, vì thế nên, những nhà hàng và quán ăn ở gần kề cảng đều bị cướp, nhưng chỉ một phần, nhà hàng của Francis Bonnefoy là một ví dụ. Tất nhiên là sau vụ cướp đó, nhân dân rất sợ hãi, nhưng chẳng bao lâu sau, họ lại tiếp tục buôn bán. Ngoài cướp các thứ lương thực, thực phẩm, cả cái thư viện cũng bị cướp, cái này thì Trung Úy Beilschmidt không tài nào hiểu được tại sao bọn chúng lại cướp sách, anh tưởng bọn chúng không thích sách và chỉ ưu tiên phần thực hành, không phải lý thuyết? Theo bà lão ở trong thư viện thì bọn cướp biển chỉ lấy đi khoảng năm, sáu cuốn, hầu hết là về thần thoại và một vài cuốn về địa lí, tất cả đều về Bắc Âu, nhưng thứ bà ấy lo sợ là bọn chúng đã lấy đi một số quyển sách ở tầng hầm, khi bà ấy nói đến đây, giọng bà ta trầm xuống một cách đáng sợ, Ludwig hỏi, bà ấy không khai gì thêm, chỉ lặng lẽ đi về phía cái bàn.

     Lật từng trang ghi chép dày đặc chữ trong cuốn sổ tay, anh cảm thấy rất khó hiểu. Thần thoại, địa lí Bắc Âu để làm gì? Trong tầng hầm có gì? Thứ chúng cướp đi có ý nghĩa gì? nhưng quan trọng hơn là câu nói:

                               "CHÚNG ĐỊNH LÀM GÌ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top