Chapter 1

   Ánh nắng giòn tan chiếu trên bờ biển ở cảng Venice Shuichenge. Dòng nước trong vắt và xanh như màu của bầu trời, xanh nhạt tựa như những viên ngọc lấp lánh, nắng vàng chiếu xuống, hòa quyện tất cả như những tấm thảm màu lục xanh.

   Những chiếc thuyền trắng muốt như những con thiên nga với cánh buồm dài treo những lá cờ của Hải Quân Hoàng Gia, thứ đã được cột chặt lại bằng những sợi dây thừng chắc chắn dọc theo từng cột. Những khẩu súng thần công màu đen láng bóng, nổi bật trên những boong tàu bằng gỗ cây bạch dương và cây thích, mũi súng chĩa ra phía biển, như sẽ sẵn sàng đánh xáp lá cà. 

    Chiếc thuyền mẹ cập bến cũng đã được vài hôm ở nơi cảng Ý này, với nhiệm vụ tìm hiểu và lần theo dấu vết của con thuyền Encyclopedia Britannica- con thuyền của tên cướp biển khét tiếng vùng Đại Tây Dương, Arthur. Lần này, Trung úy và cũng là người chỉ huy con tàu này- Ludwig Beilshmidt, cùng với chiến sĩ hải quân dũng cảm- Alfred Jones. Họ đã được vinh dự tham gia chuyến đi này cùng với Đô đốc Ivan Braginsky, một thành viên lâu đời và bí ẩn của các chiến sĩ hải quân cùng với những người lính đặc công, một người trẻ tuổi, Ludwig nghĩ, khoảng 23 tuổi, ngài có dáng cao, khoảng 1 mét 77, cao gần bằng người Hà Lan hay đi buôn trên biển mà Ludwig thường gặp. Nhưng thủy thủ Hà Lan ấy khá hà tiện và biết cách buôn bán lời lộc, mà ngài Đô đốc thì..., mà theo một số mô tả của mấy lão thủy thủ già lẩm cẩm thì Ivan là một người rất lạnh lẽo, và dường như ngài "bất tử"? Họ bảo là bản thân họ đã làm việc cùng với ngài từ vài chục năm trước và lúc ấy, ngài cũng như bây giờ vậy. Và cái cộng đồng chuyện phiếm của các thủy thủ hải ấy, cái cộng đồng mà cứ vớ được cái câu chuyện thú vị nào thì "người này thì thầm tai người kia" rồi thì câu chuyện ấy sẽ nổi lên, nổi tiếng và lan truyền nhanh như lửa cháy trên trảng cỏ. Nên việc hàng chục thủy thủ tin vào việc ngài Đô đốc bất tử cũng dễ hiểu thôi. Nhưng Ludwig không tin. Theo một số nguồn tin thì ngài đến từ vùng đất lạnh giá ở phía Đông của Châu Âu, vùng đất được những cơn gió tuyết và cái giá lạnh mua đông thấu xương hành hạ, vùng đất có những rừng bạch dương vô tận mà con người cứ ngỡ rằng chỉ cần nhìn vào thôi thì cũng sẽ lạc lối vì những ánh lá kim lấp lánh và những thân cây trắng muốt với những đường đen quanh như tượng trưng cho những đau khổ mà vùng đất ấy phải chịu đựng. Ivan có giọng nói lạnh, nhẹ nhàng nhưng sát khí. Ngài thường mặc bộ quân phục màu trắng với mũ quân đội có trang trí những đường dát ánh vàng với hình bông hoa hướng dương- loài hoa mà ngài thích nhất- rực rỡ nở trên mũ. Ngoài quân phục Hải quân bên trong, Đô đốc cũng mang một cái khăn quàng màu trắng và áo choàng dài đến đầu gối cũng màu trắng nốt, ở ngoài áo cũng có một chiếc huy chương hình ngôi sao năm cánh màu vàng lấp lánh, thứ ngài trân trọng nhất. Và tuy ngài ít khi đi giao lưu với các chiến sĩ mà chỉ ngồi làm việc trong phòng và đi họp cùng với cấp trên. Chỉ cần so đo việc tháng nào ngài cũng bắt được năm, sáu chiếc tàu cướp biển thì Ludwig cũng đã cảm thấy Ivan có uy tín rồi. 

Vẫn về với cộng đồng thủy thủ kia, họ vẫn lảm nhảm là "tránh xa Đô đốc ra, kẻo có ngày bị điên đấy", "tránh xa Đô đốc ra, sau này có khi mày bị ổng nện bằng cái ống nước thép kia đấy". Nhưng Ludwig vẫn không tin. Và, vẫn về cái cộng đồng thủy thủ kia khi nghe tin Trung úy Ludwig Beilshmidt- người được các thủy thủ cho rằng có tâm lý khá vững chải và tên cuồng đồ ăn hay kẻ khó lay chuyển nhất: Alfred F. Jones, được cử đi điều tra về hàng hải và cướp biển cùng với Đô đốc thì cả cái trại Hải quân láo nháo hết cả lên, người thì giả vờ khóc thương, bảo rằng ngày tận thế của Ludwig và Alfred đã đến rồi, người thì lật đật chạy đi lấy cái cuốn sách cảnh báo về biển, trong đó dành hẳn một mục về Ivan Braginsky, nhưng cái đống đó thì Ludwig đã vứt hết xuống biển khi vừa rời trại cảng. Chưa gặp thì chưa thể quyết định được, đó là suy nghĩ của Trung Úy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top