hetalia desune
Hetalia desune~
Kí ức
Lộp bộp,lộp lộp,…
Mưa cứ trút xuống ,trút xuống,trút xuống…
Mưa nặng hạt …
Có mùi máu hơi tanh tanh…
Bộp…
Giọt nước từ mũi kiếm rơi xuống…
Sao giọt nước đó có màu đỏ…
Bộp,lại một giọt thứ hai…
“ America.Sao cậu lại làm như vậy?”
“ England,bây giờ nước Anh đã không còn là bá chủ thế giới nữa.Mà bá chủ thế giới bây giờ là Mĩ.Anh hết thời rồi”
“ Tại sao ? Tại sao cậu lại làm như vậy?”
Không còn tiếng trả lời nữa.Mà chỉ còn tiếng bước chân đang mờ đi trong tiếng rào rào của làn mưa nặng hạt
“ Quay lại đây! America !”
Mái tóc vàng óng càng lúc càng mờ đi
“ America!”
England gào trong làn mưa,dường như sức lực của anh đã tập trung vào giọng nói
“ America!”
Biến mất.
Không còn tiếng bước chân.
Không còn tiếng nói.
Không còn mái tóc vàng…
“ Tại sao em không nghe anh gọi chứ?”
…………………..
Làn gió mùa xuân thổi trên những ngọn cỏ cao xanh và thấm đẫm sương mai,làm chúng lùa vào nhau như những đứa trẻ tinh nghịch chạy lon ton.Mặt trời vẫn tỏa ánh sáng ấm áp trên bầu trời xanh cao.
- Hey France ,anh đang làm gì vậy? Đứa trẻ đó không ở đây đâu
Fin thở dài.France đang lung sục các đám cây ngọn cỏ.Còn ở phía kia ,England cũng đang tìm kiếm lung tung hết cả lên.
- Ôi đứa trẻ thân yêu ,em đâu rồi,em sẽ trở thành em trai của ta.
France hí hửng
- Này ,đừng có mơ.Em ấy sẽ là em trai ta,không phải con sâu rượu như ngươi .
- Grr…Ngươi thật qua đàng.Đó là em trai ta
- Cái gì cơ,em ta
- Em ta
- Em ta
Trong khi 2 tên kiêu ngạo đang cãi nhau,thì Fin cảm thấy chán chường.Bỗng nhảy phọt ra từ bụi cỏ ,một cậu bé tóc vàng đang khóc nức nở đập vào chân của Fin.
- Ơ
Fin cúi xuống.France và cả England đều chúi xuống nhìn em bé ấy.Cậu bé có mái tóc vàng bóng như ánh mặt trời ,đôi mắt xanh nước biển đang lấp lánh những giọt nước và cậu đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng.
- Xin lỗi
Chẳng cần đợi cho France và England đuổi theo,cậu bé chạy lon ton ,lụi vào đám cỏ cao.Biến mất
- Thấy chưa? Cậu bé có mái tóc vàng giống ta,vì vậy chắc chắn cậu ta là em ta
England phá vỡ sự im lặng,tự đắc chỉ vào mái tóc mình
- NÀy,ta cũng có tóc vàng đấy,đừng có mơ
Cuộc cãi nhau lại tiếp diễn.Fin chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay…
Mặt trời lên cao.England và France vẫn đang tìm kiếm cậu bé.France vẫn sung sức tìm kiếm,thì England bước đi mệt mỏi theo một hướng khác.
- Làm sao có thể tìm được em đây?
England thở dài…
Bỗng có một tiếng hát cất lên.Một tiếng hát trong trẻo và trẻ con
England chạy theo phía giọng hát
Sắp tìm được em rồi…
Còn chút nữa thôi….
- Chào anh ,Em đang rất vui đây.
Cậu bé toét miệng cười,nhìn England với đôi mắt màu xanh lấp lánh.
- Em tên là America.Còn anh tên là gì?
- England
England mỉm cười.Thực ra trong thâm tâm .England đang rất sung sướng
- Từ nay anh sẽ gọi em là em trai nhé,America?
- Ưhm! Vậy em sẽ gọi anh là anh trai,nhé
Anh trai???????????
Một từ chưa bao giờ có ý nghĩa đối với England.Iceland đã từng giận dỗi và nói England thực sự không xứng đáng làm anh trai.Và England chưa từng làm một người anh cả
- Không,chỉ cần gọi anh là England là được
- England,England
England nhẹ nhàng bế America lên.
“ Hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Có lẽ,hạnh phúc chính là được bế America,được ôm America vào lòng và được nhìn thấy nụ cười của America .”
- Oi! Tìm thấy America rồi!
France ngẩng đầu lên.Fin vui sướng :
- Chúc mừng.Vậy ra England sẽ là anh trai của America hả?
- Hahhahaha,chào em America
France cười vẻ nham hiểm.
America sợ hãi nép vào ngực England.Và khi England thả em xuống,Âmẻic òa khóc.
- A,America.Đừng khóc ,Đừng khóc mà.
America vẫn khóc.
- Vậy em đói hả? Ăn gan ngỗng nhé?
France cầm chiếc đĩa gan ngỗng thơm lừng trên tay.America chẳng mấy hết khóc,em cười và lon ton cầm lấy một miếng gan ngỗng.
- Haha,em sẽ là em trai anh nhé
France liếc England đểu cáng.Nhưng England không dể ý,anh đang buồn rầu trước đứa em trai sắp biến mất.Anh gục mặt xuống gối
America bỏ lại miếng gan ngỗn,chạy đến bên England
- Anh không sao chứ? Engwand?
- England,không phải Engwan,anh không sao đâu
- Thế anh đứng dậy đi
England ngẩng mặt lên,xoa đầu America,anh cũng không quên gửi cho Pháp một cái nhìn đểu cáng…
“England,em muốn đi ngủ”
“ Được rồi,anh sẽ cho em đi ngủ nhé?”
England bế America ,đung dưa một chút.
“ America chắc khó ngủ đây nhỉ?”
Nhưng đến khi England nhìn lại,thì America đã ngủ rồi.Đôi mắt nhỏ bé nhắm lại ,cánh mũi trắng thở phập phồng và đôi môi hé cười.Trông America ngủ mà như một thiên thần vậy.
England như quên hết tất cả nhự mỏi mệt hay áp lực.Anh nhẹ hôn lên trán America,rồi đưa em vào trong lều.
“Bầu trời đen huyền ảo.Có những vì sao sáng lung linh ở trên.Và lạ nhỉ,có 2 ngôi sao sáng đang ở gần nhau.Một ngôi sao to và một ngôi sao nhỏ,cả hai đều đang tỏa sáng”
“ America,chúc em ngủ ngon nhé….
Hết p1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top