chương 9: gió lạnh
"Xứ bạch dương đang vào mùa hè, nhưng không khí căng thẳng chưa bao giờ kết thúc."
- Chúng ta đã có mối quan hệ tốt. - Họ cùng đi trên hành lang, nhỏ giọng nói vào tai nhau, tiếng cười khúc khích che giấu đi mưu đồ chính trị. Chính India cũng thừa nhận cô bạn thân của mình đang lôi kéo anh vào một miếng bánh dành riêng cho những người cô cảm thấy thiện cảm.
"Nhưng họ có nhận được miếng bánh từ trên trời rơi xuống không? Hay lại là kẻ được dùng như cái vỏ bọc bên ngoài?"
Thật khó để nói, India cười khúc khích, để vẻ lơ đãng khi nghe nhũng thông tin bí mật "nho nhỏ" đến từ cô bạn thân. Thành thực, anh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực nhiều hơn, với sự quan tâm nhỏ nhặt mà cô luôn đem lại và sự khao khát bùng lên từ khoang ngực khi cô thường nhìn anh với những ánh sáng từ ngôi sao vàng từ lá quốc kì của chính cô.
"Trần Chung Liên chưa bao giờ là đẹp so với tiêu chuẩn của từng quốc gia, nhưng cô luôn đặc biệt, tỏa sáng vào đúng chỗ và đúng thời điểm để đem từng trái tim nghiền nát dưới gót giày của chiến tranh."
India để ý rằng, cô chưa bao giờ nhắc lại cuộc chiến từ nửa thế kỉ trước. Nhưng cô luôn để ý đến Sweden và có những góp ý nhỏ để đem lại phần lợi lớn cho anh ta. Hiếm người nhận ra cái nhận xét vô thưởng vô phạt đến mọi người, nhưng lại thực sự đem lợi đến cho một cá nhân cụ thể.
Và dĩ nhiên anh phải biết, để xem đối tượng nào đang định lôi kéo cô bạn thân "bé nhỏ và đáng yêu" của mình.
- Anh hẳn không muốn bạn của mình vươn vòi bạch tuộc đâu, nhưng tôi cũng mong là anh cả của tôi sẽ không chặt đứt được cái vòi bạch tuộc ấy. - Liên mỉm cười, ghé vào tai India và thổi nhẹ một hơi. Anh đột nhiên thấy tai mình hơi nhột, như thể sắp bung quả tim ra ngoài như cách Russia thường làm.
Thụp.
Chết tiệt.
India đỏ rần mặt khi tiếng tim đập mạnh một cái, và Vietnam thậm chỉ còn hỏi xem cái tiếng đó ở đâu ra. Họ không nhắc đến nữa, dường như rơi vào một khoảng không nhỏ yên lặng trước khi India tiếp lời. Ồ không, anh sẽ không để ai biết thi thoảng tim anh biết nhảy vòng vòng và nhảy múa sau khi anh bị bắn trong một cuộc tập trận nhỏ đâu.
Haha, Vietnam sẽ bị dọa mất.
- Dĩ nhiên rồi, nhưng cô biết đấy, theo triết lý của "anh cả" của cô thì trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Với cả, cô cũng thấy rằng các anh bạn phía bắc thường không đem lại thiện chí với tôi cho lắm. - India khoanh tay, dường như chờ đợi Vietnam cho mình một thứ gì đó không hề mơ hồ. Anh thừa biết cô sẽ làm gì, và cũng thừa biết cái bánh cô có thể vẽ ra, hoặc cho kể cả là bánh thật thì cũng chẳng hề miễn phí.
Họ phải trao đổi điều gì đó, và ví dụ như họ sẽ tìm cách trung lập khi chiến trường thế giới đang phát điên.
"Dù sao thì India cũng phải đòi lại England vài thứ kể từ hai cuộc chiến tranh thế giới đã cướp đi hàng triệu người dân thuộc địa."
Và dĩ nhiên, India đòi, Vietnam sẽ cổ vũ. Họ dù sao đã hợp tác suốt hàng thiên niên kỷ, giao lưu văn hóa và thể chế chính trị cũng như cách India đã cổ vũ cô trên bàn hiệp định.
- Anh đoán xem Palestine hay Israel sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột ở khu vực biển đỏ? - Mặt cả hai đanh lại, họ nhìn về phía giọng nói vừa xuất hiện, mang theo gió lạnh tràn về. Nụ cười quen thuộc thuộc xuất hiện từ quốc gia Đông Bắc Á từng một thời thống lĩnh từ Á sang Âu, Vietnam nhếch miệng.
- Mongolia, lâu ngày không gặp, gửi lời chào đến khả hãn của anh.
- Vẫn sắc sảo như ngày nào, Vietnam. Còn India, cảm ơn vì đã giúp đỡ lần trước, tôi vui vì nghe được một phần cuộc đối thoại. Những tôi cũng mong, "anh cả" sẽ vui khi thấy chúng ta ở vị thế trung lập. - Mongolia xuất hiện với nụ cười quen thuộc, khá thân thiện so với sự hung hãn thời Thành Cát Tư Hãn. Tuy nhiên họ đều hiểu được tính trung lập ở đây là gì.
India không theo phe, vì anh ta bài nào cũng chơi. Vietnam không theo phe, vì phe nào cũng có một ít bóng dáng của cô như hồn ma lấp lửng.
Còn Mongolia?
Thật tệ. Họ đã sát cánh suốt cuộc chiến từ năm 1954, và Mongolia đã đem toàn bộ máu xương cũng như nỗi hận thù từ ba cuộc đánh nhau của thiên niên kỷ trước dằn lại với ước vọng tự do gửi gắm ở người con gái miền đông nam.
Cô ấy thắng, còn hắn thì không có lựa chọn.
- Tôi đã đuổi theo Russia cả tuổi trẻ, nếu hai người còn nhớ. - Họ bật cười, nhưng vẫn thăm dò xem xung quanh còn ai không.
- Tôi nghĩ chúng ta nên dành thời gian ôn chuyện ở quán cà phê. - Các quốc gia đã phát hiện từ lâu, nhưng họ không nói nhiều đến việc đó, vẫn vui vẻ, Vietnam đi ở giữa hai quốc gia nam và nói chuyện về việc kinh tế như thường lệ.
Như bao ngày đẹp trời và gió lạnh tràn về từ cực bắc.
"Có đúng không?"
- Đáng tiếc, bắt được rồi. - Mongolia mỉm cười, mắt sắc lạnh như thời Khả hãn còn sống.
Đoàng!
Máu vấy trên đôi tay của quốc gia, và hắn nhanh chóng đưa tay lên, con chim ưng từ thảo nguyên sà xuống và nhanh chóng đưa cái xác đi.
Đáng ra hắn nên để chúng được điểu táng, nhưng sẽ tệ nếu như không gửi trả món quà của ai đó một cách cẩn thận.
- Đừng để bị phát hiện chứ, Mongolia. - Vietnam lau máu trên mặt anh, mắt sắc lạnh, lóe lên sự tàn nhẫn và tro tàn phủ đầy trong màu mật ong.
- Mongolia, chúng ta không nên để ai đó biết đâu, cái thóp sắp lộ rồi. - India phủi tay, nhìn bãi máu dưới gót giày của Vietnam rồi khẽ khều cô để cô vứt đôi giày đó khi quay trở lại đại sứ quán.
Họ đều biết điều gì vừa xảy ra.
- E rằng không còn bao lâu nữa.
- Gấu thức tỉnh, đại bàng gãy cánh, phục hưng đại Hán và biển đỏ nổi sóng. - Vietnam lắc đầu.
- Đừng lo, Vietnam. - Mongolia quay trở lại với vẻ điềm tĩnh và nhạt nhẽo thường ngày, hắn đặt vào tay hai người cây cung từ thảo nguyên rồi khẽ cười.
- Nếu một lần không được, hai lần không được, thì ba lần sẽ được. - Mongolia gật đầu với India rồi nhanh chóng khuất vào phần còn lại sau hành lang. India nhìn cô rồi nhìn cây cung trên tay, anh bật cười.
- Cậu ta đến chỉ để nói với chúng ta một điều thôi. Vietnam, cô hiểu rồi chứ? "anh cả" chưa ngã ngựa được, thế nên chúng ta cũng không nên nóng vội, cô gái ạ. Dù sao thì, thế chân vạc cũng hay hơn là hai bên đối đầu. - India cúi xuống, ngang tầm với Vietnam, anh nhìn sâu vào đôi mắt mà mọi người thường gọi đó là rắn độc.
Không phải liều thuốc tốt nhất thường đến từ rắn độc hay sao?
India lắc đầu, che đi đôi mắt của Vietnam và khẽ thì thầm.
- Đừng để ai nhìn thấy đôi mắt quá đỗi quý giá này, nếu không, tôi sẽ móc mắt kẻ đó ra mất, Liên à.
- Thần linh sẽ không thể tha thứ cho tôi nếu tôi làm chuyện đó đâu. - Anh chàng khẽ thở dài, và anh cuối cùng cũng hiểu tại sao Vietnam bắt gặp anh ở góc ngã tư ngã rẽ của hành lang.
"Trong những lựa chọn tệ hại nhất, cô đã chỉ cho anh lối khuất sau con đường rồi đấy thôi."
- Anh sai rồi India, nếu không nuôi được dân của mình, thì quốc gia đó sẽ chết dần chết mòn. anh biết đấy, hai quả bom nguyên tử không đủ để Japan đầu hàng nếu cậu ta không kiệt quệ về tài nguyên. - Vietnam bắt lấy tay India, nhưng không gạt nó ra, cô chớp mắt, và biết chắc khi bàn tay cô đang nắm chợt run lên.
- Cái kim đã găm vào rồi, chúng ta đã có đe, và giờ... - Vietnam dừng lại.
- Cô tìm đến tôi như cái búa? - Vietnam mỉm cười, và India thấy tim mình thắt lại. Andrenaline và noradrenaline sôi sùng sục trong máu anh ta, bơm thẳng đến trái tim vừa nhảy nhót điên loạn.
- Quả là thiên tài đấy, Vietnam.
- Hay tôi nên gọi là, Trần Chung Liên?
- Rajesh Thakur, anh nên nhớ rõ cái tên của mình.
Và India buông tay, hôn lên chóp mũi của cô rồi rời đi. Vietnam đứng đó, mắt hững hờ, nhìn ra cửa sổ trước khi cảm nhận hơi lạnh khác phả lên gáy mình. Một bàn tay đặt quanh eo, cô ngửa cổ, nhìn thật lâu với đôi mắt trống rỗng.
- Ivan, hãy nhanh lên, anh sắp thua rồi.
-Anh sẽ không, dusha moya. - Ivan lặp lại, và Liên lắc đầu.
- Anh ta sẽ không phản bội anh, họ sẽ không phản bội anh, tôi sẽ không phản bội anh.
- Tôi biết em có.
"Vì chẳng phải em đã có máu vấy lên khăn quàng cổ sao?"
----
yolo, tôi quay trở lại với các cô rồi này. ai ngoi lên comment cho tôi đỡ tủi thân được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top