chương 7: mây giữa lòng sông

Liên đã phải tính toán nhiều.

"Rất nhiều"

Sự thứ tha làm sao có thể đến dễ dàng như thế? Trong khi chính bản thân cô, để tồn tại suốt bốn mươi thế kỉ đã trải qua những nỗi nhục nhã không thể đong đếm. Không không! Liên không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai, và sẽ không quên bất cứ một tổn thương nào được gây ra cho con dân của mình.

Làm sao cô tha thứ được cơ chứ?

Khi mà kí ức của những cơn gió khô đốt cháy nửa dãy Trường Sơn còn dân của cô quyết tử cũng phải giết chết con kền kền sắt vo ve trên đỉnh đầu.

Liên phải làm gì đó, và  Trần Chung Liên sẽ làm được.

Carlos đã bị cấm vận từ thảm họa hạt nhân Cuba, và không tội tình gì cô không giúp đỡ người đồng chí đã cùng vào sinh ra tử với mình.

Nhưng cô nàng nên làm gì để không tổn hại một binh một tốt lại có thể gieo xuống một mầm tai họa với America trong tương lai?

Cạch...

Bông hoa loa kèn bị cắt, Liên nhìn xuống, mắt lạnh nhìn tàn canh và ánh nắng của hừng đông trên xứ bạch dương.

"Chút điên cuồng nảy nở và sinh sôi trong quả tim đen đặc ấy đã nảy ra một ý kiến không tồi."

---

Sông Dnipro xuất phát từ vùng đồi Valdai, chảy qua đất Nga, Belarus và Ukraine.

Cuộc chiến đang nổ ra.

Mặt Ivan chưa bao giờ ngừng căng thẳng. Vì có rất nhiều đồng minh của xứ dân chủ đang tài trợ cho Ukraine để cố gắng đánh giết với em trai của cô ấy.

Liên đốt tờ giấy rồi vùi tro vào cái gạt tàn trên cửa sổ. Cô rút từ túi áo măng tô ra điếu xì gà, châm lên và để khói hướng ra ngoài. Một thoáng suy tư xuất hiện trên mặt của người, cái tờ mờ sáng trong trẻo và gợn mây phôi phai dần về khoảng tây, nhợt và vẩy nét sơn đỏ vàng đầy rực rỡ.

Bản thân người lúc này không thể suy nghĩ điều gì.

Bọn Alfred đang khiêu khích Ivan, và để Ivan phải tương tàn với chính chị em của mình.

Liên rít thuốc, rồi phả một hơi, khói xộc vào phổi, cay xè, tâm trạng ngày càng nhức nhối.

"Và Ivan cũng đang đem quân đi những nơi khác, để mở rộng vòi bạch tuộc ra trước khi bị Yao thâu tóm. Alfred và đồng minh đã quá khinh địch, họ đang thất thế."

Reng!

Reng!

Reng!

Liên không bắt máy. Đôi mắt hững hờ và bàn tay buông lỏng, cô ngả người, nhìn ra cửa sổ. Nắng trải vàng ươm rất khó bắt gặp của xứ bạch dương, hơi thở của lòng đất ngày càng căng thẳng, khó để xoa dịu và đầy toan tính. Ivan sẽ không thua, vì boss của anh ta sẽ không thua.

Nhưng phải làm sao đây?

Ôi, loài người, thứ quỷ quyệt dối trá, tham lam và ngu dốt!

Liên chống cằm, nhìn về phía tây, nắng dát vàng lên tấm lưng gầy, nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm vẫn nhìn về phía ấy. Katyusha rõ ràng không muốn gây chiến với em trai cô ấy, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

Rốt cuộc, ba người bọn họ đã từng là công quốc Rus-Kiev.

Sau đó, cô nhấc điện thoại, nhìn số vừa gọi và nhấn gọi lại.

"Giờ thì Vietnam biết đáp án mình cần trả lời cho Arthur về cách mặt trời đã lặn như thế nào trên đất của anh ta."

- 'ello love. - Giọng Anh ở đầu dây bên kia làm Liên ớn lạnh, song, cô nhẹ nhàng cất giọng.

- Anh có muốn bàn bạc công việc vào sáng sớm không? - Cô hỏi, nhẹ nhàng và trầm lắng. giọng cô vang vọng, và Arthur có vẻ đã hiểu những gì cô muốn nói.

- Xin lỗi, nhưng lợi ích ấy quá lớn. Với cả, ai mà dám chắc khi cái bánh còn ở trong bọc cơ chứ? - Arthur đáp lại, giọng nhẹ hơn. Từ đầu dây bên kia, ánh mắt lục bảo của gã sắc lạnh trong thoáng chốc, đầy toan tính trước cả khi sự si mê kịp choán lấy cái đầu còn đang mải suy nghĩ.

- Anh biết tại sao Napoleon lại thua, Arthur, chúng ta đều biết. - Liên nhẹ nhàng nói, và Arthur cứng đờ người.

Dĩ nhiên họ biết, rằng Alfred đang ở trên đỉnh cao của tòa thiên đỉnh, nhưng không phải khi đang trên đỉnh cao thì Napoleon cũng ngã ngựa khi đánh vào xứ bạch dương ấy sao? Ivan sẽ ngã ngựa, nhưng tuyệt nhiên không thể chết. Huống gì sức mạnh của gã ta thường bộc phát vào những phút giây nguy hiểm nhất?

Bọn họ đều biết điều đó, và Arthur hẳn còn rõ ràng hơn Liên nữa là. 

Nhưng anh ta đang do dự.

"Sau cùng, Alfred vẫn là em trai của Arthur, không có gì thay đổi được điều đó, kể cả những nhát dao chúng đâm sau lưng nhau từ chiến tranh thế giới, nội chiến hay cuộc chiến giành độc lập."

"Sau cùng..."

- Em biết tôi không thể nào từ bỏ được, và em thắng rồi. - Arthur không thể lo cho Alfred khi chính bản thân anh ta cũng đang đứng trước nguy cơ nứt vỡ, Allistor, Dylan và Liam sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Alfred sẵn sàng phá vỡ gia đình anh ta, và không có cách nào Arthur lựa chọn phá vỡ bản thân chỉ để thỏa mãn một niềm vui nhất thời hay phục vụ cho một mưu đồ nào khác.

Cái triết lý của Winston Churchill đúng với anh ta, Arthur phải thừa nhận, rằng 

"Trên thế giới này, không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn"

- Anh đã giao quyền tự trị cho bọn họ, tuy nhiên, hãy nhìn lại, nếu bọn họ coi anh là kẻ cai trị, anh sẽ sớm bị xé rách. - Liên đặt tay lên bàn, nhìn ra cửa sổ. Đã gần một thế kỷ trôi qua kể từ những ngày tháng đen tối nhất của chiến tranh thế giới. nhưng cái mầm tai họa nó gieo thì chưa bao giờ héo tàn. 

"It's alive."

- Tôi phải làm sao đây? - Arthur nhìn ra ngoài, và đồng thời, họ nhìn thấy những đám mây.

- Arthur Kirkland, nhìn lại cái họ của anh, và anh sẽ biết anh phải làm gì. - Liên thở ra, nếu England hiểu, cô sẽ đỡ việc đi một chút. Nhưng nếu anh ta không hiểu, đó sẽ là một mồi hay để lừa Alfred vào tròng.

- Kirkland, là một gia đình, Kirkland, không phải Jones. - Arthur lặp lại, và Liên cười toe toét.

- Anh hiểu ý tôi rồi đấy, England. - Và lúc này đây, Vietnam mới nói.

- Hẳn là em phải muốn điều gì đó từ tôi khi em khuyên tôi điều này. - Arthur lẩm bẩm. Và Liên cười nhạt.

- Tôi muốn cuộc khủng hoảng tên lửa kết thúc. - Bằng một giọng nhẹ tênh, Liên trả lời.

- Em điên rồi. - Arthur đáp lại, nhưng không có vẻ bất ngờ. - Nhưng cái bánh vẫn chưa lộ ra đến mức chúng ta có thể cứu anh ta, ý tôi là Carlos.

- Anh biết anh chỉ có thể trả cho tôi cái này vì anh không muốn vào shit-list của Yao, nên nhanh lên nào. Arthur Kirkland, England mà tôi biết hẳn không nên yếu ớt như thế này. - Con rắn trườn quanh yết hầu gã, thì thầm những lời đường mật tẩy não.

- Và tôi mong, anh cũng sớm trả lời tại sao giây phút đó anh lại phải tuột mất hào quang của một đế quốc già cỗi.

- Nhỉ?

"Arthur Kirkland đứng dậy, nắng chiếu rọi lên mặt lạnh tanh. Tiếng si mê, mỉa mai thay, vẫn văng vẳng bên tai không ngớt. Gã nhìn ra ngoài, thấy tim mình nhức nhối."

"Vì biết rõ nàng ta là rắn độc tọa trên đài sen, nhưng vẫn đâm đầu vào vì sắc mật ong trong đáy mắt."

Nàng cúp máy ngay sau đó.

- Chết tiệt. - Gã rít lên. 

- Sao thế, Iggy? - Allistor ngó đầu vào, cau mày và nhìn thằng em út. 

- Em nghĩ em sẽ để anh gia nhập EU sớm thôi, nhưng em mong chúng ta sẽ không rời khỏi ngôi nhà chung. - Arthur thở dài, trước cái nhìn bất ngờ của anh trai, gã đi ra ngoài và càu nhàu trước khi tìm được ấm trà quen thuộc ở ngoài phòng khách. 

- Khoan đã, mày nói thật à? - Allistor đuổi theo, và Arthur trong sự áp lực, đành gật đầu. Sự nghiêm túc thoáng rút đi trên khuôn mặt người anh cả, và nụ cười đắc thắng nở ngoác trên môi trước khi thay thế bằng cái nhìn đầy nghi ngờ. 

- Mày uống nhầm thuốc hả em? 

- Liên đã bảo em điều đó, và em đoán chúng ta sẽ sớm phải làm một số việc. Em vẫn mong rằng chúng ta ở nhà chung, tuy nhiên quyền tự quyết thuộc về anh và em sẽ cố gắng để anh được công nhận như một quốc gia để tham gia cái EU chết tiệt mà anh muốn. - Arthur đáp lại. 

- Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên thống nhất về việc liên minh hợp nhất của bốn anh em.

Scotland ngồi xuống, nhìn England với đôi mắt khó tin. Song, anh để ý đến cái tên gã vừa nhắc đến.

- Ý em là miss Liên đã đưa ra đề nghị này? - Scotland, với cái nhìn nghiêm túc, đã cất tiếng hỏi.

- Vâng, và đổi lại, chúng ta nên nhớ về họ Kirkland trước khi nghĩ đến cái họ khác.

Và Allistor đẫ hiểu ý em trai mình là gì.

"Cuộc chiến này, bọn họ không nên dính đến người đó."

-------

hallo, tui quay lại òi nè. chương sau sẽ có tí âm mưu hơn, và hé lộ đôi chút về Russia và Ukraine. tuy nhiên tui cũng mong nói chuyện với mấy bồ về cái bộ này. liệu nó có tệ quá không? kiểu không khí truyện căng thẳng quá hay buồn quá?. kiểu thế, tôi không biết cách làm truyện của tôi nhanh với dồn dập như lúc trước nữa, mạch truyện có chậm quá không?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top